Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con trấn, người qua kẻ lại tấp nập, quán xá đông đúc người buôn kẻ bán tiếng mời gọi huyên náo cả một vùng. Có hai cô gái một người đi trước một người bước sát theo sau. Cô gái đi trước dung mạo xinh đẹp như hoa, bước đi đến đâu câu hồn lạc phách người trên đường đến đó. Vẻ đẹp khiến nhiều nam nhân nhìn phải khao khát, nữ nhân nhìn phải ganh tị đó là Cẩm Hạ, đi theo sau là con Mận người hầu thân cận của cô. Ở nhà dưỡng bệnh vài hôm, Cẩm Hạ cảm thấy chán nên lén chạy ra ngoài dạo chơi. Cẩm Hạ tính tình có phần tinh nghịch không phải thuộc kiểu con gái yểu điệu, thục nữ, lúc nhỏ sức khỏe của cô không tốt nên Cẩm Hạ rất thích học võ để rèn luyện thể chất.

Cẩm Hạ cùng người hầu ghé vào một cửa hàng trang sức quen thuộc, đây là cửa tiệm của một người cô quen biết tên là Tuyết Lan. Cả hai vừa bước vào cửa bà chủ thấy người quen đến, liền đi tới niềm nở đón tiếp:

Rồng ghé thăm nhà tôm thật quý quá, mời vào mời vào!

Chị lại trêu em rồi! Chị mà là tôm thì em chỉ

dám nhận là tép.

đều nhìn nhau cười ồ bà chủ Tuyết Lan lúc này nói:

Cửa tiệm chị có mấy món trang sức vừa về đẹp lắm. Nào, em qua đây xem thử đi.

Nói xong Tuyết Lan kéo tay Cẩm Hạ đến ngồi vào ghế rồi đi lựa ra mấy cây trâm đem đến đặt xuống bàn để cho Cẩm Hạ lựa chọn. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe bên ngoài phố có tiếng huyên náo hơn hẳn bình thường truyền đến, nhìn ra Cẩm Hạ thấy mọi người túm tụm lại bàn tán xôn xao, đặc biệt là các chị em phụ nữ có vẻ rất phấn kích chen lấn nhau như đang nhìn thứ gì đó. Cẩm Hạ nghe được loáng thoáng có người nhắc đến Trịnh thiếu gia.

Cô bèn quay sang Tuyết Lan hỏi:

Trịnh thiếu gia là ai? Sao mọi người có vẻ xôn xao khi gặp người này vậy chị?

Nghe hỏi đến Trịnh thiếu gia Tuyết Lan cười đáp:

À! Cậu ta là con trai của lão gia Trịnh Công. Là người của Trịnh gia đó em.

Nghe nhắc đến tên Trịnh Công lục lôi lại trí nhớ của mình, hình như Cẩm Hạ đã nghe qua về gia tộc này, ông ta buôn bán đồ cổ có tiếng ở đây. Cô còn nghe danh thiếu gia nhà này đẹp trai tuấn tú, còn rất phong lưu. Thảo nào vị thiếu gia nhà họ vừa xuất hiện đã làm cho bao cô gái trên phố phải nháo nhào lên.

Thấy mình ra ngoài cũng đã lâu nên Cẩm Hạ chào Tuyết Lan rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, đi được một đoạn thì nghe ở sau lưng bỗng có tiếng ngựa hí, tiếng xe ngựa bay chạy như về hướng Cẩm Hạ. Mọi người trên đường ai đều hoảng sợ vội chạy tránh đi. Cẩm Hạ chỉ kịp lúc quay đầu nhìn lại, con ngựa đó đã tiến sát đến chỗ cô đang đứng. Nhận thấy nguy hiểm Cẩm Hạ phản ứng nhanh như chớp, quay người né tránh, là người học võ nên thân thủ của cô khá nhanh nhẹn. Tuy né được ngựa nhưng Cẩm Hạ lại vô tình qua phải một người đàn ông vừa lúc đi ngang qua gần đó, bộ dáng người này như đang muốn tránh đều gì đó. Cẩm Hạ vội cúi người ríu rít xin lỗi, đến khi ngước mắt nhìn lên thì thấy người đàn ông trước mặt ăn mặc sang trọng, tướng mạo tuấn tú, Cẩm Hạ thấy người đàn ông vẫn đứng đó nhìn mình không lên tiếng Cẩm Hạ thắc mắc hỏi:

Xin lỗi! Ngài có sao không ạ?

Người đàn ông từ khi nhìn thấy cô thì cứ đứng ngay người ra một lúc lâu, đến khi tên người hầu chạy đến thở hỗn hớn báo:

Thiếu gia đã cắt đuôi được đám tiểu thư kia rồi!

Lúc này người đàn ông kia mới định thần lại nói với Cẩm Hạ:

À, không sao! Ta không sao!

Thấy hắn nói không sao Cẩm Hạ liền xin phép rồi rời đi, cô quay ra tính xem tên nào phóng ngựa mém tí tông vào mình thì không còn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa kia đâu.

Cẩm Hạ đi cách xa người đàn ông kia một đoạn bây giờ mới nghe con Mận nói nhỏ:

Người vừa rồi là thiếu gia phủ họ Trịnh đó tiểu thư.

Cẩm Hạ nghe vậy hơi có chút ngạc nhiên hỏi lại:

Là anh ta à?

Dạ đúng rồi đó tiểu thư.

Tiện miệng hỏi như vậy thôi, Cẩm Hạ cũng không bận tâm gì mấy. Vừa về đến cửa phủ đã có người hầu đứng trước cổng lớn đợi cô, thấy Cẩm Hạ về người hầu đó báo:

Thưa đại tiểu thư lão gia đang đợi người ở sảnh chính.

Cha ta về rồi sao?

Dạ lão gia đã về từ sáng.

Ta biết rồi ngươi lui xuống làm việc của mình đi.

10 ngày trước cha cô có mối làm ăn xa nên đã rời phủ. Cha cô là vậy đi làm ăn bên ngoài có khi 10 ngày nữa tháng mới về là chuyện bình thường. Nghe người hầu báo cha đã về Cẩm Hạ vội đi nhanh về hướng sảnh chính của phủ. Bước vào trong Cẩm Hạ đã thấy mọi người trong nhà điều có mặt đông đủ còn có thêm một vị khách lạ mặt. Nhìn thấy cô nhị phu nhân lại lên tiếng diễu cợt mà hỏi?

Đại tiểu thư nhà ta đến rồi đó sao.

Cha cô giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị nói với cô:

Con tới rồi thì ngồi xuống đi.

Cẩm Hạ nghe theo ngồi xuống ghế. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ cha cô tiếp tục nói:

Các con bây giờ cũng đã lớn tới tuổi lấy chồng, hôm nay Trịnh gia cho bà mai qua hỏi cưới. Phủ họ Trịnh là gia tộc có tiếng tăm nơi đây, được gả qua đó cũng là chuyện tốt nên cha đã tác thành mối hôn sự này cho Xuyến Chi. Nếu không có gì thay đổi thì 5 ngày nửa phủ họ sẽ đưa sính lễ qua, 10 ngày sau thì sẽ rước dâu.

Trong lúc Cẩm Hạ chưa về mọi chuyện đã được trao đổi với bà mai đâu vào đấy. Bây giờ có Cẩm Hạ cha cô chỉ thông báo lại một lần nữa để cô biết Ông quyết định gả Xuyến Chi vì ông biết tính tình Cẩm Hạ có chút ngang bướng hay bày trò nghịch ngợm, nếu gả cô qua đó không đúng ý, với tính nết của con mình có khi cô bỏ nhà đi không chừng. Phủ họ Trịnh là một gia tộc lớn không kém cạnh gia tộc của nhà ông nếu hai nhà kết thông gia sẽ có lợi cho việc buôn bán làm ăn hơn. Về Xuyến Chi trước giờ luôn hiểu chuyện, dịu dàng, nết na nếu gả Xuyến Chi qua nhà họ ông sẽ an tâm hơn. Xuyến Chi vẫn thích hợp gả vào nhà họ hơn Cẩm Hạ, nhưng ông đâu hề biết những gì ông thấy chỉ là Xuyến Chi đang diễn cho ông xem, đó không phải là bản chất con người thật của cô ta.

Lúc biết mình sẽ được gả vào Trịnh gia, Xuyến Chi sắc mặt đã có phần không cam tâm, cô ta thừa biết phủ họ Trịnh tuy giàu nhưng từ lâu đã có lời đồn trong phủ họ có ma, cứ cách một khoản thời gian lại có người chết. Cô ta còn lâu mới chịu gả vào nhà đó nhưng cha đã đồng ý, bây giờ cô ta muốn từ chối mối hôn sự này cũng không được nên đành im lặng. Cô ta trầm ngâm đang suy tính điều gì đó. Bà mai thấy việc mai mối của mình đã thành bèn nói:

Mọi chuyện cứ quyết định vậy đi. Giờ ta xin phép quay về Trịnh gia để báo tin vui.

Đại phu nhân lên tiếng xai người hầu tiễn khách:

Con Sen tiễn bà mai ra cửa đi.

Bà mai đi theo con Sen ra ngoài quay về phủ

Trịnh. Cẩm Hạ từ nãy giờ vẫn ngồi im quan

sát mọi chuyện mà không hề lên tiếng, vì cô

không biết khi nào thì đến lượt mình đây.

Thời bây giờ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy,

cô không có quyền lựa chọn. Nhưng cô

không muốn gả cho một người xa lạ mình

chưa từng gặp mặt, cô phải được gả cho

người mà mình yêu, nếu bị ép gả đi thì cô sẽ

bỏ trốn, nhất quyết không gả cho người mà

cô không yêu. Lúc này bà hai lên tiếng làm

cắt ngang suy nghĩ của Cẩm Hạ.

Thưa lão gia, theo em thấy Cẩm Hạ cũng đã đến tuổi lấy chồng chúng ta cũng nên tìm một mối hôn sự tốt để gả con thôi.

Cẩm Hạ biết bà ta làm gì có ý tốt, chẳng qua đang muốn gả cô đi cho khuất mắt đây mà. Cẩm Hạ lên tiếng nói với cha mình:

Con không muốn gả đi đâu cha, con muốn ở bên cạnh phụng dưỡng báo hiếu cho cha mẹ.

Mẹ hai cô nghe vậy thì nói:

Con đừng có nói linh tinh, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng trước sau gì cũng phải gả đi, sao nói không gả là không gả được.

Đại phu nhân lúc này lên tiếng xuôi ý tránh để nhị phu nhân gây sự làm Cẩm Hạ mất bình tĩnh nói lời không hay khiến cha cô tức giận:

Chuyện này cứ để sau rồi tính, khi nào ta tìm được mối hôn sự tốt sẽ gả con đi.

Nhưng con không m...

Cẩm Hạ chưa kịp nói hết câu đã bị cha cắt ngang lời nói:

Mẹ con nói đúng rồi đó, để cha xem mối hôn sự nào tốt sẽ gả con đi.

Cẩm Hạ bực dọc định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì chả cô lại tiếp tục nói:

Thôi được rồi đừng có cãi lời cha mẹ. Không có việc gì nữa thì mọi người về phòng nghỉ ngơi đi.

Mẹ con bà hai liếc nhìn Cẩm Hạ với ánh mắt oán hận, như muốn nói “mày đợi đó đi tao không để mày sống yên đâu".

Khi về đến phòng, Xuyến Chi vừa bước vào đã đuổi hết hạ nhân ra ngoài, thấy bình hoa đang đặt gần chỗ mình ngồi, cô ta cầm lấy ném một cái thật mạnh xuống sàn, ánh mắt hằn lên từng sợi tia máu. Bình hoa bị đập mạnh xuống đất làm nó vỡ tan tành, các mảnh vỡ văng tung tóe lộ ra những cành hoa, cách đây vài giây trước nó vẫn còn đang được cấm ngay ngắn trong bình mà khoe sắc vậy mà bây giờ đã nằm dưới đất tả tơi. Cảm thấy chưa vừa lòng, cô ta còn dùng một chân đạp mạnh lên những bông hoa kia, không quên nghiền qua nghiền lại vài cái đến khi nó dập nát cô ta mới thấy hạ dạ, ánh mắt cô ta đầy dữ tợn, hai hàm răng nghiến vào nhau, buông ra từng chữ:

Tao không để mày sống yên như vậy đâu. Mọi thứ của mày phải là của tao.

Hạ nhân bên ngoài nghe tiếng động sợ nhị tiểu thư xảy ra chuyện vội mở cửa chạy vào, chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị cô ra quát thẳng vào mặt:

Cút hết ra ngoài.

Người hầu tái xanh mặt liền chạy ra ngoài khép cửa lại. Bỗng có một người mở cửa bước vào, Xuyến Chi hét:

Không nghe ta nói à! Các ngươi muốn chết hay sao?

Là ta đây.

Quay ra thấy đó là mẹ mình Xuyến Chi mới bức bội ngồi xuống ghế nói:

Con có chết cũng không gả vào phủ Trịnh đâu, ở khắp các vùng này ai mà không biết trong phủ đó có ma, con không muốn vô đó tự nộp mạng đâu.

Nhị phu nhân đến cạnh ngồi xuống an ủi con gái mình ánh mắt hiện lên đầy sự gian xảo nói:

Mọi chuyện cứ để mẹ lo, mẹ sẽ tính cách không để con gả qua đó được chưa nè!

Mẹ tính làm gì?

Con cứ chọn một nhà ưng ý mà gả đi còn lại để mẹ lo.

Xuyến Chi ánh mắt hồi nghi nhìn bà ta, như hiểu được sự tò mò của con mình bà ta ghé sát đến bên tai Xuyến Chi thì thầm lên kế hoạch gì đó, không biết bà ta nói điều gì mà làm cho vẻ mặt của Xuyến Chi biến hóa phức tạp đến khi nghe xong thì mặt cô ta giãn ra, sau đó cả hai cười lên đầy vẻ đắc ý và thâm hiểm

Qua 5 ngày sau, theo đúng như lời bà mai nói phủ họ Trịnh đem sính lễ đến đặt đầy cả sân. Phủ họ Lê bắt đầu tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của Nhị tiểu thư. Thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh chớp mắt một cái chỉ qua một đêm nữa là đến ngày rước dâu. Đêm hôm đó trước ngày Xuyến Chi lên kiệu hoa về nhà chồng, bỗng nhiên cô ta đến tìm Cẩm Hạ.

Cẩm Hạ đang ngồi trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô tiến ra mở cửa thì thấy Xuyến Chi, trên tay đang bưng một chén chè hạt sen. Cẩm Hạ ngạc nhiên chưa hiểu sao Xuyến Chi lại tìm mình, trước giờ hai người như nước với lửa, sao hôm nay nó lại chủ động tìm mình. Chưa kịp hỏi thì Xuyến Chi đã bước vào phòng ra vẻ thân thiết cười nói:

Ngày mai em đi theo chồng rồi nên trước khi đi em muốn nói chuyện với chị.

Cẩm Hạ thấy nghi hoặc lắm không biết nó tính giở trò gì. Xuyến Chi vô phòng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi ngồi xuống ghế, đặt chén chè lên bàn, thấy Cẩm Hạ vẫn đứng nhìn mình cô ta kéo tay Cẩm Hạ ngồi xuống ghế.

Chị ngồi xuống đây đi! Em nói một vài lời rồi sẽ đi ngay.

Cẩm Hạ nói, giọng không mấy thoải mái:

Có chuyện gì em nói nhanh đi ta còn phải nghỉ ngơi.

Nghe Cẩm Hạ hỏi cô ta cũng không vòng vo nữa, gương mặt tỏ vẻ ăn năn mà nói:

Thật ra em đến đây là muốn xin lỗi chị, em suy nghĩ lại những việc mình làm trước đây với chị thấy mình thật hổ thẹn, là do em quá ích kỷ, chỉ biết ganh tị với chị nên đã làm những điều không phải, xin chị hãy tha thứ cho em.

Nói rồi cô ta còn khóc "hu hu" lên nhìn rất tội nghiệp. Cẩm Hạ nhìn thì mềm lòng, dù sao cũng là chị em nó đã lên tiếng xin mình tha thứ, nếu mình vẫn chấp nó, hoá chẳng phải mình lại là người ích kỷ. Thôi ngày mai nó cũng đã đi lấy chồng, nước sông không phạm nước giếng thôi cứ bỏ qua mọi chuyện như vậy vẫn tốt hơn, nghĩ vậy Cẩm Hạ gật đầu nói:

Mọi chuyện cũng đã qua rồi! Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, chị không trách em nữa đâu.

Xuyến Chi vừa khóc vừa ôm Cẩm Hạ nói:

Cảm tạ chị, cảm tạ chị đã tha thứ cho đứa em này.

Cẩm Hạ cũng ôm cô ta vỗ nhẹ vào lưng an ủi:

Thôi đừng khóc nữa. Ngày mai lên kiệu hoa rồi không được để mắt sưng đâu. Như vậy sẽ xấu lắm.

Cẩm Hạ đâu hề hay biết trên mặt Xuyên Chi lúc này đã nở nụ cười nửa miệng với vẻ mặt đắc ý vì biết âm mưu của mình đã sắp thành công, con mồi chuẩn bị lọt lưới. Cô ta buông không ôm Cẩm Hạ nữa mà quay qua cầm chén chè hạt sen đưa cho cô rồi nói:

Chị ăn thử chén chè này xem ngon không? Em tự tay xuống bếp nấu cho chị đó. Chị mà không ăn là phụ lòng em đó.

Cẩm Hạ thấy có chút cảm động, cầm lấy chén chè có chút do dự nhưng bị lời ngon tiếng ngọt của Xuyến Chi thúc dục nên Cẩm Hạ đã ăn. Đến khi ăn được vài muỗi thì Cẩm Hạ bắt đầu thấy choáng váng, thần trí mơ hồ dần đi, đầu óc xoay xoay sau đó gục xuống bàn ngất đi không còn hay biết gì. Xuyến Chi lay lay vai gọi Cẩm Hạ để chắc chắn xem thuốc đã phát huy công dụng chưa. Thấy Cẩm Hạ đã không còn động tĩnh cô ta cười lên ha hả như một kẻ chiến thắng.

Đến khi Cẩm Hạ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai, khắp phòng được trang trí toàn một màu đỏ. Cẩm Hạ ngồi bật dậy, đầu cô bổng truyền tới một cơn đau, Cẩm Hạ đưa tay đập đập vào trán để tỉnh táo hơn. Cẩm Hạ bước xuống giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, bây giờ cô mới phát hiện ra mình đang mặc một bộ hỷ phục đỏ là đồ tân nương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đây là đâu, cô cố gắng nhớ lại, sau khi ăn chén chè của Xuyến Chi đưa... thì mọi chuyện sau đó cô không còn biết gì nữa. Chắc chắn cô đã bị nó bỏ thuốc, trong chén chè đó có thuốc mê. Căn phòng này là đâu, đây không phải là phòng của mình, còn bộ đồ tân nương này nữa, sao mình lại mặc nó. Cô toang bước ra ngoài thì thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương làm cho cô hoảng hốt. Cái quái gì đây mặt của mình, mặt của mình làm sao vậy đây rõ ràng là mặt của Xuyến Chi. Cẩm Hạ bước đến gần cái gương được đặt trên bàn trang điểm, cô đưa mặt đến gần để soi rõ hơn, Cẩm Hạ hét lên trong sự bất lực và hoang mang:

Không

Một tiếng “xoảng “tấm gương đã bị cô hất bay xuống đất. Đám người hầu bên ngoài chạy vào hỏi:

Thiếu phu nhân người có làm sao không?

“ Thiếu phu nhân” ba từ này càng làm cho Cẩm Hạ hoang mang. Cô chạy đến nắm lấy tay một người hầu đứng gần mình hỏi, giọng kích động:

Đây là đâu, nói cho ta biết đây là đâu?

Thái độ khác thường của Cẩm Hạ làm cho người hầu có chút sợ hãi, cô gái kia lắp bắp trả lời:

Đây ... Đây là Trịnh phủ, người là thiếu phu nhân, vợ của Trịnh thiếu gia.

Nghe đến đây Cẩm Hạ ngồi phịch xuống đất, cô bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, mình đã bị đứa em giả nhân giả nghĩa bỏ thuốc để cô ngất đi, bằng một cách nào đó nó đã tráo đổi khuôn mặt của hai người đưa cô lên kiệu hoa thay nó gả vào Trịnh gia, một người đàn ông bước vào ra hiệu cho đám người hầu đang túm tụm xì xầm lui ra ngoài. Thấy Cẩm Hạ đang ngồi dưới đất, hắn tiến lại đưa tay có ý muốn dìu cô đứng lên, nhưng Cẩm Hạ đã tự mình đứng dậy miệng liên tục lảm nhảm:

Ta không phải Xuyến Chi, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà...

Cẩm Hạ muốn về nhà gặp Xuyến Chi hỏi cho ra lẽ, nhưng ai sẽ tin cô đây. Bây giờ cô mới để ý người đứng trước mặt mình mặc một bộ hỷ phục đỏ, cô đón hắn chính là Trịnh thiếu gia. Tên này có một gương mặt tuấn tú đúng như lời đồn tướng mạo hắn toát ra vẻ phong lưu. Nghe cô lảm nhảm những câu khó hiểu hắn lên tiếng:

Ta không hiểu cô đang nói gì, ta biết cô không muốn cưới ta và ta cũng không muốn cưới cô, ta đã có người trong lòng, nhưng mẹ ta nhất quyết ép ta cưới cô. Bây giờ tạm thời ta sẽ ngủ ở thư phòng còn cô cứ ngủ ở đây.

Cẩm Hạ tâm trí vẫn còn rối loạn, chẳng nghe lọt vào tai chữ nào, đôi mắt cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn. Thấy Cẩm Hạ chẳng nói năng gì khuôn mặt thì vô cảm, hắn cũng chẳng bận tâm mà quay người bước ra ngoài. Giờ chỉ còn lại một mình Cẩm Hạ ở trong phòng, cô bước đến giường thẫn thờ ngồi xuống, như vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện. Cô nhất định phải quay về nhà gặp Xuyến Chi hỏi xem rốt cuộc nó đã giở trò gì với gương mặt của mình. Nhưng nếu nói ra chuyện này, ai sẽ tin vào một chuyện vô lý và hoang đường như thế này.

Bên phủ họ Lê, Xuyến Chi với gương mặt của Cẩm Hạ đang xúng xính váy áo để chuẩn bị gả vào phủ nhà họ Lâm, một gia đình hào môn thế gia mà Xuyến Chi đã chấm. Cả hai mẹ con họ vẻ mặt không dấu nổi niềm sung sướng .

Chuyện đêm hôm đó, sau khi chuốc thuốc mê Cẩm Hạ, thì Xuyến Chi và nhị phu nhân bí mật đưa cô ra khỏi phủ. Họ tìm đến một tên đạo sĩ, đưa tiền để lão ta dùng tà thuật hoán đổi gương mặt cho Cẩm Hạ và Xuyến Chi.

Trong một căn hầm tối được thắp sáng bởi những ngọn nến, đây là một căn mật đạo được xây lên nhằm che giấu điều gì đó mà không muốn để người bên ngoài nhìn thấy. Không gian bên trong hầm nhìn rất ma quái đến rợn người, các lá bùa được dán chi chít. Ở đây được xây kín không có một chút ánh sáng nào bên ngoài lọt được vào trong, nhưng không hiểu gió từ đâu thổi đến cứ làm cho người ta cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Cẩm Hạ được đưa đến đây đặt cô nằm trên giường bên cạnh là Xuyến Chi. Nhị phu nhân và một người đàn ông đã ngoài lục tuần, tóc đã lất phất bạc màu hoa tiêu, cả hai đang trao đổi qua lại điều gì đó. Một lát sau ông ta đem đến hai bát nước màu đỏ đổ vào miệng cho Cẩm Hạ và Xuyến Chi uống. Xuyến Chi lúc này cũng đã được uống thuốc gây mê, nằm bất động. Sau khi cho cả hai uống bát nước màu đỏ có mùi vị tanh tưởi, ông ta dùng một viên ngọc màu đỏ gọi là “Huyết ngọc nhan" cho nó tắm vào một bát máu. Ngọc tiếp xúc với máu bỗng chốc máu trong chén bị hút sạch không còn một giọt. Tiếp đó lão đạo sĩ kia dùng linh lực mang một màu đen hắc ám truyền vào viên ngọc, miệng không ngừng đọc chú ngữ. Viên ngọc lúc này bắt đầu bay lượn lờ lên không trung phát ra luồng ánh sáng màu đỏ chiếu thẳng đến Cẩm Hạ và Xuyến Chi. Sau một hồi thì gương mặt của Cẩm Hạ và Xuyến Chi biến đổi khác thường, đến khi tên đạo sĩ kia ngừng đọc chú thu hồi lại linh lực thì gương mặt của Cẩm Hạ và Xuyến Chi cũng đã được tráo đổi cho nhau. Bà hai thấy chuyện đã thành không kiềm được sự vui sướng mà cười lên "ha hả".

Tốt lắm, tốt lắm!

Tên đạo sĩ kia dường như mất khá nhiều sức lực, trán đã đổ đầy mồ hôi, nhưng khi nghe nhị phu nhân nói, ông ta liền đáp với vẻ mặt kiêu ngạo:

Không có chuyện gì có thể làm khó được ta.

Đến sáng hôm sau Cẩm Hạ vẫn hôn mê chưa tỉnh, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Phía phủ Trịnh đã đưa người sang rước dâu, nhị phu nhân viện kế con gái mình vừa bị mắc phong hàn nên cơ thể yếu ớt, không tự mình đi lại được, để không bỏ lỡ giờ lành bà ta cho vài người hầu dìu Cẩm Hạ lên kiệu. Bà mai được bà ta dúi vào tay một túi tiền lớn, nhờ bà mai trên đường đi chăm sóc và giúp con mình hoàn thành nghi thức hôn lễ ở phụ Trịnh. Cẩm Hạ cứ vậy mà được dìu lên kiệu thay cho Xuyến Chi. Còn Xuyến Chi với gương mặt của Cẩm Hạ thấy cô đã được đưa lên kiệu, đoàn rước dâu cũng dần đi xa trên mặt cô ta hiện rõ lên vẻ đắc ý.

Nối đoạn Cẩm Hạ lúc này sau một hồi suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn, trước khi điều tra tìm ra chứng cứ và lật mặt được mưu hèn kế bẩn của mẹ con bà ta, cô phải sống sót mà muốn sống tiếp thì phải ăn cơm trước, bụng của cô bây giờ đã đánh trống liên hồi. Từ lúc ngất đến bây giờ đã qua một ngày cô chưa cho gì vào bụng, Cẩm gọi to:

Có ai ở ngoài đó không?

Một tiểu nha hoàn chạy vào, tuổi chỉ mới 13 như rất nhanh nhẹn nghe cô gọi nó đáp:

Dạ có em đây! Thiếu phu nhân cần gì cứ xai bảo, em làm ngay.

Cẩm Hạ hỏi:

Em là người hầu trong phủ này sao?

Dạ! Từ giờ em sẽ là người hầu của thiếu phu nhân.

Cẩm Hạ cười với nó nói:

Ta thấy hơi đói, em đi chuẩn bị cho ta chút gì ăn.

À em sơ ý quá để thiếu phu nhân phải đói, đợi em một chút em quay lại ngay.

Nói rồi con nhỏ chạy đi. Lúc sau nó quay lại trên tay bưng theo một khay đồ ăn nóng hổi, đủ các loại món. Cô cảm thấy trong phủ này mình có chút được coi trọng, được sắp xếp cho người hầu riêng, đồ ăn toàn món ngon, không tệ. Nhìn mấy đĩa đồ ăn bày trước mặt Cẩm Hạ không chừng chừng cầm đũa lên ăn. Đang ăn Cẩm Hạ quay ra thấy con bé người hầu nhìn mình trân trân cô hỏi nó:

Em làm gì mà nhìn ta mãi vậy? Mặt ta có dính gì sao?

Nghe hỏi nó vội xua tay trả lời:

Dạ không ...không có...tại em thấy thiếu phu nhân ăn ngon miệng quá!

Nhìn bộ dạng của nó chắc cũng đang đói đây mà, cô bèn nói:

Em cũng đói rồi à? Nào, ngồi xuống ăn cùng đi.

Dạ không...em không dám!

Có gì mà không dám, ta cho phép, nào qua đây ngồi xuống đi.

Thấy nó vẫn không dám ngồi Cẩm Hạ doa nó.

Giờ em muốn ăn cơm hay là muốn ăn đòn, em dám cãi lời của ta sao?

Nó sợ quá liền ngồi xuống, Cẩm Hạ nhìn bộ dạng luống cuống sợ sợt của nó cô phì cười, đẩy đĩa đồ ăn cho nó nói:

Em ăn đi! Ta chỉ đùa thôi em làm gì mà sợ cuống lên vậy?

Nó không dám cãi lời vừa ăn vừa nhìn Cẩm Hạ thăm dò sắc mặt của cô, thấy Cẩm Hạ cười gương mặt hiền hòa nó bổng thấy cảm mến vị thiếu phu nhân mới đến này. Thấy nó đã ăn xong, cô bèn hỏi thăm dò tình hình trong phủ Trịnh để còn biết cách ứng phó. Vị thiếu phu nhân này không biệt chủ tớ mà cho nó ngồi ăn cùng, nó cảm động lắm, trước giờ nó chưa từng được ai đối đãi như vậy. Khi cô hỏi nó không ngần ngại mà nói còn dặn dò Cẩm Hạ:

Lão gia và đại phu nhân nhà này nghiêm

khắc lắm, ngay cả thiếu gia cũng không dám cãi lời ông bà. Ngày mai đến dâng trà cho đại phu nhân người phải hết sức cẩn trọng. Còn thiếu gia ngài ấy mặt nào cũng tốt vì từ nhỏ lão gia và đại phu nhân đã dạy dỗ ngài ấy rất nghiêm khắc, thiếu phu nhân nhớ là đừng làm gì phật lòng lão gia và đại phu nhân, không thì cả thiếu gia cũng không bênh vực được cho người đâu. Nói chung trong phủ này hai người họ là lớn nhất, còn rất nghiêm khắc, gia quy phủ này không ai dám phạm phải.Cẩm Hạ gật đầu như đã hiểu, thấy trong người hơi buồn ngủ chắc do thuốc vẫn còn chưa hết tác dụng, cô nói với nó:

Ta biết rồi! Thôi em dọn chén đĩa lùi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.

Vậy thiếu phu nhân nghỉ đi em xin phép lui xuống, có việc gì cần người cứ gọi em.

Nói rồi nó bước ra ngoài, Cẩm Hạ thay y phục xong lên giường nằm, cô suy nghĩ xem bây giờ mình phải ứng phó như thế nào với hoàn cảnh hiện tại. Nếu cô bỏ trốn thì phủ họ Lê sẽ bị tai tiếng, người Trịnh gia đến hỏi chuyện thì cha mẹ cô phải làm sao. Nhưng cô cũng không thể ở lại đây, cô phải tìm Xuyến Chi hoán đổi lại gương mặt và bắt nó trở về phủ Trịnh về đúng với vị trí của nó. Vài ngày nữa cô sẽ tìm kế ra khỏi phủ, đến gặp Tuyết Lan nhờ người điều tra tìm chứng cứ để hai mẹ con họ không còn đường chối cãi. Bây giờ cô một thân một mình ở đây không thể tin tưởng vào ai, chuyện này cũng không thể để cho người khác biết, cô chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nằm suy tư một lúc lâu, Cẩm Hạ cũng thấy mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro