Chương 2: Ngự Bắc Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong phòng bí bức, Lê Long Cân hướng cửa sổ đi tới, vươn tay đẩy mạnh cửa, khí lạnh ngoài trời cùng với gió buốt thổi vào khiến cho chàng cảm thấy có chút dễ chịu.

Ngồi tĩnh lặng trên ghế, chăm chú nhìn chén trà đã nguội lãnh trên tay, vài cơn gió lạnh thổi qua làm vài lọn tóc rũ trước trán chàng bay tán loạn. Lê Long Cân khẽ cười khổ, tự nói với mình: "Cuối cùng đệ cũng hiểu được dụng ý của hoàng huynh rồi."

Nói xong chàng đứng thẳng dậy hướng án thư đi đến, nhìn tờ giấy trắng đã được trải sẵn trên bàn, Lê Long Cân cầm bút lấy mực nhưng do dự một hồi cũng không thể đặt bút được. Mực ở đầu bút lông tụ lại thấm ướt cả tờ giấy, nhìn nét mực loang lổ trên giấy, chàng ném cây bút trong tay xuống, cười chua xót.

Trại Phù Lan cố thủ, Lê Long Đĩnh bên ngoài cũng không công thành, hai bên dằng co qua lại hơn hai tháng trời. Hoá ra Lê Long Đĩnh cũng chỉ chờ chàng hiểu được dụng ý của mình. Vốn dĩ từ trước đến nay Lê Long Đĩnh hiểu chàng nhưng chàng lại chưa từng hiểu anh trai mình. Nếu cứ tiếp tục dằng co thì có lẽ cả trại Phù Lan này sẽ phải tuẫn táng cùng chàng và Lê Long Kính.

Lê Long Cân trầm mặc hồi lâu nhìn tờ giấy trước mặt. Trên giấy, mực đã khô lại tạo thành một chấm đen loang lổ rất to, trắng đen hai màu không phân rõ, hoà vào nhau tạo nên nhiều sắc độ. Tâm tư chàng bây giờ cũng như mực nước và giấy, không phân rõ ràng chỉ có thấu tỏ.

Vẫn giữ nguyên dáng vẻ chừng mực thường ngày, chàng lạnh nhạt thay một tờ giấy mới, cầm bút lông trên bàn, lấy mực dứt khoát viết lên đó 'Trình hoàng huynh, thần đệ đã hiểu dụng ý của người'. Viết xong liền với tay lấy phong thư được chuẩn bị sẵn bỏ vào rồi cẩn thận cất nó trong người.


Sáng hôm sau, Hồ Bích Hạnh rời khỏi khách điếm, nàng cũng chỉ dám ở đó đúng một đêm. Không biết bản thân còn phải lưu lạc ở nơi này bao lâu nữa nên số tiền trong người, nàng nhất định phải tiết kiệm hết mức. Ở trại Phù Lan đã gần nửa tháng, nàng vẫn chưa quen với cuộc sống ở nơi đây. Chật vật, khốn khổ và không mục đích sống. Vốn dĩ khi đến nơi này nàng phải biết rõ tình hình, nhìn thấu vấn đề thế sự chứ không phải cái gì cũng không biết.

Hồ Bích Hạnh đi dạo trên phố, dáng vẻ của nàng bây giờ có chút thoải mái nhìn ngắm nơi này. Nàng đứng từ xa ngửa cổ nhìn cớ xí trên cao bay trong gió, khẽ nở nụ cười, nàng tìm thấy lý tưởng và mục đích sống của mình rồi 'Là Lý Thái Tổ, chính là Lý Thái Tổ'. Nàng sẽ đi gặp Lý Thái Tổ, nàng sẽ về Hoa Lư, nhất định nàng phải nhìn thấy khung cảnh dời đô, phải nhìn thấy thành Thăng Long, phải nhìn thấy được diện mạo hoàng thành. Từ nay đây chính là lý tưởng và mục đích sống của nàng ở Đại Cồ Việt này. 


Lê Long Kính từ ngoài tiến vào, trên thân y phục cũng bị nhuốm một tầng khí lạnh, lãnh đạm ngồi xuống phía bên cạnh Lê Long Cân, ngón tay nhàn nhạt hướng người hầu rồi gõ xuống bàn. Đám người hầu nhanh chóng mang một ly trà mới cho hắn. Người bên cạnh im lặng không lời chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

"Ngự Bắc Vương gọi đệ đến đây không lẽ chỉ để nhìn đệ thôi sao?"

"Ừ."

Đáp lại lời hắn chỉ có một từ đó, Lê Long Kính không khỏi khó chịu, một hơi uống cạn chén trà trong tay. Thấy hắn uống hết trà, người hầu bên cạnh định tiến lại gần rót tiếp nhưng Lê Long Cân lại phất tay, đưa mắt nhìn đám người đó, rất hiểu ý tất cả người hầu đều lui ra ngoài.

Lúc này, trong phòng trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường.

"Ở Châu Phong* vừa báo tin đến, Ngự Man Vương cũng đã làm loạn rồi." Lê Long Kính vừa nói vừa tiện tay rót cho mình một chén trà khác.

* Châu Phong: vùng đất thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay.

Lê Long Cân không đáp lại, vẫn chỉ im lặng chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt của Lê Long Cân tỉ mỉ quan sát mọi thứ trên người Lê Long Kính, làm cho bản thân hắn có chút không tự nhiên mà đứng dậy. Nhưng khi vội đứng dậy Lê Long Kính cảm thấy đầu hơi choáng liền ngồi xuống khẽ nhắm mắt lắc đầu.

Thấy dáng vẻ của Lê Long Kính như vậy, Lê Long Cân lúc này mới chậm rãi đổ chén trà của mình xuống đất, nói: "Trong trà có thuốc mê."

"Là huynh bỏ vào?" Giọng điệu chất vấn vô cùng tức giận, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người bên cạnh mình.

Lê Long Cân nhìn hắn, gật đầu.

Thuốc mê cũng đã ngấm, Lê Long Kính cảm thấy vô cùng buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng nhìn người bên cạnh sớm đã đứng dậy.

Lê Long Cân đứng nhìn em mình không nói gì, tay siết chặt ánh mắt có chút đỏ. Rồi nhanh chóng bước lùi lại phía sau một bước, dứt khoát hướng Lê Long Kính quỳ xuống hành đại lễ.

Lê Long Kính bật cười lớn, hành động vừa rồi của Lê Long Cân có lẽ hắn cũng đã hiểu được đáp án.

"Huynh..." Lời chưa nói hết, Lê Long Kính đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Lê Long Cân quỳ dưới đất tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt, mấy chỗ vết thương do mảnh sứ cắm vào liền bị rách ra, máu chảy xuống ướt cả lòng bàn tay chàng. Lê Long Cân nhìn người nằm ngủ gục trên bàn, ánh mắt chua xót liêu vạt áo đứng dậy. Chàng nhìn ra ngoài cửa, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chừng mực vốn có, gọi lớn: "Người đâu."

Mở cửa bước vào không phải đám người hầu khi nãy mà là một người đàn ông lớn hơn chàng vài tuổi, dáng vẻ nghiêm nghị đi đến trước mặt Lê Long Cân, cúi đầu thi lễ, đáp: "Có thuộc hạ."

Lê Long Cân lấy từ trong người ra phong thư sớm đã chuẩn bị sẵn từ tối qua đưa cho người trước mặt, giọng điệu có chút buồn: "Đưa phong thư này đến doanh trại của hoàng huynh ta. Nói, giờ ngọ ngày mai trại Phù Lan mở cổng thành xin hàng."

Nghe xong mệnh lệnh này, người trước mặt khẽ run nhận phong thư, định lên tiếng hỏi thì Lê Long Cân đã ngăn lại: "Ngươi chỉ cần làm theo lệnh là được." Nói xong chàng chỉ tay về phía Lê Long Kính đang ngủ rồi nói tiếp: "Đưa cả Trung Quốc Vương đi luôn. Ngay bây giờ, cả người và thư đều phải đưa trực tiếp đến trước mặt hoàng huynh ta."

Phạm Căn nghe xong mệnh lệnh, nhanh chóng sai người dìu Lê Long Kính ra ngoài. Trước khi xoay người rời khỏi thì chợt nhìn thấy tay áo của Lê Long Cân bị nhuộm đỏ một vệt, khẽ sững người rồi vội vàng lên tiếng: "Vương, người bị thương?"

Có lẽ lúc này Lê Long Cân mới ý thức được lòng bàn tay mình nhưng cũng chỉ nhàn nhạt đáp: "Không sao, ra ngoài đi."

Phạm Căn có chút do dự nhìn vết thương của chàng nhưng Lê Long Cân lại một lần nữa lên tiếng, giọng điệu tức giận: "Ra ngoài."

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình chàng, Lê Long Cân ngồi khuỵnh xuống nền đất. Chàng nhìn lòng bàn tay chảy đầy máu trước mặt, đấm mạnh xuống nền nhà. Cơn đau truyền đến nhưng dáng vẻ vẫn thờ ơ, Lê Long Cân mắt đỏ ngầu, lẳng lặng không lời ngồi như vậy trên nền đất lạnh.


Đúng giờ ngọ ngày hôm sau, trại Phù Lan mở cổng thành xin hàng. Từ sáng sớm một số đoạn đường quan binh đã đứng đầy không cho dân chúng đến, cái góc tường Hồ Bích Hạnh hay nằm cũng không được nằm nữa. Nàng ngồi xổm trên một mỏm đá cách đó không xa, mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Không biết lại có biến gì nữa đây?" Nói xong nàng liền thổi cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài.


Lê Long Đĩnh thân mặc tiện phục, dáng người thẳng tắp đi đến đại sảnh.

Trong đại sảnh lúc này không có ai, chỉ có một mình Lê Long Cân đang quỳ ở đó. Dáng vẻ mệt mỏi, mắt có chút thâm quầng, chứng tỏ cả đêm qua chàng không ngủ.

Lê Long Đĩnh đi đến lại gần đứng trước mặt chàng, ánh mắt chăm chú, bình tĩnh nhìn người đang quỳ dưới đất.

"Thần đệ Lê Long Cân tham kiến chúa thượng."

Từng chữ rạch ròi nói ra, áo báo xanh thẫm phủ trên đất, Lê Long Cân dập đầu hành lễ. Có lẽ sau câu nói này cùng với cái dập đầu đó đã chứng tỏ một điều, chàng đã coi người trước mặt mình là đế vương và mình là thần tử. Quân thần khác biệt, không thể như xưa.

Lê Long Đĩnh vẫn nhìn chàng, mãi một lúc lâu mới lên tiếng: "Đứng lên đi."

Lê Long Cân liêu vạt áo đứng dậy, ánh mắt có chút đảo nhìn xung quanh. Nhìn thấy biểu cảm đó của chàng, Lê Long Đĩnh trong lòng đã hiểu liền lạnh nhạt hỏi: "Đệ lo cho Long Kính sao?"

Chàng nhìn Lê Long Đĩnh gật đầu khẽ đáp: "Vâng."

Lê Long Đĩnh ánh mắt sắc lại nhìn thẳng vào mắt chàng, lạnh lùng nói: "Loạn thần tặc tử không thể sống tiếp. Ba ngày sau sẽ trảm."

Khoảng khắc ấy, Lê Long Cân cũng hiểu được, hai tay chàng vô lực buông thõng, hướng người trước mặt quỳ xuống. Tiếng đầu gối va vào nền gạch nghe vô cùng chói tai.

"Hoàng huynh!"

Áo bào chạm đất, hai chữ 'hoàng huynh' này gọi ra nghe bi thương vô cùng. Lê Long Cân quỳ dưới đất, hai vai run lên, viền mắt đỏ dần ngước nhìn người trước mặt mình.

Thần sắc Lê Long Đĩnh không đổi, chỉ là giọng điệu có phần tức giận, chỉ tay vào mặt Lê Long Cân nói: "Đệ vốn dĩ nên hiểu nhưng lại không chịu hiểu. Kết cục như bây giờ, cả đệ và Long Kính đều biết trước, sao vẫn dám làm?"

Lê Long Cân nước mắt đã rơi xuống, chảy dài theo gò má. Dáng vẻ bây giờ của chàng khiến người khác trông thấy mà đau lòng. Chàng đã sai rồi, đã sai ngay từ đầu rồi.

"Đệ đứng lên."

Lê Long Cân vẫn như không nghe thấy, quỳ rạp xuống đất, nức nở: "Hoàng huynh, xin người thu lại thánh lệnh." Vừa nói chàng vừa dập đầu.

Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ bây giờ của chàng, Lê Long Đĩnh lạnh nhạt nói: "Ngự Bắc Vương, trẫm không giết đệ là đã niệm tình với đệ rồi. Nếu đệ muốn quỳ thì cứ quỳ ở đây cho trẫm." Nói xong liền xoay người đi thẳng khỏi đại sảnh.

"Chúa thượng, xin người phế thần đệ làm thứ dân."

Câu nói này của Lê Long Cân làm cho Lê Long Đĩnh khự lại. Chàng quay đầu nhìn Lê Long Cân vẫn đang quỳ, vừa nói vừa dập đầu.

"Ngu xuẩn." Lê Long Đĩnh giọng điệu vô cùng tức giận, nói xong đi thẳng ra ngoài.

Lê Long Cân quỳ rạp trên đất, giọng đầy tang thương nhưng xung quanh chàng không có một tiếng đáp trả nào. Lê Long Đĩnh đã rời đi từ lâu, ở đây giờ chỉ còn lại mình chàng và vài tên lính đứng canh. Lê Long Cân từ từ nằm xuống nền gạch lạnh lẽo. Binh lính đứng từ xa cũng có thể nghe được tiếng khóc của chàng, nhưng chỉ dám cúi đầu xuống không dám nhìn chàng. Có lẽ từ khi Đại Hành hoàng đế băng hà đến nay, trải qua bao biến cố trong gia đình, lần này chàng mới có thể khóc một trận bi thương đến vậy.

Một đêm, chỉ một đêm ngày hôm đó Lê Long Cân lấy lại dáng vẻ chừng mực thường ngày của chàng. Dường như mọi chuyện ngày hôm qua không hề tồn tại, chỉ là mắt chàng có chút hơi sưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro