CHAP 3: BÍ MẬT CỦA RIÊNG CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ ngớ người, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vẻ mặt vừa đáng thương vừa buồn cười của hai đứa nhóc, gia chủ Vọng gia cười lớn:
- Ôi trời đất mấy cái đứa này! Rồi sẽ biết ngay thôi mà, ta hứa đấy.

Đối với những đứa trẻ đồng trang lứa, vẫn còn vô lo vô nghĩ, thì Lạc Vân và Tịch Dương đã khiến bộ não bé tí của mình rối nùi hết cả lên vì những chuyện tâm linh mà tưởng chừng chẳng đến lượt những đứa nít ranh như nó đáng để quan tâm. Kể ra cũng thật tội nghiệp, mới có 6 tuổi nhưng đã nhiều lần nhìn thấy những thứ đáng sợ và kinh khủng đến nỗi không nói nên lời. Hai đứa trẻ này cũng thật quá kiên cường rồi.

Có vẻ như Lão Bân là một nhân vật bí ẩn khá bận rộn, nên phải sau 2 tuần mấy đứa nhỏ mới được diện kiến ông. Lão Bân trong mắt mọi người là một người đáng kính có cái đầu thưa thưa tóc bạc, hai mắt híp lại cùng với bộ râu trắng xoá trải dài đến gần ngực. Trang phục gồm túi nải nâu nhỏ, một cây gậy gỗ dài cùng bộ áo quần trắng. Tạo hình này khiến bọn trẻ liên tưởng đến những ông bụt trong truyện cổ tích. Có lẽ xét trên mặt nào đó, ông cũng là 'bụt', vì sắp tới đây, Hạ Nhi sẽ không còn phải đối mặt với những trận sốt li bì cùng trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cha mẹ Tư Hạ rất lo lắng, liệu con mình có thực sự khỏi bệnh nhờ vào một âm dương sư hay không. Nhưng Vọng Thiên Cơ là một người học cao biết rộng, huống chi Lão Bân còn là người mà gia chủ mời đến, thành ra họ cũng tin tưởng thêm phần nào.

Ông lão với chùm râu dài bước đến bên giường bệnh của cô gái nhỏ, nhẹ niệm một câu thần chú và đặt tay lên trán Tư Hạ. Trầm ngâm một hồi lâu, Lão Bân chỉ nhẹ thốt ra hai từ:
- Chả trách.

Tiếp đến, ông chuẩn bị đồ nghề, bày ra trận pháp để thực hiện nghi thức mà ông gọi là 'chữa bệnh' cho Tư Hạ. Ánh nhìn của mọi người thoạt qua chỉ hiện lên sự lo lắng, bất an. Nhưng ở một góc nhỏ trong phòng, có hai đứa trẻ nắm tay nhau run bần bật, toàn bộ cảnh tượng mà người thường không thể nhìn thấy hiện lên rõ nét và chân thực ngay trước mắt chúng.

Khi Lão Bân bắt đầu thi triển trận pháp, hình ảnh của 'làn khói đen' kia bắt đầu hiện rõ. Đó là một cô gái với nửa thân đầu nát bấy, khuôn mặt đã bị dập nát chẳng còn nhận dạng nổi, duy chỉ có con mắt thì vẫn trừng trừng nhìn Lão Bân và hai đứa nhỏ đang run như cầy sấy. Phần cổ của nó có một vết bỏng lớn, lở loét sang cả phía hai vai. Hai chân cô ta cũng có những vết lở loét rất sâu. Phía chân trái có lồi ra một cục xương lớn, dường như nó bị bẻ ra khỏi các khớp nên phần bắp chân cứ lủng lẳng phía dưới. Chân phải thì trông cũng tật không kém, khi nửa phần đùi trên bị khoét một mảng rất to, lớp thịt bên trong cũng có thể nhìn rõ đã bị thối rữa. Nhìn chung, con ma nữ này thảm hại đến mức người ta không thể nhìn nổi, cũng không thể tưởng tượng nổi nó đã trải qua những gì mà đến hồn phách cũng không chỗ nào nguyên vẹn.

Bây giờ, Lão Bân mới chính thức làm lễ. Hai đứa trẻ không biết là ông có nghe thấy hay nhìn thấy cô gái kia không, chúng chỉ biết nó đang nhìn chằm chằm vào ông, trừng mắt lên thật to, và nói những lời ma mị như nguyền rủa. Thật lòng mà nói, những hình ảnh trước mắt hai đứa hiện tại chẳng khác nào địa ngục trần gian. Hạ Nhi vốn đã thấp bé hơn nhiều so với lũ bạn đồng trang lứa, nay còn phải chịu đựng sự dày vò của con vong nữ với lượng chướng khí gấp đôi làm cơ thể nhỏ nhắn của em cứ liên tục co giật. Lão Bân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ông gõ mõ và tiếp tục tụng những lời như thần chú nhằm làm con ác linh trước mặt suy yếu dần. Dù bản thân đang rơi vào thế bị động nhưng cô ta vẫn nhất quyết không buông tha cho đứa nhóc mới chỉ tròn 6 tuổi, miệng liên hồi buông ra những lời nguyền rủa đáng ghê tởm cùng ánh mắt sắc lạnh cứ trân trân nhìn về phía Lão Bân. Khi con quái vật kia đã đau đớn đến mức không thể buông thêm bất kì một câu chửi rủa nào nữa, lúc này nó chỉ biết nhìn ông với hai con mắt sắp rơi ra ngoài với sự căm phẫn tột cùng. Cô ta cũng không quên tặng hai đứa nhóc đang đứng co ro trong góc tường một nụ cười ma quái cùng ánh nhìn bí hiểm khiến tụi nhỏ hoàn toàn suy sụp. Để kết thúc, Lão Bân rạch tay mình, nhỏ một chút máu lên bùa và vẽ thêm vài đường nét, sau đó lập tức đốt cháy lá bùa. Con ác linh kia cùng với chút tàn tro cuối cùng của lá bùa tan biến trong sự đau đớn, tiếng thét của nó như muốn xé rách tai của người nghe, đâu đó còn mang chút hận thù. Cùng lúc đó, trên trán Tư Hạ xuất hiện một dấu ấn đỏ. Có lẽ đây là ấn ký của 'bản thể' đã được phong ấn. Và dĩ nhiên, chắc chắn cũng chỉ hai đứa trẻ có năng lực trời ban kia có thể nhìn thấy.

Sau khi nghi lễ hoàn tất, Lão Bân cẩn thận dặn dò với tất cả mọi người:
- Trước khi ta nói ra những lời này, mọi người tuyệt đối không được phép nhắc lại hay kể cho ai, được chứ?
Mọi người không khỏi lộ rõ thái độ lo lắng trong bầu không khí căng thẳng. Vì sự an toàn của Tư Hạ, mọi người quyết định sẽ giữ đúng lời hứa, rằng sau chuyện hôm nay, sẽ không ai hó hé gì, và cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa.

Cảm thấy bây giờ là thời khắc thích hợp để nói ra sự thật, Lão Bân chậm rãi nói:
- Lý do mà con bé cứ sốt triền miên hơn một tháng nay, là bởi 'bản thể' của nó đến quấy phá. Nói một cách đơn giản, trong cơ thể của Tư Hạ có hai linh hồn. Một là phần hồn của đứa trẻ 6 tuổi, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và yêu đời. Phần hồn còn lại là 'bản thể', nó mang đặc điểm hoàn toàn trái ngược với phần hồn gốc. Một khi bị 'bản thể' đánh bại được phần gốc thì sẽ rất tồi tệ. Hiện giờ con bé còn quá nhỏ, ta chưa thể loại bỏ hoàn toàn phần 'bản thể' ấy vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần cũng như số phận về kiếp sau của bé. Do đó, ta đã áp chế phần hồn đó lại, khoảng 2-3 ngày sau thì mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo như cũ thôi.

Thông tin nhận được như búa bổ vào đầu, không chỉ cha mẹ Tư Hạ mà tất cả mọi người trong căn phòng đều không khỏi rùng mình. Có phải Thượng Đế đã quá tàn nhẫn với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi hay không?

-----------------
Chap này có lẽ là chap dài nhất mà tôi viết :)))
Mọi người có góp ý gì thì hãy cmt góp ý nhó~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro