Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con nuôi của nhà họ Từ. Cha mẹ tôi gặp được tôi ở bờ biển gần nhà năm tôi 18 tuổi. Họ nhận nuôi tôi vì tất cả các ký ức trước năm 18 tuổi của tôi đều mất hết và cũng vì tôi cũng xấp xỉ tuổi đứa con gái thất lạc từ nhỏ của họ. Họ đặt tên tôi là Từ Tuệ. Cha mẹ nuôi của tôi đều hiền lành nhưng những người con của họ thì không được như thế. Gia đình nhà họ Từ cũng khá giả lại có đến 3 người con, họ đều đã kết hôn sinh con và chuyển ra ở riêng để lại cha mẹ nuôi tôi cô đơn lẻ loi trong ngôi nhà chính mình. Chắc khi còn ở nhà họ cũng không hòa hợp mấy mà khi vừa ra ngoài họ đã bắt đầu tranh giành tài sản. Khi thấy cha mẹ mình nhận nuôi một đứa xa lạ thì họ lại cảm thấy khó chịu với tôi. Trước mặt cha mẹ thì đối xử hiền hòa ân cần hết mức mà sau lưng lại phỉ báng và hành hạ tôi. Mặc cho tôi nói tôi không quan tâm gia sản của cái nhà này nhưng bọn họ cứ luôn nghi ngờ tôi. Được thôi, nếu họ cứ như vậy, thì tôi sẽ tranh giành luôn cho họ xem, lỡ mang tiếng rồi thì mang tiếng luôn vậy. Tôi không muốn nói với cha mẹ bởi vì tôi không muốn họ lo lắng. Nhưng cứ mỗi khi gặp bọn họ tôi lại cảm thấy khó chịu với bầu không khí giả tạo đó.Có lẽ bởi vì mất đi ký ức trước đó mà tôi cảm thấy tôi không quá tha thiết với cuộc sống này. Điều duy nhất giữ tôi lại có lẽ là cha mẹ nuôi của tôi. Nhưng trớ trêu thay năm tôi vừa tốt nghiệp đại học, họ lại qua đời để lại tôi đối mặt với sự tranh giành tài sản của "anh chị" nuôi.

Tại tang lễ của cha mẹ nuôi tôi, nhìn mấy người họ ai cũng khóc lóc đầy giả tạo. Nếu như trước kia thì tôi còn có thể chịu đựng nhưng giờ sao tôi lại thấy buồn nôn đến thế. Mà cũng thật kỳ lạ tôi lại bình tĩnh đến lạ thường, không khóc cũng không buồn, chỉ thẫn thờ nhìn tấm ảnh của cha mẹ nuôi. Có lẽ họ cũng không quan trọng đến thế trong cuộc đời tôi nhỉ? Rất nhanh tang lễ kết thúc, những "anh chị" nuôi đó lại bắt đầu phân chia tài sản. Tôi chỉ nhìn họ ôm ảnh cha mẹ mà cười. Mới trước đó họ khóc đầy bi thương thế mà quay qua liền đã trở mặt đòi tiền rồi. Thật là một vở kịch hay với những diễn viên xuất chúng mà. Họ phân chia xong xuôi rồi mới nhớ tới tôi. Ôi! Tôi còn nghĩ họ đã bỏ con nhóc xa lạ tôi đây ra sau đầu rồi chứ, thế mà còn nhớ đến tôi nhỉ.

Từ Đại,người lớn nhất trong ba người họ cũng là anh hai của tôi lên tiếng nói: " Từ Tuệ à, mặc dù em là con nuôi của cha mẹ anh nhưng lại rất thương yêu em. Khi còn sống cha mẹ vẫn luôn để dành một phần tài sản cho em.. nhưng..

Thấy anh ta bắt đầu ngập ngừng, tôi liền nở một nụ cười giả trân mà ngây thơ hỏi:" Ơ kìa anh nói ra đi chứ, anh nói gì em cũng đều nghe mà"

Từ Đại mừng như được mùa khi thấy tôi dễ bị lừa như thế anh ta liền vui vẻ nói: " Thì em cũng biết trước khi mất cha mẹ có để lại một khoản nợ, nay cha mẹ mất rồi thì anh cũng mong muốn em có thể giúp bọn anh để trả nợ ấy mà. Không nhiều đâu chỉ 1/3 số tiền của em mà thôi..."

Nghe anh ta nói mà tôi thấy mắc cười, thế vòng vo nửa ngày anh ta chỉ muốn khoản tiền mà cha mẹ dành cho tôi thôi ấy hả. Nếu là tôi trước kia sẽ không quan tâm mà đưa cho anh ta, nhưng hiện giờ nhìn những bộ mặt tham lam, cười đến vui vẻ của bọn họ tôi liền muốn khiến cho họ phải khóc vì tiền gần tới tay mà không có cũng như không.

Tôi liền trưng ra bộ mặt đầy uất ức mà nói: " Anh à, anh không biết chứ , khi cha mẹ còn sống , cha mẹ đã nói nếu em muốn nhận được khoản tiền đó thì phải giúp cha mẹ trả một khoản nợ khác phải dùng 2/3 khoản tiền nhận được để trả. Cha mẹ không nói với anh chị vì sợ anh chị buồn. Nay anh muốn nhận số tiền này thì cũng được em cho anh hết đó." Nói xong tôi liền khóc tỏ vẻ buồn rầu, lén nhìn những khuôn mặt cứng đờ vì tiền tới tay mà như có như không này của họ, tôi liền cười trong lòng một trận lớn, thật hả hê mà. Cái lý do này của tôi nghĩ ra chỉ để chọc bọn họ thôi vì dù họ có nói gì thì tôi cũng méo đưa cho nên khi thấy biểu cảm như mất tiền của họ thì tôi rất hài lòng. Haiz.. đúng là tham thì thâm mà, họ dùng nợ để đối phó tôi thì tôi sẵn lòng trả lại cho họ hơn thế nữa. Thấy vẻ mặt đặc sắc của bọn họ tôi liền tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa cho bọn họ chết cháy luôn

Tôi nói: " Nếu anh muốn nhận số tiền đó ngay bây giờ thì em có thể viết ngay cái đơn đảm bảo luôn cho anh chị cả khoản tiền lẫn khoản nợ ạ." Trong lúc nói tôi còn cẩn thận nhấn mạnh tầm quan trọng của hai chữ " khoản nợ". Nghe thế chị ba Từ Tĩnh của tôi không chịu được nữa mà la lớn: " Mày chỉ là một đứa con nuôi mà dám bắt bọn tao trả nợ thay mày hả? Cầm lấy số tiền của mày cút xéo ra khỏi đây mà trả nợ cho ông bà già đi!!!

Trời ơi chị có biết là tôi chờ câu nói của chị lâu lắm rồi không? Chỉ chờ có thế tôi liền giả bộ uất ức nước mắt lưng tròng mà hỏi bọn họ không ai nhận tiền sao. Thấy bộ mặt tức giận vì mất tiền tôi vui vẻ cầm số tiền đấy ra khỏi nhà cắt đứt luôn mọi quan hệ với bọn họ. Tuy số tiền họ đưa tôi không lớn nhưng cũng phần nào trang trải cuộc sống của tôi. Thế là tôi ra khỏi nhà với tài sản không bao nhiêu nhưng giá trị nhất vẫn là được thấy bộ mặt mất tiền của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài