Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đá hắn xong rồi, cô liền men theo đường núi, chạy đi một cách khó nhọc vì y phục dài thướt tha như vậy, lúc này lại trở nên vướng víu vô cùng. Hắn nhìn thấy cô chạy đi như ma đuổi, liền một tay ôm chỗ vừa bị cô đá cho một cái, tay còn lại vẫy vẫy bóng lưng của cô
- cô nương, đứng lại đó!!!
Đằng xa xa xuất hiện một đám hộ vệ cải trang thường dân tay vác kiếm, tay thì cầm dao tiến nhanh về phía nam nhân nhanh như cắt tất cả đều chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống hành lễ:
- Thứ Tội cho Thuật hạ cứu giá chậm trễ.
Nói rồi một tên hộ vệ cầm đầu lên tiếng khi nhìn thấy bộ dạng của nam nhân có lẽ bị ám sát đi? Nghĩ rồi tên ấy ra lệnh cho bọn tay sai.
- còn đứng đó làm gì? Mau đi lục xoác người vừa làm tổn hại đế thân thể Bệ Hạ đang ở đâu!
Thiên Tử kia nghe xong liền phất nhẹ tay áo
- Không Cần! Để bổn vương tự đích thân điều tra là được.
Bọn thị vệ nghe xong cũng cảm thấy rất khó hiểu, từ xưa đến nay người dám đụng vào Bệ Hạ thì sẽ được sống yên sao? Nghĩ rồi tên thị vệ cầm đầu ấy cũng không dám nhiều lời, gật đầu rồi lui đi.
Về phía An Tư Mộng , cô chạy một đoạn thì đến đường cùng, phía trước mắt hiện giờ là một con sông lớn nước chảy xiết, Tư Mộng đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo dòng chảy của con sông, trời bây giờ trưa nắng gắt chiếu xuống thân ảnh nhỏ bé của cô, đầu óc choáng váng, cô ngất đi.
________________________________________________
Quay lại thời điểm hiện tại, An Sinh Hòa đang rất lo lắng cho con gái, Tư Mộng lúc còn nhỏ đã rất nghịch ngợm, cộng thêm việc được mẹ là Hoàng Lệ Cẩm hết mực cưng chiều đứa trẻ này nên đã hình thành tính cách của Tư Mộng chính là Tự cao tự đại, luôn xem mình là nhất. Hôm qua ông đang làm việc ở công ty thì có cuộc gọi đến, người đầu dây bên kia chính là Cảnh Sát, hắn nói rằng hôm qua đã có một cơn lốc xoáy xuất hiện tại địa điểm của Tư Mộng thường xuyên lui tới, cơn lốc xoáy đã khiến tổn hại về vật chất và người nhưng chỉ là bị thương nhẹ, còn An Tư Mộng sau đó thì không thấy đâu, là biến mất trong phút chốc.
An Sinh Hòa sau khi nghe xong liền bị một phen chấn động, ông chạy đến địa điểm cảnh sát hẹn, đến nơi thì thấy một đống hỗn loạn, người với người dìu nhau sau cơn bạo loạn, tim ông thắt lại từng khắc, đứa con gái bé nhỏ của ông... Một viên cảnh sát bước đến làm cắt đứt mạch suy nghĩ của ông, cậu ấymời ông vào làm việc cùng chủ quán. Theo lời cậu chủ quán, An Tư Mộng biến mất một cách bí ẩn, nhìn lại hiện trường chỉ còn lại quyển sách và cái túi xách đựng đồ lặt vặt của cô. An Sinh Hòa phẫn nộ quát vào đám người:
- làm sao cậu bảo con gái tôi biến mất bí ẩn? An Sinh Hòa tôi trước nay không ai dám đắc tội, có phải các cậu xem con gái tôi là thứ để các người thêu dệt lên điều nực cười đó không?
Cảnh sát trưởng nhận thấy sự tức giận của ông liền xoa dịu, An Sinh Hòa trước nay là nhà làm ăn có tiếng ở thị trường trong và ngoài nước, đắc tội với ông ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt:
- Ông An à! Ông bớt giận, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm thấy con gái của ông mà.
An Sinh Hòa kìm nén cơn tức giận hạ giọng bảo:
- Được, tôi cho các cậu thời hạn 1 tuần để tìm con gái của tôi, qua 1 tuần mà con gái tôi vãn chưa về thì các cậu xác định không có cơm ăn đi!
Nói rồi An Sinh Hòa bỏ đi trong sự kính sợ của các viên cảnh sát chỉ biết lẳng lặng cúi gầm mặt.

🌸Hết Chương 3🌸
Mấy bạn đọc thấy hay thì cho mình một 🌟 nha. Còn có gì muốn nói thì cmt phía bên dưới👇mình sẽ rep hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro