Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau Hồ Bích Hạnh không phải đến điện Trường Xuân, nàng dành nửa ngày để dọn dẹp lại phòng nghỉ, giặt giũ hết quần áo bẩn. Nội thị, cung nhân hầu tại ngự tiền sinh hoạt thường ngày vẫn đều phải tự lo liệu, cũng nhờ những chi tiết nhỏ nhặt đó lại tạo nên bình yên trong góc trời của nàng.

Lúc Hồ Bích Hạnh rời khỏi phòng nghỉ, màn trời đã xâm xẩm, trước điện Trường Xuân sáng choang ánh đèn.

Nội thị Đỗ Kỷ nhìn thấy nàng đi vào tiền điện, bèn nhỏ giọng vẫy nàng, gọi lại: "Chị Hạnh! Qua đây."

Đỗ Kỷ thực chất nhỏ hơn Hồ Bích Hạnh tám tuổi, năm nay mới chỉ mười sáu, từ năm bảy tuổi đã vào cung hầu hạ, là họ hàng xa của Đô tri Trần Khương. Lúc Lê Long Đĩnh lên ngôi, cậu cũng được đến hầu ngự tiền, có thể nói cậu là nột thị nhỏ tuổi nhất hầu tại nơi này. Tính cách hoạt bát vui vẻ, có lần trực đêm cùng với Hồ Bích Hạnh, bị nàng chọc cho bụm miệng cười khúc khích cả đêm.

Hồ Bích Hạnh nhìn thấy cậu liền cười, hỏi: "Chúa thượng đang ở đâu vậy?"

Đỗ Kỷ hất hàm về phía hậu điện, đáp: "Chúa thượng đang phê tấu chương ở trong hậu điện."

Đoạn, khẽ huých vai nàng, nói tiếp: "Biết hôm nay chị trực nên tôi cố tình đổi với người khác đó. Hôm nay chị đừng kể chuyện Tấm Cám nữa nhé, tôi nghe chị kể ba lần rồi, nay chị kể chuyện khác đi."

Hồ Bích Hạnh gật đầu đồng ý: "Ừ, hôm nay tôi sẽ kể chuyện khác cho cậu."

Đỗ Kỷ nét mặt hí hửng hỏi lại: "Chuyện gì đó?"

"Chuyện cuộc đời tôi." Nói xong, nàng cũng không để ý đến Đỗ Kỷ nữa mà đi vào tiền điện chuẩn bị trà nước.

Hồ Bích Hạnh mới pha xong ấm trà lá sen, thì một cung nhân từ hậu điện đi ra, nhỏ giọng hỏi nàng: "Cô mới pha trà đó à?"

"Ừ, là trà lá sen. Chúa thượng muốn dùng trà sao?"

Cung nhân đó nhìn nàng, khẽ gật đầu đáp lại rồi đi lại gần cột điện, dựa lưng đứng nghỉ: "Cô mang vào trong đi. Ta ra ngoài ngồi một chút, đứng lâu có hơi mỏi chân."

Hồ Bích Hạnh cười, đáp một tiếng "Ừ".

Đợi trà ngấm hơn một chút Hồ Bích Hạnh mới mang vào, nàng rót một cốc, nhẹ nhàng đi đến gần, khom người đặt lên ngự án. Nhìn khói trà nhàn nhạt bay, nàng có chút không an tâm, nhẹ giọng nói với người đang ngồi sau ngự án kia: "Trà hãy còn nóng, chúa thượng đợi một chút nữa hãy dùng ạ."

Lê Long Đĩnh ngưng bút, ngẩng đầu ngước nhìn nàng rồi nhìn cốc trà trước mặt, chàng khẽ gật đầu.

Nến trong phòng cháy đã lâu, bấc nến có chút khói đen, Hồ Bích Hạnh dùng kéo cắt hết phần bấc cháy đó. Ánh nến sáng rõ, phác hoạ bóng hình chàng, Hồ Bích Hạnh đứng hầu một bên, im lặng cúi đầu, nàng chẳng nghĩ gì chỉ lẳng lặng nhìn cái bóng của chàng đổ xuống nền gạch.

Thời đại này, người với người phần lớn đều được ngăn cách bởi thân phận, nhưng chính từng tầng thân phận được phân rõ ràng đó lại là cốt lõi để duy trì tính ổn định của thiên hạ. Hồ Bích Hạnh mang tư tưởng của người thế kỷ hai mươi mốt nhưng cũng không thể nào phá vỡ được tầng quan hệ đó, thứ nàng làm là chỉ có có thể cúi đầu đứng yên để xã hội này dạy dỗ lại mình.

Mãi sau, Lê Long Đĩnh mới dừng bút, ngẩng đầu nhìn Hồ Bích Hạnh, nhẹ giọng hỏi: "Giờ gì rồi?"

Hồ Bích Hạnh kéo ống tay áo, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đáp: "Bẩm, cuối giờ Dậu (khoảng 7h00 tối) ạ."

Lê Long Đĩnh nghe xong, gấp bản tấu trước mặt lại, chàng đứng lên đi ra ngoài tiền điện: "Đến điện Tử Hoa."

Điện Tử Hoa là nơi ở của Nhân Chiêu hoàng hậu Phạm thị, mẹ đẻ của hoàng trưởng tử Lê Cao Sạ. Lúc này, trong điện Tử Hoa sáng rực ánh đèn, Hồ Bích Hạnh với Đỗ Kỷ đứng bên ngoài điện, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Lúc nãy vẫn còn chút trà lá sen chúa thượng uống chưa hết, để đến mai là hỏng mất đấy. Hay là cậu chạy về, mang đến đây đi, chúng ta cùng uống."

Đỗ Kỷ dựa lưng vào tường, nguýt nàng: "Chị đi mà về lấy, tôi đứng đây hầu cho."

Hồ Bích Hạnh nhìn cậu, chưa kịp cất lời thì trong điện Tử Hoa vọng ra tiếng động, âm thanh vỡ vụn của đồ sứ có chút chói tai, Đỗ Kỷ vội rụt vai lại rồi đứng thẳng người, khẽ liếc nhìn nàng, lẩm bẩm: "Có chuyện rồi đấy!"

Bên trong điện Tử Hoa, Lê Long Đĩnh ngồi trước bàn, cúi đầu nhìn Nhân Chiêu hoàng hậu quỳ trên đất, cốc sứ trắng vỡ rơi đầy đất, mảnh vụn rải ngay dưới chân chàng. Giọng chàng có chút dịu xuống nhưng dáng vẻ vẫn nghiêm nghị lạnh nhạt.

"Sao nàng luôn làm trẫm mất hứng vậy? Trẫm đã nói rồi, Sạ ở điện Long Lộc có các tiên sinh dạy dỗ, nàng không cần phải quá bận tâm, lo lắng."

Nhân Chiêu hoàng hậu lặng lẽ rơi lệ nhìn chàng, nghẹn ngào nói: "Nhưng thiếp là mẹ ruột của Sạ mà."

Lê Long Đĩnh khẽ day trán: "Việc chăm sóc, ăn uống sinh hoạt của Sạ ở điện Long Lộc, trẫm vẫn để nàng lo liệu, nàng còn muốn gì nữa hả?" Nói đoạn, lạnh giọng gọi nàng: "Nhân Chiêu, nàng nghe cho rõ, việc dạy dỗ Sạ, trẫm sẽ tự mình sắp xếp. Lần sau trẫm đến chỗ nàng, đứng làm trẫm mất hứng nữa."

Câu này vừa dứt, một lát sau cửa điện cũng bật mở, Lê Long Đĩnh bước ra ngoài, chàng chẳng nói gì mà đi thẳng về điện Trường Xuân.

Đường cung vắng lặng, tiếng bước chân dồn dập rõ ràng hoà với tiếng lá cây xào xạc nghe có phần gấp gáp nặng nề. Nội thị cung nhân bị không khí này chèn ép tâm trạng đến ngột ngạt, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu im lặng đi theo.

Đá lót đường trên đường cung mấy nay vẫn đang tu sửa, Hồ Bích Hạnh không để ý đến chuyện này nên cũng không rõ đã sửa chữa đến đâu. Khi gần đến điện Trường Xuân, nàng vấp phải một viên gạch kênh liền ngã khuỵu ra đó. Đầu gối đập thẳng vào góc một viên gạch đau đến bật thốt ra một tiếng "A...".

Lê Long Đĩnh nghe tiếng động của nàng bèn dừng bước, quay đầu nhìn lại thì thấy Hồ Bích Hạnh quỳ trên đất đang chống tay đứng dậy.

Chàng chau mày, cất giọng khẽ hỏi: "Sao thế?"

Hồ Bích Hạnh siết chặt tay, trong lòng lo lắng vì thất nghi trước ngự tiền, nàng hít sâu một hơi, nhịn đau đáp lại: "Dạ, là nô tỳ đi đứng không cẩn thận ạ."

Lê Long Đĩnh nghe nàng đáp xong cũng không muốn nhìn tiếp, chàng không trách phạt, quay người trở về.

Hồ Bích Hạnh thấy chàng không nói gì nữa, bèn thở phảo trong lòng, lặng lẽ đi theo sau, mặc kệ đầu gối đau nhói, nàng vẫn nín thinh bước tiếp. Đỗ Kỷ đi trước, thi thoảng lại quay đầu nhìn Hồ Bích Hạnh, cậu không dám hỏi cũng chỉ đành mím môi im lặng.

Về đến điện Trường Xuân, Lê Long Đĩnh không muốn đi ngủ ngay, chàng ngồi trên sập ở trong hậu điện, cúi đầu lặt dở từng trang sách. Chữ trong sách được viết theo dạng khải thư*, con chữ cũng rất nhỏ, chàng đọc được vài trang là đã có chút mỏi mắt. Cuối cùng dứt khoát đè sách xuống, ngẩng đầu nhìn ra xa, trong lòng nhạt nhẽo vô vị.

* Khải thư: Là một trong những dạng chữ Hán, ra đời vào khoảng đời Hán, hoàn thiện vào đời Nguỵ Tấn và phát triển rực rỡ vào đời Đường. Khải thư có tính chất quy chuẩn, kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, đơn giản dễ viết. Được sử dụng chính thức và rộng rãi trong các sản phẩm in ấn.

Hồ Bích Hạnh đứng hầu chàng trong điện, vết thương ở đầu gối nàng bị xước da, mỗi lần động đậy, vải vóc trên người đều cọ phải miệng vết thương, xót đến mức khó chịu. Thậm chí còn đang rướm máu, thấm cả ra vạt váy trước, đứng lâu còn đau đến muốn khóc.

Hồ Bích Hạnh không nhịn được nữa, hơi nghiêng người nhìn ra ngoài thì thấy Đỗ Kỷ đứng sau tráo ở gian ngoài cũng đang ngó đầu nhìn vào. Nàng thấy cậu ta thì liền cười vui vẻ, lẳng lặng đi ra gian ngoài.

Đỗ Kỷ thấy nàng lững thững đi ra bèn nhỏ giọng hỏi: "Chị ra ngoài này làm gì?"

Hồ Bích Hạnh nghe cậu hỏi, mỉm cười trả lời: "Đỗ Kỷ, chúng ta chơi đố vui đi, nếu cậu thắng thì tôi mất cậu ba đồng, còn nếu cậu thua thì tối nay cậu phải vào trong trực thay tôi. Được không?"

Đỗ Kỷ nhìn nàng, chần chừ một lúc mới nói: "Năm đồng tôi mới chơi."

"Được, vậy thì năm đồng."

Đỗ Kỷ xoa hai tay vào nhau, vui vẻ nói: "Chị đố đi nhanh lên, dễ chút thôi nhé."

Hồ Bích Hạnh nhìn nét mặt của cậu cũng muốn cười theo: "Đương nhiên là dễ rồi, cậu nghe cho kỹ này. Bố vợ của anh rể cậu mất cậu có để tang không?"

Đỗ Kỷ gần như trả lời ngay tức khắc: "Không, liên quan gì đến tôi chứ."

Trời đêm vốn tĩnh lặng, càng làm rõ thêm âm thanh trò chuyện của hai người, dù là rất nhỏ nhưng vẫn nổi bật rõ ràng. Lê Long Đĩnh chống tay trên kỷ, nhắm mắt lắng tai nghe. Đến khi Đỗ Kỷ trả lời, chàng không nhịn được khẽ cười.

Hồ Bích Hạnh cũng chỉ chờ câu trả lời này, liền đẩy cậu: "Sai rồi, vào hầu đi." Đoạn nhìn cậu, nén cười giải thích: "Bố vợ của anh rể cậu không phải là bố ruột cậu à, anh rể cậu không phải là chồng của chị gái cậu sao?"

Đỗ Kỷ mặt không phục, níu tay áo Hồ Bích Hạnh lại: "Câu khác đi, một câu nữa, một câu nữa thôi."

Hồ Bích Hạnh gật đầu chấp thuận: "Được, câu cuối đó. Cậu tập trung nghe cho kỹ."

"Rồi."

Hồ Bích Hạnh vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Đỗ Kỷ: "Cậu tưởng tượng cậu đang đánh xe bò, trên xe bò lúc này có hai người, một nam và một nữ. Lúc đến cây gạo có một người là nam xuống xe và có hai người nữ nữa lên xe. Khi đi qua cầu thì có một nữ xuống, hai ông lão lên xe. Lúc đến tiệm cơm, một ông lão và một nữ xuống xe nhưng lại có một bà bầu và một đứa trẻ lên xe,..."

Đỗ Kỷ xoè tay tính số người, nghe nàng kể mãi chưa hết bèn bật thốt hỏi: "Sao lắm thế?"

Hồ Bích Hạnh đập nhẹ vào vai cậu, giọng điệu trách móc, nói: "Tập trung nghe đi, tiếp này. Khi vào cổng thành thì một ông lão xuống và không có ai lên xe. Hỏi... người đánh xe bò tên gì?"

"Hả? Chị đùa tôi đấy à?"

"Có trả lời được không?"

Đỗ Kỷ buông thõng hai tay, cậu có vẻ bực mình, nghiêng đầu hỏi vặn lại nàng: "Chị đố kiểu gì vậy? Ai mà biết được đứa đánh xe bò tên gì?"

Hồ Bích Hạnh nhìn vè mặt khờ khạo của Đỗ Kỷ, rồi nhắc lại câu hỏi vừa nãy: "Câu đố này không sai, vậy là cậu không trả lời được câu này ý gì?"

"Ừ, vậy đứa đánh xe bò tên gì?"

Hồ Bích Hạnh tựa vào cột nhà cười cậu: "Đứa đánh xe bò tên Đỗ Kỷ." Nói xong liền đẩy cậu về hướng trong điện, nói tiếp: "Thôi thua rồi thì vào trực đi."

Đỗ Kỷ nghe xong đáp án, mặt nghệt ra nhưng rất nhanh mím môi nén cười, cậu chỉ vào nàng, giọng run run nói: "Chị đợi tôi đấy, sáng mai ra chơi tiếp."

Hồ Bích Hạnh cũng nén cười nhìn cậu, gật đầu đồng ý. Vốn dĩ mấy câu này trước đây bạn bè đố nàng, nàng cũng không trả lời được nay mang ra hỏi Đỗ Kỷ, ấy vậy mà cậu lại giống hệt nàng khi xưa.

Hồ Bích Hạnh nhìn Đỗ Kỷ vào hầu trong hậu điện rồi mới vui vẻ, tập tễnh đi ra.

Lê Long Đĩnh tay chống trán nhìn Đỗ Kỷ đi vào, chàng khẽ cười nhẹ giọng hỏi:

"Thua rồi à?"

Câu này từ trong điện vọng ra, người ngoài điện cũng có thể nghe thấy rõ ràng, Hồ Bích Hạnh không khỏi kinh ngạc, sững người dừng bước.

Tiếng trong điện vẫn truyền ra, nhưng lần này không phải là chàng mà lại là giọng của Đỗ Kỷ.

Đỗ Kỷ nghe chàng hỏi, luống cuống vội quỳ xuống, cậu cúi gằm đầu không dám nhìn người ngồi trên sập kia: "Chúa thượng tha tội."

Lê Long Đĩnh trên mặt vẫn giữ ý cười, chàng khẽ phất tay: "Trẫm không định trách phạt hai ngươi. Đứng lên đi. Thua rồi thì thực hiện giao kèo đi."

Hồ Bích Hạnh nghe chàng nói, quay đầu nhìn vào trong điện nhưng trước mặt nàng vẫn chỉ là tấm bình phong ngăn cách, cho dù có thể cũng vì thân phận mà không thể nhìn thẳng người.

Lúc sau, nàng khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước ra. Lúc này, dưới mái hiên điện Trường Xuân đèn vẫn còn thắp sáng, quân Tuỳ Long đứng cách mười bước dưới bậc thềm cũng đều đưa mắt nhìn nàng. Hồ Bích Hạnh không nhìn bọn họ, nàng chỉ lẳng lặng đứng dưới ánh đèn, cúi đầu kiểm tra vết thương trên đầu gối. Khi nhìn rõ vết thương rồi, nàng lại muốn oà khóc, nhưng cuối cùng chỉ là mím môi nén lệ.

Thời đại này có tính quy phạm ghìm chặt con người, cảm xúc bị kiềm toả và đè nén, sự bộc lộ thường thấy nhất lại là chấp nhận trong lặng lẽ âm thầm.

___________ 

Mọi người đọc xong thể có thể tặng mình một vote sao nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình viết nhanh hơn.

Cảm ơn mọi người. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro