Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Hồ Bích Hạnh tâm tình vui vẻ, nàng nhảy chân sáo trở về Lý phủ, thậm chí còn nổi hứng ngân nga vài câu hát. Gió đêm tháng năm thổi đến, chạm vào da thịt trên người nàng. Màn đêm tĩnh lặng không một vệt sáng, tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, Hồ Bích Hạnh quay người nhìn ra phía sau, thấy có người cưỡi ngựa đi đến, bèn bước gọn vào một bên nhường đường.

Đứng từ dưới, ngẩng đầu nhìn người cưỡi ngựa lướt qua, bốn mắt nhìn nhau đều thoáng sững lại.

Lý Công Uẩn một mình thúc ngựa trở về, lúc nhìn thấy nàng thì khẽ mỉm cười, cũng khá lâu rồi ngài mới gặp nàng.

Hồ Bích Hạnh đừng yên nhìn Lý Công Uẩn ghìm cương ngựa, nhìn dáng vẻ xuống ngựa của ngài, nhìn một cách vô cùng chăm chú. Nàng từng nghĩ, nếu không thể trở về thế giới hiện đại được nữa, chắc có lẽ, nàng sẽ ở nơi này, xem Lý Thái Tổ bước đến sự huy hoàng của cuộc đời ngài.

Gió đêm vẫn thổi, Hồ Bích Hạnh vẫn thất thần nhìn người trước mặt, nàng không thấy mình thất lễ mạo phạm mà chỉ thấy rằng ông trời đang thương xót nàng sao?

Lý Công Uẩn đi lại gần nàng, ngài hơi cúi người dùng roi ngựa điểm nhẹ lên mi tâm nàng, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Nào!"

Ngài đứng cách nàng chưa đầy một thước (1 thước tức 33cm), mùi rượu nhè nhẹ trên người ngài, Hồ Bích Hạnh ngửi thấy rất rõ ràng.

"Lý đại nhân, lâu rồi không gặp."

Ánh mắt nhìn nàng lay động, Lý Công Uẩn cũng gật đầu đáp lại: "Muộn thế này rồi, sao bây giờ cô vẫn ở ngoài đường?"

Hồ Bích Hạnh nhoẻn miệng cười, nói: "Lúc chiều, tôi có uống hơi nhiều nước chè nên không ngủ được, nên chạy ra ngoài đi dạo một vòng thôi ạ." Nói xong, liền ngẩng đầu nhìn ngài, hỏi: "Lý đại nhân, thế còn ngài?"

Lý Công Uẩn lẳng lặng dắt ngựa đi bên cạnh nàng, nghe Hồ Bích Hạnh hỏi vậy thì hơi bất ngờ. Cúi đầu nhìn người đi bên cạnh mình, lúc này đây, ngài không hề khó chịu với câu hỏi của nàng mà lại trả lời câu hỏi đó.

"Hôm nay có việc nên cùng mấy vị đồng liêu uống chút rượu."

Hồ Bích Hạnh có chút không hiểu trong câu nói của ngài, nàng nhẹ giọng hỏi lại: "Đồng liêu là cùng tuổi với nhau ạ?"

Lý Công Uẩn bật cười, đáp lại: "Không phải, là cùng làm quan với nhau."

Hồ Bích Hạnh nghe tiếng cười, bèn ngước nhìn ngài. Nàng không bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ cùng vị vua sáng lập ra nhà Lý đi dạo với nhau. Hơn nữa, bây giờ chỉ cần nàng đưa tay ra, là có thể chạm vào được con người này. Lý Thái Tổ không còn là cái tên trong sử sách mà là bằng xương thịt đi bên cạnh nàng. Nghĩ đến đây, Hồ Bích Hạnh thật sự muốn làm thật, muốn chạm vào ngài.

"Lý đại nhân!"

Nàng không nhịn được, gọi ngài một tiếng.

Lý Công Uẩn nghe nàng gọi bèn nghiêng đầu nhìn nàng: "Sao vậy?"

Hồ Bích Hạnh có chút chần chừ, lời định nói ra liền dừng lại: "Tôi... tôi có thể..."

Lý Công Uẩn nhìn dáng vẻ ngập ngừng mãi không nói nên lời của nàng, hỏi: "Cô làm sao?"

Hoá ra, khi đứng trước một người mà bản thân biết rõ người đó sẽ thành công tột đỉnh, con người thường vì thoả mãn hư vinh cá nhân mà muốn tiếp cận, bám víu vào. Hồ Bích Hạnh lúc này cũng vậy, nàng không tránh được cái tham lam hư danh của đời người.

Lý Công Uẩn vẫn lẳng lặng đứng cạnh nàng, nhìn dáng vẻ ôn hoà của ngài, nàng liền bừng tỉnh. Những lời định nói ra khi nãy, liền nhanh chóng vứt bỏ. Lý Công Uẩn là hiện thân của từng trang sách nàng đã học, với ngài, Hồ Bích Hạnh chỉ có thể kính trọng.

Hồ Bích Hạnh cúi đầu không nhìn ngài, nàng khẽ lắc đầu, nói: "Không có gì ạ."

Lý Công Uẩn không hỏi lại, chỉ gật đầu với nàng.

Hai người im lặng bước đi. Lúc đến cửa Lý phủ, Hồ Bích Hạnh không bước vào mà đứng sau nhìn Lý Công Uẩn bước lên từng bậc tam cấp. Nhìn bóng lưng của ngài, nàng nhớ đến lời ngài đã từng hứa với mình, sẽ để nàng nhìn thấy khung cảnh dời đô.

Trước cửa lớn, đèn vẫn còn thắp sáng, gió đêm thổi qua chỉ chực chờ vụt tắt. Lý Công Uẩn thấy người bên cạnh đứng yên không bước bèn quay người nhìn lại, vẫy tay với nàng: "Bích Hạnh, sao còn đứng đó, mau vào đi."

Gia nô nam dắt ngựa rời đi, nghe câu nói này của ngài cũng phải liếc nhìn Hồ Bích Hạnh.


Tiết trời tháng năm đã bắt đầu nóng, trong cung cũng chuyển sang y phục mùa hè. Cửa sổ trong điện Trường Xuân đều được mở rộng, Lê Long Đĩnh ngồi trước ngự án, chăm chú đọc tấu chương. Thi thoảng chàng khẽ dừng lại, cầm bút lấy mực phê lên bản tấu.

Bên ngoài điện có tiếng ồn ào, Lê Long Đĩnh đưa tay hạ bút, nhẹ giọng hỏi Trần Khương: "Bên ngoài có chuyện gì sao?"

Thấy Trần Khương vẫn cúi đầu, chưa đáp. Lê Long Đĩnh nhíu mày, nói tiếp: "Ra ngoài xem có chuyện gì."

"Vâng ạ."

Trần Khương cúi người lui ra, bước ra khỏi điện liền nhìn thấy ngay Lê Long Tương đang trầm mặc đứng ở bên ngoài, quạt giấy trong tay khép mở vài lần.

Một vài cung nữ đứng núp sau cột hiên lén nhìn Lê Long Tương, đều bị Trần Khương liếc mắt đuổi đi.

Lê Long Tương nghịch cây quạt giấy trong tay mình, ngón tay thon dài mảnh khảnh miết theo nan quạt, gỗ hồng mộc sắc đỏ nổi bật còn lưu lại chút hương nhè nhẹ trên đầu ngón tay. Nhìn Trần Khương đứng trước mặt khom người hành lễ.

Lúc này, Lê Long Tương mới khẽ mỉm cười, khép quạt giấy trong tay mình lại, nói: "Đứng lên đi. Chúa thượng ở trong điện sao?"

Trần Khương cúi đầu đáp: "Dạ, bẩm, chúa thượng đang ở bên trong."

"Ừ. Đi thông báo, Phó Vương muốn yết kiến."

Trần Khương cúi người, bước lùi lại mấy bước rồi mới xoay người đi vào trong điện. Bước vào trong điện Trường Xuân, khom lưng cúi đầu, kính cẩn nói: "Bẩm chúa thượng, Phó Vương đang ở bên ngoài, muốn yết kiến ạ."

Lê Long Đĩnh mắt không nhìn Trần Khương, chỉ vươn tay gạt bớt mực trên đầu bút lông, lạnh nhạt nói ra bốn chữ: "Tự ý về kinh."

Hơn một canh giờ sau, Lê Long Đĩnh mới đặt bút xuống, gấp quyển tấu trên bàn lại, ngẩng đầu nhìn Trần Khương, hỏi: "Phó Vương vẫn đang đợi bên ngoài?"

"Vâng, Phó Vương vẫn đang đợi ở bên ngoài ạ."

Lê Long Đĩnh khoát tay, nói: "Cho vào đi."

Lê Long Tương đứng bên ngoài điện hơn một canh giờ, chân cũng bắt đầu tê mỏi, lúc nhìn thấy Trần Khương bước ra, ngón tay siết trên nan quạt từ từ buông lỏng. Hắn đưa cây quạt trong tay mình cho Trần Khương, vén bào bước vào trong điện. Đi đến trước mặt Lê Long Đĩnh khom người hành lễ với chàng: "Thần Phó Vương bái kiến chúa thượng."

"Đứng lên đi."

Lê Long Tương liêu vạt áo đứng dậy, lúc đứng lên chân bỗng dấy lên một trận tê mỏi, chàng cúi đầu nhắm mắt, khẽ xoay khớp cổ chân.

Lê Long Đĩnh ngồi trước ngự án, nhìn người đứng trong điện lúc này, toàn bộ dáng vẻ của Lê Long Tương, chàng đều nhìn thấy cả, cũng chỉ khẽ mỉm cười, gọi: "Phó Vương!"

Lê Long Tương ngẩng đầu nhìn anh trai mình, hắn cụp mắt, một lần nữa vén bào quỳ xuống.

"Thần tự ý về kinh, xin chúa thượng không trách."

Trong lòng không phục nhưng cũng không thể thay đổi được gì, người ngồi ở vị trí này vốn đã được định sẵn. Thế nên Lê Long Tương chỉ có thể nhận tội.

Lê Long Đĩnh nâng một cánh tay đặt lên bàn, tiện phục nâu nhạt thêu chỉ vàng bị gió thổi thoáng lay động, chàng nhìn chằm chằm người quỳ bên dưới, khẽ bật cười.

"Đệ tự ý về kinh là có chuyện gì?"

Lê Long Tương quỳ trên đất, nghe chàng hỏi liền đáp: "Tết Đoan Ngọ năm nào cũng vậy, thần đều về kinh. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ thần, chúa thượng không nhớ sao?"

Dứt lời, liền nhìn thẳng về phía Lê Long Đĩnh, người trước mặt cũng đang nhìn hắn chằm chằm, tâm tư biểu cảm đều không đoán được. Lê Long Tương cúi đầu, mỉm cười tự diễu: "Mong chúa thượng niệm tình không trách tội." Nói xong liền dập đầu.

Lê Long Đĩnh trầm mặc nhìn Lê Long Tương. Việc này quả thật chàng không nhớ, cuối cùng mới nhàn nhạt nói: "Tết Đoan Ngọ về sau, không cần có lệnh của trẫm, đệ đều có thể về kinh."

Lê Long Tương ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, nói: "Tạ chúa thượng khoan dung." Nói xong, lại một lần nữa dập đầu.

"Đứng lên đi."

Chàng nhìn Lê Long Tương liêu vạt áo đứng dậy, thấy được dáng vẻ cam chịu trong sự cao ngạo vốn có của hắn. Lại nhìn thấy được Lê Long Tương liên tục xoay khớp cổ chân. Cuối cùng, dời mắt nhìn ra bên ngoài, khẽ phất tay: "Đệ lui đi."

Lê Long Tương cúi người thi lễ rồi rời khỏi điện Trường Xuân, Trần Khương đứng ở bên ngoài nhìn thấy hắn thì nhanh chóng đi lại gần, khom người đưa quạt giấy cho hắn. Lê Long Tương nhận lấy quạt rồi đi thẳng, mắt cũng không liếc nhìn Trần Khương.

Lê Minh Xưởng ném roi ngựa cho lính canh, rồi thong thả đi qua Đông môn, đi được vài bước thì nhìn thấy Lê Long Tương đứng bên tường thành đang cúi người xoa chân mình. Lẳng lặng đi lại gần, cúi người thi lễ: "Hoàng huynh."

Lê Long Tương ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cũng chỉ "Ừ" một tiếng đáp lại.

"Chân huynh bị làm sao vậy?"

"Đứng lâu nên tê chân thôi."

Lê Long Tương thẳng người đứng lên, tuỳ ý trả lời, hắn không nhìn Lê Minh Xưởng mà chỉ hơi cúi đầu nhìn cổ chân mình. Một thân áo xanh mỏng đứng trong gió, dung mạo càng hơn người.

Lê Minh Xưởng cũng cúi đầu nhìn xuống cổ chân Lê Long Tương, nhỏ giọng hỏi: "Huynh về kinh khi nào vậy ạ?"

"Tối qua." Lê Long Tương mắt nhìn người trước mặt, quạt giấy trong tay khẽ điểm nhẹ lên vai Lê Minh Xưởng, rồi nhàn nhạt nói tiếp: "Ta có việc, phải đi trước."

Đoạn, để mặc Lê Minh Xưởng, xoay người rời đi.


Trong phòng tĩnh mịch, Trương Thuần ngồi trên ghế dựa, ngửa đầu nhắm mắt, trầm mặc hồi lâu. Mãi sau hắn mới ngồi thẳng dậy, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên chén trà sứ trắng trên bàn.

Bên ngoài hoàng hôn đã tắt, bốn bề đều tĩnh lặng. Nghĩ đến việc Khu mật viện soát xét lại toàn bộ danh tịch quân cấm vệ, lòng Trương Thuần lại từ từ chùng xuống. Hắn mở mắt, vọng nhìn khung cửa sổ bên ngoài, do dự một lúc rồi cũng đứng thẳng dậy đi ra ngoài.

Lúc đi qua thư phòng thì thấy cửa phòng khép hở, Trương Thuần đứng ngoài, nghiêng đầu nhìn vào trong. Bên trong phòng đã thắp sáng đèn, ánh sáng hắt ra từ khe cửa nhìn rõ người bên trong, nhìn Trương Kiến Văn cúi đầu an tĩnh đọc sách, Trương Thuần thoáng mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Trương Thuần thúc ngựa đến phủ Tể tướng, lúc đến nơi dáng vẻ có chút vội vã đi vào.

Từ Mục đẩy cửa tư phòng chẫm rãi bước vào, nhìn Trương Thuần đang cúi người vái chào mình, liền phất tay áo, ngồi xuống ghế, nói: "Muộn rồi, ngươi còn đến đây có chuyện gì?"

Trương Thuần đứng yên không ngồi xuống, ánh mắt có phần nặng nè, thẳng thắn trả lời: "Con đến vì chuyện của quân cấm vệ."

Từ Mục nghe xong lời Trương Thuần, bàn tay nâng cốc trà thoáng sững lại, thổi nguội trà, chậm chạp không tiếp lời. Ông nhìn cửa sổ, một lúc sau mới nói: "Khu mật viện lần này, theo lệnh chúa thượng soát xét lại toàn bộ danh tịch quân cấm vệ, đâu phải chỉ tra mỗi việc danh tịch. Ý tứ của chúa thượng như thế nào, ngươi còn không rõ sao?"

Trương Thuần vén áo quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn người ngồi trên ghế: "Chuyện này con đã hiểu rõ nên mới đến đây cầu xin người giúp đỡ."

"Ngươi còn chưa hiểu rõ." Từ Mục dừng lại, trầm mặc nhìn Trương Thuần, chỉ hỏi: "Tối nay ngươi đến đây, ngươi thử đoán xem, chúa thượng có biết không?"

Nghe câu hỏi của ông, tâm Trương Thuần có chút lạnh lẽo, cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ rồi. Ván cờ chúa thượng bày ra vốn không có đường cho hắn đi, cũng không để ai có thể giúp nổi hắn. Đây cũng là muốn dùng hắn để cảnh cáo triều thần.

Từ Mục nhìn hắn, tiếp tục nói: "Trong triều này có kẻ nào dám vỗ ngực tự nhận mình trong sạch, ngươi nhét người của mình vào cũng chẳng đáng tội gì to tát. Chúa thượng bây giờ đâu chỉ muốn một chính trị trong sạch, người còn muốn cả chế ngự thế lực, cân bằng triều chính. Trương Thuần, ngươi thân là Điện tiền đô chỉ huy sứ, có trách nhiệm bảo vệ chúa thượng, còn ta thân là Tể tướng. Nhưng ta và ngươi có quan hệ thân thiết sâu đậm. Thử hỏi, chúa thượng có thể yên tâm không?"

Trong phòng ánh nến yếu ớt, Trương Thuần nhìn ngọn nến trên bàn, bèn đứng dậy đi thắp một cây nến khác: "Chuyện này con đã hiểu rõ rồi, cũng biết mình không còn đường lui nữa. Ngày đó tại lầu Đại Vân máu nhuộm đỏ đất, hơn ba nghìn quân cấm vệ không bảo hộ nổi đế vương, Trung Tông nằm đó, máu ướt y phục. Trong mắt chúa thượng bây giờ hơn ba nghìn quân cấm vệ chỉ là lũ vô dụng, người sao có thể tin tưởng giữ lại bên mình."

"Nếu hiểu rõ rồi thì bàng quan mà nhìn." Từ Mục nhẹ giọng khuyên hắn.

Trương Thuần ngồi xuống ghế, lắc đầu nói: "Con sao có thể ung dung bàng quan mà nhìn ạ?"

Từ Mục nghe xong, định mở miệng nói thì hít vào một ngụm gió liền bật ho vài tiếng. Trương Thuần thấy Từ Mục ho liền nhanh chóng lại gần, lo lắng hỏi: "Cha, người không sao chứ? Người uống chút nước đi."

Từ Mục xua tay ấn ngực, khẽ lắc đầu. Đợi cơn ho qua đi, mới ngẩng đầu nhìn Trương Thuần, nghiêm giọng hỏi: "Nếu không ngươi định làm gì? Định từ quan?"

Ánh nhìn nghiêm nghị của Từ Mục khiến Trương Thuần phải cụp mắt cúi đầu, im lặng không đáp.

"Trương Thuần, ngươi còn không hiểu rõ sao? Chuyện ở lầu Đại Vân, chúa thượng không giết ngươi chính là thánh ân chiếu cố. Không phải là ngươi mà cho dù là bất cứ ai đi chăng nữa, bây giờ ở vị trí của ngươi kết cục cũng đều như vậy. Hiện tại ngươi không thể tiến cũng không thể lùi. Chỉ có thể bàng quan mà nhìn." Nói đến đây ông đột nhiên cao giọng: "Nếu ngươi từ quan, cả đời này Trương Kiến Văn cũng không thể bước chân vào triều."

Những lời Từ Mục nói, hắn vốn đã hiểu rõ, nay nghe qua từ miệng người khác, nhất thời buốt lạnh trong lòng. Chúa thượng đang cho hắn hai lựa chọn một là vì bản thân mà rút lui an toàn hay hai là vì con trai mình. Dù cho Trương Thuần có từ quan hay vẫn ở trên triều đi chăng nữa, quan lộ này của hắn cũng đã chấm dứt rồi.

Hắn ngồi trên ghế nhớ lại lời Trương Kiến Văn ngày đó từng nói với mình 'Cha! Con không muốn làm võ tướng, con muốn làm một quan văn' thì toàn thân không kìm được mà run lên.

Mặc kệ đó chỉ là ước vọng của con trai hắn hay vốn dĩ Trương Kiến Văn đã nhìn thấu đi chăng nữa. Trương Thuần sẽ dùng bản thân mình lót đường cho Trương Kiến Văn đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro