TG1: Nữ hoàng Serenity (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hữu nhìn tên điên trước mặt và đám người mặc đồ đen mà cảm thấy bất lực vô cùng , hắn tính đi tính lại , lại không tính vào cái bước bị thả khói

Nội tâm bên trong gào thét nhưng bên ngoài vẫn ưu nhã dùng mana phát tán suy nghĩ mình cho phép vào đầu tất cả mọi người

" Các ngươi là ai , sao lại đi hành thích hắn ta ? "

" Khà khà khà , ta lại ai không quan trọng , quan trọng là người ngươi đang bảo vệ sau lưng hôm nay phải chết "

Nhìn tên điên trước mặt rồi nhìn đoàn người kia , Cố Hữu liền dùng mana bắn ra để công kích đám người đó . Đối với Cố Hữu, khi đánh nhau luôn có một trâm ngôn nhất định

" Có thể thua về người , chứ nhất định không được thua về khí thế "

Một đòn này , quả thật dùng hết chín trâu hai hổ của anh ta rồi , việc còn lại là ném đạn khói và độc dược ra thôi . Nhớ lại theo lời nữ hoàng nói , cầm mấy viên trắng đem vứt loạn một lượt , rồi truyền âm cho Ovar hỏi

" Còn đứng dậy chạy được không ? "

" Vẫn còn đứng dậy chạy được , nhưng chỉ chạy được một người , còn Victory thì không "

Mặc dù trong hiểm cảnh , nhưng Ovar rất nhanh đã thích ứng . Cố Hữu rất tán thưởng cậu ta ở điểm đó liền nói

" Cậu chạy theo sau tôi , còn Ovar để tôi dùng mana hóa thành hình người ôm con bé đi "

Nói rồi Cố Hữu liền dùng mana hóa thành hình người , là một cậu thanh niên 15-16 tuổi , truyền giọng qua đầu Cố Hữu để ôm lấy Ovar rồi bảo

" Chạy nhanh , khói này không có tác dụng lâu đâu "

Nói rồi cả hai liền chạy nhanh vào trong tận rừng rậm , bên này Cố Hữu và Ovar chạy mệt muốn xỉu , mà bên kia Baloma không ngờ được lúc hai viên đạn lém ra , hắn ta kịp thời nhìn thấy rồi che mũi lại , còn đám hộ vệ bên hắn thì ngất gần hết , lúc đầu đi thì 30 người , lúc sau còn 15

Baloma liền lập tức cầm 15 tên thuộc hạ chạy để truy tìm đám người Ovar và Cố Hữu .  Lúc tới gần đoạn đường chia hai hướng , Baloma liền chỉ đám thuộc hạ ra lệnh bảo

" Các ngươi đi bên trái , ta đi bên phải , nếu thấy đám người đó liền dùng pháo hoa báo hiệu cho ta  "

Nói rồi liền dùng mana bay qua tìm kiếm bên phải. Cố Hữu đang ôm Ovar chạy đột nhiên cảm thấy trước mặt một nguồn lớn áp lực , làm anh ta mặt mày trắng bệch lại

Ovar nhìn thấy vậy bảo

" Phía trước có sát khí rất đậm , chúng ta lên quay về thôi "

Cố Hữu vừa dứt lời liền thấy đằng sau có đám thuộc hạ của Ovar chạy tới , chưa kịp nói gì cả bọn họ liền lấy pháo hoa đốt che cả trời , tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc làm cho Cố Hữu muốn trầm cảm . Đúng là pháo nổ sẽ gặp được điều gì đó tốt lành , nhưng cho bên của mấy người Baloma , chưa tới 5 phút Baloma đã có mặt

Cố Hữu bây giờ mặt cười không còn giữ được vẻ tươi tắn như lúc ban đầu nữa mà có cái gì đó méo mó , liền truyền giọng nói qua đầu với Ovar

" Chết vinh còn hơn sống nhục , cứ đâm đầu chạy lại đó đi , có gì nữ hoàng tới cứu tôi với anh "

Ovar nghe thấy chữ Cố Hữu nói , Otis sẽ cứu tôi với anh , liền lược bớt chữ tôi đi mà là cứu anh , trái tim không nhịn được mà đập thình thịnh . Cố Hữu nhìn thấy vẻ mặt này liền bất cmn lực rồi

Liền tính liều chết xông vào sâu bên trong núi rừng kia , liền nhìn thấy không biết từ đâu bay ra một người nam nhân , tóc đen tới eo , trên người mặc một bộ đồ màu trắng toát , mắt phượng híu lại nhìn về phía bọn họ , đôi lông mày có chút nhíu lại . Môi mỏng khé mở ra nói

" Đây là cấm địa của Sritracha , nữ hoàng quá cố ban lệnh , kẻ nào dám vào đây liền lập tức giết không tha "

Cố Hữu thấy người này nói vậy liền cũng truyền giọng nói

" Ta là người nữ hoàng phái tới để hộ tống một người , nhưng trên đường gặp nạn , xin tiền bối ra tay trợ giúp , nếu về được tới hoàng cung , ất nữ hoàng sẽ hậu tạ người "

Người nam nhân kia chỉ nhìn Cố Hữu bằng đôi mắt lạnh lùng rồi bảo

" Chuyện của Sritracha không liên quan gì tới ta , các ngươi nếu dám xâm phạm  vùng đất cấm này , bất kể hoàng thân quốc thích hay người của nữ hoàng , liền giết không tha "

Rồi biến đi mất . Cố Hữu và Ovar nghe vậy liền trầm mặc không nói gì , Ovar cũng nghe hết từ này đến giờ những gì Cố Hữu nói , ngay khi nghe tới chữ " Nữ hoàng phái ta tới để hộ tống một người " trong đầu không khỏi nghĩ nhiều , nhưng rất nhanh đã gạt qua một bên , vì biết giờ nghĩ mấy cái này cũng không đúng lúc lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro