Chương 4: Ngự Man Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Man Vương - Lê Long Đinh làm phản, Lê Long Đĩnh thân chinh đi dẹp loạn.

Lúc này tại Châu Phong, Lê Long Đĩnh ra lệnh công thành, chỉ chưa đầy hai ngày cổng thành đã mở. Lê Long Đĩnh hạ lệnh xuống, binh lính không được phép cướp bóc, tàn sát người dân, kẻ nào trái lệnh giết không tha.

Một thân giáp phục, Lê Long Đĩnh sắc mặt tức giận đi vào trong phủ Ngự Man Vương. Bước vào chính sảnh đã nhìn thấy dáng vẻ ung dung của người đang ngồi thưởng trà trong đại sảnh, khiến cho Lê Long Đĩnh không kìm được lửa giận.

Lê Long Đinh từ xa đã nhìn thấy chàng tiến vào, cũng không thèm đứng dậy hành lễ, chỉ ung dung ngồi đó nhấp một ngụm trà. Thấy người đã đến đứng trước mặt mình mới lười nhát đặt chén trà trong tay xuống, khẽ hỏi: "Đến rồi à?"

Câu này nói ra, Lê Long Đĩnh tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, gằn giọng đáp: "Ừ, đến rồi."

Nói xong, Chàng liền dơ tay tát thẳng vào mặt người đang ngồi trên ghế. Lê Long Đinh không hề phòng bị nên không tránh được cái tát của chàng, người vì thế lảo đảo ngã dúi dụi xuống đất.

Lê Long Đinh đứng dậy, khoé miệng cảm giác có chút mằn mặn, đưa tay lên lau khoé miệng, ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Lê Long Đĩnh rồi tức giận nói: "Đệ dám tát ta."

"Bây giờ đến giết huynh, ta còn dám." Giọng điệu sắc lạnh nói, vừa nói chàng vừa tiến lại gần Lê Long Đinh.

Thấy chàng lại gần, Lê Long Đinh khẽ cười, không khách khí đưa nắm đấm lên dứt khoát hạ xuống. Lực tay không hề nhẹ khiến cho Lê Long Đĩnh loạng choạng ngã xuống nền nhà.

Binh lính trông thấy cảnh này nhất thời hô lên: "Chúa thượng. Hộ giá." Rồi nhanh chóng tiến thẳng về phía Ngự Man Vương.

Lê Long Đinh vẫn giữ bộ dạng đó, túm cổ áo Lê Long Đĩnh kéo dậy cũng không quan tâm đến mấy mũi gươm đã rút khỏi vỏ để trên cổ mình.

Dáng vẻ của hai người lúc này khiến cho người ta không thể nghĩ rằng hai người trước mặt đây, một là hoàng đế Đại Cồ Việt, hai là vương tử.

Anh em trong nhà đánh nhau cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Lê Long Đĩnh tức giận đạp Lê Long Đinh ngã xuống đất rồi chàng tự mình đứng lên, đưa mắt nhìn binh lính đứng đầy xung quanh nói: "Lui ra ngoài!"

Nói xong, nhìn Lê Long Đinh đang từ từ đứng dậy. Dáng vẻ bây giờ của chàng vẫn vô cùng tức giận.

Lê Long Đinh cũng đưa mắt nhìn chàng một lượt, thấy trên người chàng lúc này là một thân giáp phục thì khẽ cười, chậm rãi lấy chiếc khăn tay từ trong người ra, nhẹ nhàng lau khoé miệng mình, nói: "Hoàng đệ việc triều chính bận rộn, ấy vậy mà lại đến thăm vị hoàng huynh này nhanh như thế."

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Lê Long Đĩnh có chút dễ chịu lại, đáp: "May là huynh biết điều. Nếu không..." Nói đến đây thì chàng dừng lại.

Phong Châu xét về địa thế dễ thủ khó công hơn trại Phù Lan, nơi này rộng lớn nếu muốn thủ cũng có thể chống đỡ được vài tháng. Ấy vậy mà chỉ mất chưa đầy hai ngày Lê Long Đĩnh có thể dễ dàng vào thành là chàng đã hiểu.

Nghe câu nói giữa chừng của chàng, Lê Long Đinh nét mặt nghiêm nghị: "Ta tự biết chừng mực." Nói xong cũng lại liếc nhìn bộ giáp phục trên người Lê Long Đĩnh một lần nữa rồi nói tiếp: "Biết hoàng đệ việc triều chính còn bận nên không tiếp đãi được... tiễn khách."

Lê Long Đĩnh chau mày nhìn người đối điện: "Hoàng huynh quả là người biết suy nghĩ."

Lê Long Đinh chỉ "Ừ" một tiếng rồi ném chiếc khăn tay xuống mặt bàn.

"Hừm, vậy sao?" Giọng điệu Lê Long Đĩnh có chút châm biếm, nhưng vẻ mặt lúc này lại nghiêm nghị hướng Lê Long Đinh nhìn thẳng nói: "Ngự Man Vương nghe chỉ."

Lê Long Đinh nghe chàng nói, khoé miệng nhếch lên, rồi từ từ quỳ xuống.

"Ngự Man Vương Lê Long Đinh làm loạn Châu Phong. Nay giải về kinh chờ xét xử."

"Thần...tuân chỉ." Lê Long Đinh giọng điệu trầm ổn đáp, nét mặt vẫn giữ ý cười.

Lê Long Đĩnh nhìn người đang quỳ trên đất định nói tiếp nhưng lại dừng lại. Cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi."

Lê Long Đinh liêu vạt áo đứng dậy, nhìn chàng đăm chiêu: "Thần đợi người ở kinh thành." Do dự một lát rồi nói tiếp: "Nhớ về trước tết nhé."

Câu nói này của Lê Long Đinh làm chàng khẽ sững người, đã lâu rồi không có ai nói với chàng câu đó.

"Được." Lê Long Đĩnh nói xong liền nhanh chóng xoay người rời khỏi.

Bên ngoài phủ Ngự Man Vương ngựa đã chuẩn bị sẵn. Từ lúc ở Trại Phù Lan đã có tin báo từ Ái Châu, giặc Cử Long vào cướp đến cửa biển Thần Đầu*. Khi Trại Phù Lan hàng, chàng nghĩ rằng có thể xuất phát thẳng đến Ái Châu, ai ngờ Ngự Man Vương lại làm loạn. Nghĩ đến việc Lê Long Đinh làm chậm việc quân, trong lòng Lê Long Đĩnh lại dậy lên cơn tức giận, liền hướng thuộc hạ của mình tức giận nói: "Ngự Man Vương giải về kinh, tống vào đại lao cho trẫm."

"Tuân lệnh"

* Cửa biển Thần Đầu: nay là cửa biển Thần Phù, thuộc ranh giới giữa hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá.


Ngay ngày hôm sau, Lê Long Đinh được giải về kinh, cứ tưởng bản thân sẽ bị giam lỏng trong phủ của mình ở kinh thành, ai ngờ vừa vào kinh, binh lính đã áp giải hắn đến thẳng đại lao.

Lê Long Đinh được giải vào bên trong, dáng vẻ của hắn khi bước vào rất thong dong, tự tại. Trên người không có gông cùm hay bị trói buộc nên trông dáng vẻ vô cùng đối lập với nơi này.

Bên trong đại lao đèn đuốc u ám, không khí có mùi ngái ngái rất khó chịu khiến cho Lê Long Đinh chau mày lại, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Trong hình thất lúc này có người đang nói chuyện, thấy Lê Long Đinh đang đứng ở đó cũng chỉ ngẳng đầu thoáng nhìn chứ không có ý định dừng lại cuộc trò chuyện.

Người áp giải Lê Long Đinh đi nhanh về phía đàm người đang trò chuyện, cúi đầu nói nhỏ với bọn họ. Lê Long Đinh mặt không có biểu cảm gì chỉ chăm chú quan sát bọn chúng. Thấy người áp giải hắn nói xong thì đám người kia mắt mở to, đồng loạt đưa mắt nhìn hắn. Khi những người áp giải hắn rời khỏi đại lao, lúc này quản ngục mới tiến lại gần Lê Long Đinh nhìn hắn một lượt rồi sai binh lính nhốt hắn lại.

Đứng trước cửa buồng ngục được mở sẵn Lê Long Đinh sắc mặt đanh lại không bước vào. Thấy hắn cứ đứng như vậy, một tên lính không kiêng dè gì, lớn tiếng quát: "Còn đứng ngây ra đó. Cút vào đi."

Lê Long Đinh nét mặt tức giận, tay nắm chặt thành quyền cố trấn tĩnh bản thân, quay người nhìn tên lính kia hỏi: "Ngươi vừa nói gì với bổn vương?"

Đám lính nhìn hắn cười chế nhạo, trong ngục thất này có tên nào làm phản mà có thể sống được đâu. Nghĩ đến điều này đám binh lính cũng chẳng đáp lại lời hắn mà còn gọi thẳng tên họ hắn không kiêng kị: "Lê Long Đinh, ngươi là tội thần còn tỏ vẻ gì ở đây."

Nói xong còn không quên nhấn mạnh cho hắn nhớ đây là đâu: "Ngươi nên nhớ đây là ngục thất."

Nghe lời đó xong, Lê Long Đinh đạp tên lính vừa gọi thẳng tên họ hắn ngã lăn ra đất. Mấy tên lính trong ngục thấy vậy liền có chút kích động, rút kiếm chĩa thẳng về phía hắn.

Nhìn mũi kiếm rồi lại nhìn đám binh lính đó, làm cho sắc mặt Lê Long Đinh lúc này vô cùng khó coi: "Ngươi dám gọi tên bổn vương."

Đám binh lính thấy khí thế của hắn cũng không dám làm gì chỉ biết chĩa mũi kiếm về phía hắn như vậy.

"Dù bổn vương có là tội thần hay phản nghịch đi nữa nhưng tước vị vẫn còn, nếu có giết các ngươi bây giờ cũng chỉ là giết những kẻ dám mạo phạm hoàng thất."

Lời vừa dứt, đám binh lính cũng không dám chĩa mũi kiếm về phía hắn nữa, có vài tên lính nhanh chóng dấu kiếm ra sau lưng. Hành động của bọn họ đối với Lê Long Đinh cung kính hơn hẳn.

Trong ngục thất lúc này đột nhiên tĩnh lẵng, Lê Long Đinh bước vào trong buồng ngục, bước chân chưa kịp đặt vào trong thì dừng lại lần nữa, hắn đưa mắt nhìn một lượt trong buồng ngục rồi chỉ tay vào một tên lính đứng gần đó nói: "Thay đám rơi này đi cho ta."

Có lẽ lúc này không tên nào dám bất kính với hắn nữa, chỉ im lặng nghe lời, nhanh chóng đi thay lại rơm mới, còn không quên mang cho hắn một bộ chăn đệm.

Ngồi trong ngục, Lê Long Đinh cũng trấn tĩnh lại, nắm chặt vạt áo trên đầu gối, cũng chẳng còn chút tức giận gì, chỉ cười khẽ: "Lê Long Đĩnh, đệ được lắm."

Lúc ở Châu Phong, Lê Long Đinh khi nhìn thấy Lê Long Đĩnh bước vào đại sảnh đã chắn chắn một điều là Lê Long Đĩnh sẽ không giết hắn. Hơn nữa lúc nghe chỉ dụ của Lê Long Đĩnh, hắn cũng biết được Lê Long Đĩnh đã hiểu dụng ý của hắn. Chỉ là 'làm loạn' chứ không phải 'làm phản'. Chẳng qua Lê Long Đĩnh cho hắn chịu khổ vài ngày cũng không sao, hắn chịu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro