Chap 6: Cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chói chang, len lỏi vào khe hở, soi rọi khắp căn phòng. Mặt trăng nhường chỗ lại cho mặt trời mà thắp sáng muôn loài. Gió khẽ chạm vào chiếc chuông gió mà vang lên từng hồi leng keng. Tiếng thở nhè nhẹ của thiếu nữ, em khẽ nhíu mày rồi giật mình thức dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẳng, lại mơ những thứ kì lạ nữa rồi.

Bừng tỉnh lại sau giấc mơ quái đảng, em lại nằm phịch xuống chiếc giường quen thuộc, vắt tay lên trán, mắt ngước nhìn trần nhà mà ngẫm nghĩ.

" Sát Quỷ Đoàn là gì chứ, tổ chức đen à? Quỷ? Đóng giả thành quỷ rồi diệt hả? "

Hàng ngàn câu hỏi ngớ ngẩn trên mây mà em không tài nào giải đáp được, thôi kệ vậy để tâm làm gì chứ. Nói rồi em vựt dậy rời khỏi chiếc giường rồi tiến tới nhà vệ sinh mà làm cái việc mỗi sáng nên làm.

Rời khỏi căn phòng, em bước chân xuống nhà. Vừa đi tay em vòng ra sau thắc chặt chiếc tạp dề màu xanh trắng xinh xắn. Lại một ngày mới tươi đẹp. Nắng hạ đầu mùa không gắt, cái nắng ấm đan xen cái giá lạnh của cơn mưa hôm qua mang đến, tạo nên một cảm giác dễ chịu. Cửa tiệm nhà em vẫn vậy, người người vào rồi lại ra. Hạ đến mà, thời gian rỗi em phụ giúp bố mẹ trông non cửa tiệm bánh này thôi. Dù sao em cũng kế thừa tiệm bánh do bố mẹ em gầy dựng lên.

Lại một ngày nhộn nhịp, bận bịu với cửa hàng bánh nhà em mà chẳng mảy may quan tâm thời gian, đến chiều mất rồi. Nhìn ra khung cửa sổ, mặt trời bắt đầu lặn. Hoàng hôn dần hiện hữu, tạo nên một màu cam xen lẫn ánh hồng toát lên bầu trời. Đan xen thêm cái tiết trời mùa hạ, khung cảnh này thơ mộng biết bao, cùng ngắm với người mình thương thì tuyệt nhỉ.

" Muichirou, không biết cậu ấy đang làm gì ha. "

" Cạch ", tiếng cửa mở. Em đưa mắt nhìn sang phía cửa.

" Con đần thối này, sao không trả lời tin nhắn tớ thế hả? "

Khuôn mặt em ngơ ra một hồi lâu, tối hôm qua vì mãi mê trò chuyện với Muichirou mà em quên bén mất cô bạn thân này. Đảo mắt một vòng, em không biết trả lời sao mới phải, Hinema mà biết thì em không ngóc đầu lên nổi mất.

" N-Nema-chan, tối.. tối hôm qua, etou, tớ mệt quá nên ngủ quên mất. V-với lại, tớ tớ, hôm nay tớ bận phụ bố mẹ nên là không trả lời... được. " - Em vừa ấp úng, vừa cười trừ rồi đáp.

Hinema phát ra một tiếng " Tch ", rồi tiếng lại gần em, hai tay véo chiếc má mềm mại không thương tiếc.

" Cậu nói dối tệ quá đấy, mà thôi không tính.

Tớ sang mua bánh rồi về, có việc tối nay nên tớ không ở lại lâu được. "

Em gật đầu tỏ ý hiểu, từ từ tiến lại gian hàng bánh. Gói gọn những chiếc bánh do Hinema chọn.

" Yn, sắp tới tớ khá bận. Đến hết tuần sau mới thư thả được một chút. "

" Hể, tiếc thế lại không được gặp cậu à. "

" Tuần sau gặp lại chứ tớ có chết luôn đâu mà không được gặp. Thôi tớ về đây. "

" Hẹn gặp lại, Nema-chan. "

Hinema vẩy tay rồi quay lưng bước đi. Thú thật không có Hinema thì em chán chết đi được, nhưng mà đành phải xa cậu ấy một thời gian thôi.

Cứ thế, hằng ngày em điều trông non cửa tiệm bánh. Thời gian ấy vậy mà trôi nhanh thật. Cuối tuần mất rồi, đã hai ngày em không gặp Muichirou, chỉ trò truyện cùng nhau qua màn hình điện thoại. Nhưng cũng có ích đấy chứ, em hiểu rõ về hắn thêm rồi.
Cuối tuần em điều phải mua thêm nguyên liệu để làm bánh, vì thế mà em có mặt ở siêu thị. Nắng hạ vẫn ấm áp dịu dàng, thành phố vẫn tấp nập xe cộ, em bước đi từng hồi trên con phố. Thành phố xa hoa phồn lệ, cảm giác mọi thứ điều diễn ra nhanh chóng. Mỗi người một thế giới, em chầm chậm cảm nhận cái tiết trời nắng ấm gió hạ. Em tiến gần đến siêu thị, bất chợt em nheo mắt, chàng trai với mái tóc dài, đen huyền pha lẫn màu xanh ngọc. Đứng trước cổng siêu thị, bàn tay cầm chiếc điện thoại, hình như đang nhắn với ai đó.

Bỗng điện thoại em reo lên, sờ soạn khắp người rồi vội vã nhìn vào.

" Tớ vừa đến siêu thị. " - Muichirou gửi kèm thêm chiếc ảnh mà hắn ta đã chụp.

Đôi tay em nhanh nhảu đáp lại.

" Muichirou, nhìn sang bên kia đường, hôm nay tớ cũng đến siêu thị để mua đồ, trùng hợp ghê. "

Nói rồi, em vội cất lại chiếc điện thoại mà vẩy tay, múa máy cơ thể không ngừng.

" Muichirou, tớ ở đây. "

Cõi lòng em vốn bình lặng đến hững hờ vậy mà khi thấy được những dòng tin nhắn ấy, trái tim em đập vang hồi từng nhịp. Đôi chân em muốn đến bên hắn thật nhanh, để nhìn ngắm trọn vẹn cái khuôn mặt điển trai xen lẫn bé trai của hắn.

Muichirou nhìn thấy em rồi, đôi mắt màu xanh ngọc lóe lên một tia sáng, thiên sứ của hắn ở ngay trước mắt.

Em vội chạy sang đường, tâm trí em bây giờ chỉ muốn chạm vào hắn, muốn nghe giọng hắn, chất giọng ấm ấp, trầm bỗng, xoa tan đi bao muộn phiền. Tựa khi nào hắn cho em một cảm giác an toàn đến lạ nhưng cũng lại đan xen cái cảm giác sợ mất đi.

" Yn, cẩn thận !! "- Muichirou hoản hốt hét lên.












Wattpad của tớ bị lỗi, giờ mới đăng được. Trời ơii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro