CHAP 1: HÀNG XÓM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè hôm ấy là một buổi sáng nắng đẹp. Gió khẽ đưa hương nắng toả khắp xóm, và cũng mang theo tiếng cười nói của những đứa trẻ. Mặt trời mới chỉ ló rạng sau những dãy nhà dọc cả con phố mà đã nghe thấy phía đầu ngõ có tiếng xôn xao. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng, một gia tộc nổi tiếng như Vọng gia, giờ đây lại chuyển về sống ở một nơi ngõ nhỏ chật hẹp như vậy. Ngoài tin sốt dẻo gây chấn động khắp chốn này, còn có một gia đình nhỏ 3 người chuyển đến đây.

Chỉ mới khi nãy, cả khu phố ồn ào náo nhiệt khi nghe tin Vọng gia chuyển đến sống ở đây, nhưng sau khi biết được lý do thì họ liền tản đi hết, và khu phố nhỏ lại yên tĩnh như thường lệ, chỉ vương vấn đâu đây tiếng cười nói của trẻ con. Ra là cậu ấm Vọng gia, Vọng Tịch Dương muốn sống ở một nơi yên tĩnh, không quá xô bồ, náo nhiệt. Gia chủ Vọng gia – Vọng Thiên Cơ thấy đây cũng là một ý không tồi, dù sao thì trong khoảng thời gian hiện tại, ông cũng cần một nơi yên bình và nhàn nhã để làm việc.

Còn về gia đình nhỏ kia, cũng không có gì nổi bật. Nhà họ có một cô công chúa nhỏ trông rất xinh xắn, đáng yêu, tên là Phạm Lạc Vân. Họ chuyển đến đây vì thấy giá nhà phải chăng, cũng có nhiều bé con ngang tuổi với Vân Vân, nên có lẽ con bé sẽ có thêm được nhiều bạn đồng trang lứa. Tuy mang vẻ ngoài ai nhìn cũng mê, nhưng mọi người lại khá e dè khi tiếp xúc với em. Có lẽ là do ánh mắt của em như vực thẳm vô đáy, người ta không thể đoán được em đang nghĩ gì.

Tuy hay tin xóm mình có người mới tới ở, tiện thể góp vui cho xóm vào mỗi cuối tuần, nhưng dường như những người trong xóm cũng không cảm thấy mặn mà gì mấy, duy chỉ gia đình bé Tư Hạ và Đông Hà đến phụ họ chuyển đồ. Nhờ vậy mà bốn gia đình Vọng – Trần – Phạm – Lâm thân thiết hơn hẳn, như thể một khối vậy. Bốn đứa trẻ thì lại càng thân thiết hơn, chỉ cần ở cùng nhau là có thể bày ra đủ thứ trò và cười đùa khắp xóm. Có lẽ cũng bởi thế nên khu phố nhỏ này cũng bớt buồn mỗi khi màn đêm buông xuống

Những ngày hè êm ả cứ thế trôi qua. Việc nghe thấy tiếng cười nói của trẻ con trong từng ngóc ngách nhỏ đã không còn xa lạ gì với những cư dân sinh sống nơi này. Đây cũng có thể được coi là một liều thuốc giảm stress cho họ, bởi lẽ tiếng cười nói của trẻ con vốn là những âm thanh của sự vô lo, vô nghĩ, hồn nhiên và trong sáng.

Không biết nếu đến một ngày không còn nghe thấy những tiếng cười nói ấy nữa, họ có cảm thấy trống vắng, hiu quạnh trong lòng không?

Tuy chẳng rõ những người khác trong xóm thì như thế nào, nhưng ở một góc nhỏ trong xóm, không hề có tiếng cười nói của trẻ con. Thay vào đó là một bầu không khí thật ảm đạm, u buồn, thi thoảng còn có tiếng sụt sịt như ai đó đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro