Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa giờ Dần (từ 3h00 đến 5h00 sáng) đèn đuốc trong cung vẫn chưa tắt hết, buổi sáng sớm mai không khí vẫn còn dịu nhẹ, hừng đông phía xa phác bóng hình Hồ Bích Hạnh mơ hồ xuống nền gạch. Nàng quét xong khoảng sân trước điện Trường Xuân thì nhẹ nhàng đặt cây chổi trong tay xuống, chậm rãi ngả mình ra đó, dẫu cách một lớp cung phục nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh nơi sống lưng. Hồ Bích Hạnh nằm đó thử liên kết bản thân với thời đại này nhưng cuối cùng thứ thấy được chỉ là một mình lang bạt, không có liên kết chính trị với triều đại nên khi bước vào nội đình, góc nhìn của nàng lại bị gói gọn ở một người, vị hoàng đế cuối cùng nhà tiền Lê.

Bùi Nghi nhìn nàng nằm ở giữa sân thì liền đi lại gần nhỏ giọng gọi nàng: "Dậy đi, Đô tri mà trông thấy là lại trách phạt cô đấy."

Hồ Bích Hạnh nhìn Bùi Nghi rồi chỉ về phía điện Trường Xuân, khe khẽ hỏi: "Bùi Nghi, cô nghĩ thử xem hơn một nghìn năm sau nơi này sẽ ra sao?"

Bùi Nghi theo hướng tay Hồ Bích Hạnh, nhìn ra phía sau, tuy không hiểu câu hỏi của nàng nhưng vẫn đáp lại: "Một nghìn năm sau á? Chắc vẫn là điện Trường Xuân thôi, nhưng lúc đó chúng ta chết lâu rồi."

'Nhưng lúc đó chúng ta chết lâu rồi.'

Hồ Bích Hạnh đứng dậy nhìn về phía điện Trường Xuân, khẽ nhẩm lại câu nói này. Câu này của Bùi Nghi vô tình lại là một điều tích cực, nó cũng là điều an ủi người ở trong điện kia.

Hồ Bích Hạnh nhìn Bùi Nghi, nhẹ giọng nói: "Hay là hôm nay cô để tôi mang nước vào hầu trong điện nhé."

Bùi Nghi gật đầu đồng ý, cũng dặn nàng chú ý vài điều. Hồ Bích Hạnh đều thận trọng ghi nhớ trong lòng. Hầu tại ngự tiền vài hôm, nàng cũng phát hiện ra một điều, Lê Long Đĩnh không nhớ nàng và cũng không nhận ra nàng. Giống như mấy chuyện nhỏ nhặt này, chàng đều không quá để tâm, nhưng như vậy đối với Hồ Bích Hạnh lại là quá đỗi may mắn. Cảm giác tồn tại của bản thân được giảm xuống thấp nhất đó chính là mong muốn của nàng.

Lúc Hồ Bích Hạnh mang nước ấm vào trong điện cũng đã là cuối giờ Dần, nàng khẽ liếc nhìn Lê Long Đĩnh thì thấy chàng nhắm mắt, ngồi tựa người vào thành giường, nét mặt vẫn còn chút ngái ngủ, dáng vẻ của chàng bây giờ không quá lạnh nhạt mà có chút hiền lành. Nàng chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Xong việc, Hồ Bích Hạnh lui ra phía sau, đứng gọn ở một bên, cúi đầu đừng đợi. Khi Trần Khương hầu chàng mặc thường phục khi thiết triều, Hồ Bích Hạnh có chút bất ngờ, nàng không nghĩ đó lại là màu đỏ.

Đứng sau lưng chàng, lặng lẽ nhìn. Hồ Bích Hạnh cảm thấy sắc đỏ này rất hợp với Lê Long Đĩnh, da chàng không quá trắng nhưng lại rất hợp với màu sắc nổi bật như này. Lê Long Đĩnh khoác trên người thường phục khi thiết triều, dáng vẻ lại quay về lạnh nhạt như xưa, giống hệt dáng vẻ lúc nàng trông thấy chàng ở gần điện Càn Nguyên.

Hồ Bích Hạnh không nhìn nữa, lẳng lặng cúi đầu, nàng khẽ nhẩm đi nhẩm lại câu nói kia của Bùi Nghi, dẫu biết kết cục của người này là bi thương nhưng lại không biết được kết cục của chính bản thân mình. Lê Long Đĩnh có con trai, chàng vẫn còn anh em trong nhà, vậy cuộc chính biến ngày đó? Nghĩ đến đây, Hồ Bích Hạnh có chút nôn nao trong lòng, nàng vô thức nắm chặt vạt áo mình.

"Ngươi là cung nữ mới, đúng không?" Lê Long Đĩnh xoay người, nhìn thẳng nàng, hỏi.

Câu này nói ra, vừa hay cắt đứt suy nghĩ của nàng, Hồ Bích Hạnh hơi giật mình, khẽ ngước mắt nhìn chàng rồi nhanh chóng cúi đầu, quỳ gối hành lễ.

"Dạ, vâng. Nô tỳ là cung nữ mới đến." Đoạn nhớ đến lời của Trần Khương lúc trước, nàng siết chặt tay, dập đầu cúi tạ: "Tạ chúa thượng nhân từ đã không trách tội ngày đó."

Lê Long Đĩnh có chút không hiểu câu nói của nàng, liền nhíu mày hỏi lại: "Trách tội? Ngươi đã phạm lỗi gì?"

"Ngày trước ở gần điện Càn Nguyên, nô tỳ lời lẽ không hay làm bẩn ngự tiền, chúa thượng nhân từ đã không phạt nặng."

Lê Long Đĩnh cúi đầu nhìn nàng, chàng có chút suy nghĩ về lời Hồ Bích Hạnh vừa nói, mãi sau mới cất lời: "À, là ngươi à, trẫm nhớ rồi."

Chàng nói xong cũng không cho Hồ Bích Hạnh đứng lên mà lại đứng đó cúi đầu nhìn nàng. Mãi sau lúc rời khỏi điện Trường Xuân chàng mới nhàn nhạt nói với nàng: "Đứng lên đi."


Tháng sáu năm Ứng Thiên thứ mười ba rất nhanh đã đến, các sự kiện lịch sử diễn ra trong tháng này giống như những mảnh ghép lấp vào khoảng trống trong kiến thức lịch sử của Hồ Bích Hạnh.

Tri Quảng Châu nước Tống là Lăng Sách dâng thư về Biện Kinh nói: Các con của Nam Bình Vương* đều chiếm đặt trại sách linh tinh, quan thuộc lìa tan, nhân dân lo sợ. Xin đem quân sang đánh dẹp, nếu triều đình chuẩn lời thỉnh cầu thì có thể bình định được ngay.

* Nam Bình Vương: Năm 997, vua Tống Chân Tông phong cho Lê Hoàn làm Nam Bình Vương.

Cũng vì chuyện này mà Hồ Bích Hạnh được tận mắt chứng kiến, Lê Long Đĩnh ngày đêm vì chính sự. Hôm đấy, Hồ Bích Hạnh đứng hầu ngoài điện Tập Hiễn, nàng cúi đầu im lặng thi thoảng nghe được vài tiếng cao giọng của quần thần bên trong, tự xâu chuỗi lại những thứ nghe được, nàng có chút hình dung mơ hồ về sự kiện lịch sử này, Hồ Bích Hạnh không thể làm rõ quãng lịch sử hiện tại nhưng nàng lại biết rõ nhà Tống sẽ không xâm lược Đại Cồ Việt bây giờ, mãi đến thời Lý chiến tranh mới nổ ra. Vì vậy dưới thời của Lê Long Đĩnh thiên hạ đều là thái bình, nhưng qua đó cũng có thể thấy rõ được thái bình của thiên hạ không phải là thái bình trong chính đàn*. Hồ Bích Hạnh khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn ra xa, cuối cùng nàng cũng hiểu dưới thời Lê Long Đĩnh chính đàn đã là một bãi chiến trường, Lê Long Đĩnh có lẽ sẽ thua tại chính đàn này.

* Chính đàn: Là giới chính trị.

Trong điện Tập Hiễn, Lê Minh Xưởng đứng bên cạnh Phụ quốc Ngô Tử An, hắn im lặng cúi đầu nhìn vào tấm địa đồ quân sự vô cùng chi tiết trên bàn, thi thoảng khẽ ngẩng đầu liếc nhìn mọi người xung quanh.

Lê Long Đĩnh thấy Lê Minh Xưởng có vẻ mất kiên nhẫn thì khẽ liếc mắt nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của anh trai mình, Lê Minh Xưởng lại ngoan ngoãn cúi đầu, im lặng đứng nghe. Lê Minh Xưởng dõi mắt nhìn theo hướng tay của Tể tướng Từ Mục, hắn nhìn vào vùng châu Quảng Nam* của nhà Tống được Từ Mục khoanh tròn trên bản đồ.

* Châu Quảng Nam: tức lộ Quảng Nam. Chỉ các tỉnh Quảng ở đạo Lĩnh Nam (Thời Đường), nay là các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc).

Từ Mục nhìn bản đồ, nói: "Lần này nếu muốn đánh, quân Tống cũng chỉ có thể lấy binh đóng ở các châu Quảng Nam." Nói đoạn, ngón tay dọc theo vùng châu Quảng Nam trượt lên Kinh Hồ: "Và vùng Kinh Hồ* này nữa. Số lượng quân sĩ cũng không thể vượt quá bốn vạn người. Hướng tiến công cũng chỉ có hai đường, lục và thuỷ."

* Kinh Hồ: Tức miền Hồ Bắc, Hồ Nam (Trung Quốc).

Ngô Tử An sắc mặt nghiêm nghị, tiếp lời: "Nếu theo đường lục, quân địch sẽ từ các châu phía Nam đánh xuống, bắt buộc phải đi qua các ải Nam Quan, Quyết Lý, Chi Lăng, đây đều là các ải trọng hiểm hơn nữa bên dưới còn có Hoa Bộ có thể chặn tiếp được đường đi của giặc. Còn nếu theo đường thuỷ thì sẽ từ đường biển tiến vào cửa Bạch Đằng rồi đi ngược lên, vào sông Lục Đầu nhưng ở đây lại còn chiến luỹ Bình Lỗ."

"Hoa Bộ và Bình Lỗ có thể coi là hai nơi chặn được kế hoạch hợp sư của địch." Lê Long Đĩnh trầm mặc suy nghĩ, chàng nhìn kỹ bản đồ, chỉ tay vào vị trí Hoa Bộ rồi nói: "Hoa Bộ gần kề sông Bạch Đằng nên vì vậy tuyệt đối không thể để Hoa Bộ thất thủ."

Lê Minh Xưởng đứng nghe bắt đầu nhìn loạn bản đồ, hắn hơi ngước mắt nhìn Tạ Chiêu Hỷ đứng trước mặt rồi đưa mắt nhìn Ngô Huân, trong lòng nhàm chán vô cùng.

Ngô Huân dời mắt khỏi bản đồ, ông hướng phía Lê Long Đĩnh, hơi khom người: "Bẩm chúa thượng, thần nghĩ không hẳn là sẽ phát động chiến tranh."

Lời Ngô Huân vừa ngưng, mọi người trong điện đều trầm lặng nhìn ông. Lê Long Đĩnh khẽ cười, nói: "Ý của Trung thư thị lang là Hành Quân Vương* hãy còn ở nước Tống."

* Hành Quân Vương: Tức Lê Long Đề (黎龍鍉) hay Lê Minh Đề (黎明提) là một hoàng tử của nhà Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam . Ông là con trai thứ 11 của vua Lê Đại Hành.

Ngô Huân khẽ gật đầu, cúi người, đáp: "Vâng, Hành Quân Vương theo lệnh tiên đế đi sứ nhà Tống vào năm Ứng Thiên thứ mười một, hiện tại vẫn ở nước Tống. Còn nữa, tiên đế băng, nước Tống cũng không cử quan lại, sứ thần sang thăm viếng. Nên nếu nhà Tống đánh Đại Cồ Việt lúc này, thì hành động cũng không phải là của người vương giả, nhân nghĩa. Hơn nữa, hơn hai mươi năm trước nước Tống cũng đã đại bại trước tiên đế, nên thần nghĩ bên phía Biện Kinh cũng không muốn nhắc lại chuyện này."

Ngô Huân nói đến đây thì dừng, thoáng nhìn mọi người trong phòng. Lê Long Đĩnh cũng gật đầu, bình tĩnh nói tiếp: "Còn một điều này nữa, Chiến tranh Tống và Khiết Đan cũng mới kết thúc năm ngoái. Sau Thiền Uyên chi minh*, sợ nhà Tống cũng không kham nổi cuộc chiến với Đại Cồ Việt. Nhưng..." Nói đến đây chàng khẽ trầm giọng rồi chỉ tay vào vị trí Hoa Lư trên bản đồ, nói tiếp: "Cũng không thể lơ là, chủ quan mà coi thường. Việc trù bị cho cuộc chiến này vẫn phải thận trọng mà làm. Trung thư thị lang, Môn hạ thị lang** và Khu mật sứ ngay trong ngày mai phải trình lên trẫm danh sách các tướng lĩnh có thể mang binh."

* Thiền Uyên chi minh: còn được gọi là hoà ước Thiền Uyên. Chiến tranh Tống – Khiến Đan hay được gọi là chiến tranh Tống - Liêu (1004 – 1005) Cuộc chiến tranh này do Liêu chủ động khai chiến nhằm thu phục các quận ở phía nam Ngõa Kiều quan mà Hậu Chu Thế Tông chiếm được khi xưa. Tống Chân Tông được sự khuyến khích của tể tướng Khấu Chuẩn, đích thân ra Hà Bắc đốc thúc quân sĩ, quân Tống lên tinh thần và đánh bại quân Khiết Đan, giết tướng Tiêu Thát Lãm. Sau trận đánh này, hai nước ký kết hòa ước Thiền Uyên, bắt đầu 100 năm không có chiến tranh giữa hai miền.

** Môn hạ thị lang: Chức quan đứng đầu Môn hạ tỉnh (Chính nhị phẩm).

Ngô Huân, Đặng Vĩnh Chu và Tạ Chiêu Hỷ nghe xong, cả ba cung kính khom người thi lễ, đồng loạt nói: "Thần tuân chỉ."

Lê Long Đĩnh khẽ phất tay, nói: "Đứng lên đi."

Trong điện lúc này mới bớt căng thẳng, Lê Minh Xưởng đứng lâu có chút khát nước, hắn nhìn nội thị ở đằng xa rồi chỉ vào cốc nước trước mặt mình. Nội thị hiểu ý liền nhanh chân mang đến một bình nước mát. Lê Minh Xưởng nhận lấy bình nước liền xua tay đuổi nội thị ra, hắn tự mình rót một cốc nước rồi đặt đến trước mặt Lê Long Đĩnh.

Lê Long Đĩnh nhìn hành động này của hắn thì mỉm cười, khẽ gật đầu. Lê Minh Xưởng thấy chàng gật đầu mới dám tự rót cho mình một cốc nước mát rồi một hơi uống cạn.

Từ Mục trầm tư suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục cất lời, ông hơi khom người thi lễ hướng về phía Lê Long Đĩnh: "Bẩm chúa thượng, việc lần này liên quan đến yên ổn quốc gia, trù bị cho cuộc chiến là việc nhất định phải làm nhưng để giữ hoà khí hai bên, nhân dân an ổn, thần thỉnh cầu chúa thượng cử người đi sứ."

Lê Long Đĩnh giữ tay áo ngự, chậm rãi uống nước, chàng đặt chén ngọc trở lại bàn, nghiêm nghị nói: "Tể tướng nói rất hợp ý trẫm. Việc chọn người đi sứ lần này, trẫm cũng đã tính xong cả rồi."

Lúc nói câu này, Lê Minh Xưởng thấy Lê Long Đĩnh luôn nhìn thẳng mình, ánh mắt thâm trầm, hắn khẽ nắm vạt áo mình, bật thốt lên một tiếng: "Anh!"

Cuối cùng hắn cũng hiểu, tại sao Lê Long Đĩnh lại không phong tước vị cho hắn nhưng lại luôn bắt hắn phải đến nghe chính sự, hoá ra cũng chỉ vì điều này. Lê Minh Xưởng viền mắt thoáng đỏ, ngước nhìn anh trai mình thì thấy Lê Long Đĩnh chau mày nhìn lại thì bèn lặng lẽ cúi đầu. Những lời nghị sự sau đó, Lê Minh Xưởng đều không nghe rõ.

Lê Long Đĩnh dáng vẻ lạnh nhạt, chàng không để ý đến Lê Minh Xưởng mà chỉ tay vào vùng Triều Dương trên bản đồ, tiếp tục nói: "Trấn tướng Triều Dương* Hoàng Thành Nhã, người này sẽ đi sứ... cùng với Minh Xưởng."

* Trần tướng Triều Dương: là chức quan đứng đầu một trấn Triều Dương (Vùng Quảng Ninh ngày nay).

Lê Long Đĩnh chọn Hoàng Thành Nhã đi sứ, tất cả đại thần trong điện đều không dị nghị, đồng loạt tán thành. Trong cục diện có thể xảy ra chiến sự bất cứ lúc nào, để một tướng trấn giữ vùng biên ải với nhà Tống đi sứ thì Lê Long Đĩnh chính bản thân chàng cũng chắc đến tám phần nhà Tống sẽ không đánh Đại Cồ Việt, còn nếu không có chiến sự thì việc lựa chọn Hoàng Thành Nhã lại càng hợp lý. Hắn là kẻ đã từng dẫn binh, từ tướng mà ra, trấn thủ một vùng biên ải hơn mười năm, hiểu về binh cũng như hiểu về người Tống.

Nghị sự kết thúc, Lê Long Đĩnh rời khỏi điện Tập Hiễn di giá về điện Trường Xuân, đêm trước chàng ngủ không ngon giấc bây giờ chỉ muốn quay về ngủ một chút.

Đằng sau có tiếng bước chân, Lê Minh Xưởng chạy lại gần, vén bào quỳ xuống trước mặt chàng, khẽ lên tiếng gọi: "Chúa thượng!"

Lê Long Đĩnh dừng bước, cúi đầu nhìn Lê Minh Xưởng quỳ trên đất, lạnh nhạt hỏi: "Đệ định cãi lời trẫm sao?"

Lê Minh Xưởng không trả lời câu hỏi của chàng, buột miệng hỏi lại: "Chẳng lẽ Đại Cồ Việt không nuôi nổi một hoàng tử như đệ?"

Lê Long Đĩnh không ngờ Lê Minh Xưởng lại hỏi chàng câu này, định cao giọng trách mắng hắn ngay tại đây nhưng cuối cùng lại hạ giọng thở dài: "Nếu đệ biết rõ mình là một hoàng tử thì cũng phải có trách nhiệm của một hoàng tử."

Nói đến đây Lê Long Đĩnh trong lòng nặng nè, cất bước rời đi.

Hồ Bích Hạnh đứng ngay sau Trần Khương, nàng không rõ khi nãy trong điện đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn Lê Minh Xưởng quỳ dưới đất, viền mắt đỏ hoe thì hiểu được tình cảm anh em của những người này đều bị ngăn cách bởi quan hệ quân thần.

Lê Minh Xưởng quỳ trên đất, cúi đầu im lặng, trong lòng trống rỗng, hắn quỳ ở đó một lúc lâu mãi sau mới đứng dậy trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro