Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên, Lê Minh Đề mở cửa một mình bước ra ngoài, im lặng ngồi dưới mái hiện điện Cực Lạc, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn trời đêm. Gió mát bên ngoài thổi đến, chạm vào từng tấc da thịt trên người cậu.

Hôm nay là ngày mười sáu trăng vẫn còn rất sáng, ánh trăng soi tỏ bóng hình thiếu niên. 

Lê Minh Đề ngồi ngẩn ngơ nhìn ra khoảng không trước mặt, suy nghĩ lại vài chuyện trong những ngày qua. Từ việc Lê Long Tương trò chuyện với cậu cho đến việc cậu muốn gặp Lê Long Cân, hoá ra tất cả cũng đều nằm trong mong muốn của Lê Long Đĩnh. Thậm chí việc để cậu ở lại hoàng thành cũng chỉ vì không tin tưởng cậu. Giữa những kẽ hở li ti trong mối quan hệ quân thần và anh em cũng chẳng để lại cho cậu chút tình cảm nào. Cậu tức giận nhưng cũng không biết phải tức giận ra sao, cuối cùng, chỉ cúi đầu lặng lẽ cười.

"Hoàng huynh!"

Tiếng gọi này cất lên, Lê Minh Đề cũng không quay đầu nhìn lại, chỉ nghiêng đầu nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình, khe khẽ nói: "Qua đây ngồi đi."

Lê Minh Xưởng nghe cậu nói, chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh trai mình, im lặng không nói lời nào. Tuổi tác hai người vốn dĩ không cách biệt nên khi trò chuyện cũng có phần gần gũi thân quen.

Lê Minh Đề thấy người bên cạnh không nói tiếng nào, bèn cất tiếng hỏi: "Sao ra đây rồi lại không nói gì nữa?"

Lê Minh Xưởng nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại cúi đầu nhìn nền gạch dưới chân, trầm tư một lúc mới đáp: "Ngày mai huynh xuất cung à?"

"Ừ."

Cậu chỉ đáp lại một tiếng này rồi im lặng ngẩng đầu nhìn ra xa, mãi sau mới nhẹ giọng nói tiếp: "Ta có tước vị, cũng có đất phong rồi. Vốn dĩ không thể ở lại trong cung tối nay được, nhưng chúa thượng không muốn ta và Ngự Bắc Vương tiếp tục đánh chửi nhau ở ngoài đông môn hay ngoài đường nữa... nên bảo ta tối nay ở lại."

Lê Minh Xưởng vẫn cúi đầu im lặng lắng nghe cậu nói, một lát sau mới thử giãi bày nỗi lòng mình: "Hoàng huynh, thật ra không phải là đệ không muốn huynh trở về đâu. Đệ cũng biết rõ dù thế nào đi nữa, người đi sứ lần này vẫn sẽ là đệ thôi. Chỉ là..."

"Vẫn để trong lòng lời ta nói sao?"

Lê Minh Đề thấy Lê Minh Xưởng khi nói câu này chỉ nhất mực cúi đầu, không chịu ngẩng lên, trong lòng cũng dấy lên vài phần áy náy. Cậu cũng cúi đầu, nhẹ giọng cắt đứt lời hắn.

Những người này không rõ sự nhạy cảm của Lê Minh Xưởng trong mối quan hệ anh em này rất lớn, một phần xuất phát từ việc hắn là con nuôi của Lê Hoàn và không có quan hệ huyết thống với những người này. Độ mẫn cảm đó được bồi đắp rõ hơn khi Lê Minh Xưởng sống trong gia đình đế vương.

Lê Minh Đề nhìn cái bóng hai người đổ xuống nền gạch dưới chân, khẽ gọi tên hắn: "Minh Xưởng!"

Người bên cạnh nghe tiếng gọi, ngẩng lên nhìn cậu. Thấy ánh mắt này, Lê Minh Đề thoáng cười, vỗ vai Lê Minh Xưởng, thấp giọng nói: "Lời hôm qua ta nói, đệ đừng để ý trong lòng... quên nó đi."

"Hoàng huynh! Vậy huynh cũng đừng quá đau buồn."

Lê Minh Đề nghe xong lời này thoáng chốc ngẩn ra, chỉ là một câu nói nhưng lại khuyên nhủ được cõi lòng cậu hiện giờ. Mãi một lúc sau, cậu mới mỉm cười, gật đầu khẽ nói: "Ừ. Nghe lời đệ."

Việc Lê Long Đĩnh để Lê Minh Đề ở lại kinh thành cũng chỉ có hai lý do, một phần không tin tưởng cậu và một phần muốn cậu hiểu được cục diện chính trị bây giờ. Những lời Duyên biên an phủ sứ Thiệu Việp nói với cậu khi trước và những việc thực sự trong triều. Chàng muốn cậu hiểu nhưng không phải là hiểu chàng mà là hiểu rõ được triều cục hiện giờ.

Hai người trò chuyện đến tận tối muộn, khi Lê Minh Đề thấy người bên cạnh dựa đầu vào cột hiên ngủ gật, mới khẽ đẩy vai hắn, nói: "Minh Xưởng, vào trong ngủ đi."

Lê Minh Xưởng chớp mắt vài lần, ngái ngủ nói: "Huynh cũng vào ngủ đi."

"Ừ. Đệ vào trước đi, một lát nữa ta sẽ vào."

"Vâng."

Khi bóng lưng Lê Minh Xưởng khuất hẳn, Lê Minh Đề lại tiếp tục một mình thẫn thờ ngồi dưới mái hiên, dáng vẻ lại quay về trầm mặc như xưa. Ánh trăng chiếu xuống hắt bóng hình cậu đổ xiên xuống nền gạch, cậu ngồi như vậy đến gần sáng mới chịu đi vào trong điện.

Sáng ngày hôm sau Hồ Bích Hạnh rời điện Trường Xuân từ sớm đi trở về phòng nghỉ. Nàng cởi cung phục, treo lại trên giá, nằm trên giường trằn trọc một lúc lâu. Giấc này quá đỗi mộng mị, Hồ Bích Hạnh ngủ không yên, trong mơ nàng thấy Lê Long Đĩnh y quan đẫm máu đứng trước mặt mình, lời chàng nói ra chỉ vỏn vẹn hai từ 'Đi đi."

Hồ Bích Hạnh bừng tỉnh, trung y nàng mặc trên người ướt đẫm mồ hôi, tóc mai tán loạn rối bời. Giấc mơ này nàng như thấy rõ được kết cục của chàng.

Cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, Hồ Bích Hạnh giật mình ngồi thẳng dậy. Bùi Nghi thấy hành động của Hồ Bích Hạnh, thì có chút khó xử, nói: "Xin lỗi. Ta làm cô tỉnh giấc mất rồi. Còn sớm lắm, cô ngủ tiếp đi. Ta về đổi lại cung phục rồi đi ngay đây."

Hồ Bích Hạnh nhắm mắt, thở ra một hơi dài, sợ hãi trong lòng được xua đi, nàng mới ngẩng đầu nhìn Bùi Nghi, nhỏ giọng hỏi: "Giờ cô lại đến điện Trường Xuân à?"

Bùi Nghi lắc đầu, nói: "Không. Chúa thượng đang nghị sự với mấy tướng lĩnh ở điện Tập Hiễn, giờ ta phải đến đó đây." Nói rồi, xoay người rời đi.

Hồ Bích Hạnh nghe xong lời này, bàn tay cũng siết chặt lại, nàng ngồi trên giường trầm mặc suy tư. Bản thân nàng hiện giờ không có mối tương quan nào với chính trị đường thời, thứ nàng biết chỉ dựa vào chút kiến thức lịch sử của bản thân để nắm bắt các sự kiện trước mắt và sinh tử của bản thân nàng. Quả thật sau cùng, cũng chỉ có Lý Công Uẩn mới bảo vệ nổi nàng.

Suy nghĩ ổn thoả rồi, Hồ Bích Hạnh mới xuống giường, mặc lại cung phục, đóng cửa phòng nghỉ đi thẳng đến điện Tập Hiễn.

Hôm ấy tiết trời oi bức, nắng bên ngoài hắt đến tận trước hiên, cửa điện Tập Hiễn đều không đóng, chỉ kéo xuống một tấm mành thưa. Hồ Bích Hạnh cúi đầu đứng sau tấm rèm, im lặng lắng tai nghe âm thanh nhỏ vụn đó, thi thoảng còn nghe ra được giọng của Lý Công Uẩn và Lê Long Đĩnh.

Chỉ một lát sau, tấm mành trước mặt cũng được vén lên. Hồ Bích Hạnh biết rõ thói quen của Lê Long Đĩnh, chàng sẽ không rời đi trước mà một mình ngồi ở trong điện một lúc lâu mới chịu trở về. Chính vì điều này, nàng mới có cơ hội gặp được ngài ở khoảng cách gần đến vậy.

Lý Công Uẩn bước ra, nhìn thấy Hồ Bích Hạnh thì có chút ngẩn người. Nhìn nàng cúi đầu im lặng, giữ tấm mành trước cửa, bước chân Lý Công Uẩn thoáng chậm lại một nhịp nhưng cũng rất nhanh cất bước rời đi.

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, lúc này Hồ Bích Hạnh mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng ngài. Khi đến gần chỗ rẽ, Lý Công Uẩn cũng quay đầu nhìn lại, chạm mắt với nàng.

Ba lần gặp gỡ, ba lần trầm mặc nhìn nhau không nói một lời. Song, lần này Hồ Bích Hạnh lại thật tâm dùng hư tình giả ý, triệt để lợi dụng ngài.

Nhoáng cái, tháng bảy năm Ứng Thiên thứ mười ba cũng lẳng lặng trôi qua. Hồ Bích Hạnh vẫn ở bên cạnh, lặng lẽ quan sát chàng, dốc cạn tâm tư tìm hiểu vị đế vương này. Nàng cũng bắt đầu ghi chép lại mọi thứ xung quanh, mang ảo mộng muốn hiểu rõ chính trị bây giờ. Nhưng ghi chép của nàng chỉ đơn giản dừng ở mức tự sự của bản thân, đôi khi là phê bình và nhận định mang tính chủ quan cá nhân.

Khi Hồ Bích Hạnh còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đỗ Kỷ đã đến bên cạnh, chọc tay vào vai nàng, khẽ nói: "Này! Chị đang nghĩ cái gì đấy? Có nghe tôi nói không? Chúa thượng tắm xong rồi."

"Cậu vừa nói gì đấy?"

Đỗ Kỹ đứng bên cạnh nghe Hồ Bích Hạnh hỏi lại, bèn nguýt nàng một cái, cậu nhét tấm khăn chần bông mỏng vào tay nàng, nói lại lời vữa nãy: "Tôi nói chúa thượng tắm xong rồi. Chị vào hầu đi."

Hồ Bích Hạnh nhận khăn từ Đỗ Kỷ, mỉm cười đáp lại: "Biết rồi, tôi vào đây." Nói xong cũng xoay người đi vào trong hậu điện.

Bên trong hậu điện, Trần Khương đã hầu Lê Long Đĩnh mặc xong tiện phục. Trời không quá nóng, nhưng vì vừa mới tắm xong nên y quan chàng bận hiện giờ chỉ là lớp trung y giao lĩnh, tóc hãy còn ướt đang xoã trên lưng. Chàng ngồi trên kỷ, cúi đầu im lặng xem tấu chương.

Hồ Bích Hạnh đi vào trong hậu điện, nàng đi vòng ra phía sau lưng Lê Long Đĩnh, hầu chàng lau sạch nước trên tóc. Tóc người này dài hơn tóc nàng rất nhiều nên khi cúi đầu có vài lọn rũ xuống mu bàn tay chàng. Mùi bồ kết nhàn nhạt từ người chàng toả ra, Hồ Bích Hạnh không nhịn được thử chạm vào một lọn tóc sau lưng chàng. Lúc này trong đầu nàng hiện lên một mỹ cảm mang tính cổ phong, nam giới để tóc dài, thân bận Việt phục, hoá ra cũng có thể mang nét đẹp nam tính đến vậy.

"Lau xong chưa? Buộc lên đi."

Hồ Bích Hạnh nghe Lê Long Đĩnh hỏi, bèn cúi đầu nhìn lọn tóc chàng trong tay mình, khẽ đáp: "Bẩm, vẫn chưa khô ạ. Một lát nữa mới buộc lên được." Nói đoạn, nàng khẽ buông tóc chàng ra, rời mắt thoáng nhìn tấu chương trên kỷ.

Lê Long Đĩnh vẫn cúi đầu chăm chú đọc tấu chương, chàng không nghe rõ lời nàng đáp, chỉ nhẹ giọng, nói: "Mang bút nghiên qua đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro