Chương 6: Lý Thái Tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng một, thời tiết mưa nồm liên tục, mấy hôm nay còn có một trận mưa rào. Nước mưa từ trên mái nhỏ xuống, thỉnh thoảng có vài giọt còn rơi xuống người Hồ Bích Hạnh. Áo ngoài của nàng bị nồm ẩm và nước mưa rơi vào đã ướt một mảng còn có chút mùi hôi từ quần áo lâu ngày chưa được giặt. Hồ Bích Hạnh bó gối ngồi lẫn trong một đám ăn mày tránh mưa. Bộ dạng của nàng bây giờ không có gì khác biệt so với những người ăn mày trong đây.

Nàng cứ ngồi tĩnh lặng như vậy nhìn ra bên ngoài, mí mắt rất nặng song nàng lại không hề buồn ngủ.

Hai ngày sau tiết trời mới đẹp lên, không còn mưa nồm nữa. Không khí của mùa xuân rất dễ chịu, cái lạnh không còn cảm giác cắt da cắt thịt như lúc ở trại Phù Lan.

Hồ Bích Hạnh dựa người vào một gốc cây, nhắm mắt cúi đầu, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Mấy ngày trước nàng bị nước mưa hắt vào nên đã ốm mấy ngày nay, hôm nay cũng lại bị sốt, nàng nghĩ vài hôm sẽ tự khỏi nhưng không ngờ càng ngày càng ốm nặng. Nàng dự định sẽ dùng số tiền còn lại để khám bệnh và mua thuốc nên chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy, cố gắng đi xa khỏi đám ăn mày kia. Nếu để mấy người kia biết nàng có chút tiền này chúng nhất định sẽ cướp sạch của nàng.

Hồ Bích Hạnh đi lại phía thành Tây, nàng tìm một góc khuất nào đó ngồi xuống dựa lưng vào phiến đá đằng sau, cả cơ thể lúc này đau nhức, nàng cứ thế ngủ thiếp đi. Lúc nàng tỉnh dậy thì phát hiện trời đã tối nhưng thứ khiến nàng giật mình lại là có vài tên ăn mày đang cố gắng giật cái ba lô nàng ôm trước ngực.

"Các người đang làm gì vậy?" Hồ Bích Hạnh giật mình vội vàng ngẩng đầu. Nàng vẫn cố gắng ôm chặt cái ba lô không buông.

Đám người kia thấy nàng đã tỉnh nên cố sức đẩy nàng ra, rồi giật mạnh nhưng ba lô nàng đeo trước ngực nên bị giật như vậy cũng chỉ khiến cả người Hồ Bích Hạnh theo quán tính ngã nhào về phía trước. Cằm bị đập vào nền gạch khiến cho nàng đau đến nhíu chặt mày lại.

"Buông ra!" Đám người kia thấy nàng vẫn cứng đầu cố chấp không buông nên có tên đạp nàng một cái.

Hồ Bích Hạnh bị đau khẽ rên lên, nàng cố gắng bò dậy nhưng lại bị đạp ngã xuống. Nằm dưới nền đất nàng vẫn cố gắng ôm chặt cái ba lô trong ngực. Bọn ăn mày đó thấy nàng như vậy cũng chẳng quan tâm mà đánh nàng không nương tay.

"Các ngươi làm gì vậy?"

Một tiếng quát vang lên, đám ăn mày ngẩng đầu nhìn về người phía trước. Nhìn thấy người trước mắt mặc triều phục thì cả đám nhanh chóng bỏ chạy tán loạn.

Hồ Bích Hạnh nằm trên nền đất, ánh mắt nhắm nghiền nhưng nàng vẫn còn ý thức. Mùi máu tanh nồng nàng vẫn ngửi thấy, cơ thể vì đau nên khẽ run lên.

Lý Công Uẩn tiến về phía Hồ Bích Hạnh, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, khẽ hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Thấy người cứu mình đang ngồi trước mặt, Hồ Bích Hạnh lúc này liền dơ tay nắm chặt lấy vạt áo đang chạm đất của người đó, nói: "Đại nhân!"

Nàng sợ chỉ cần nàng buông tay ra người trước mặt sẽ đi mất. Hồ Bích Hạnh nàng vẫn muốn sống tiếp.

Thấy hành động nằm vạt áo của mình của nữ nhân này, Lý Công Uẩn khẽ chau mày nhưng khi hai tiếng 'đại nhân' cất lên thì lại sửng sốt: "Ngươi là nữ?"

Có lẽ dáng vẻ chật vật của nàng bây giờ không ai nghĩ nàng lại là nữ nhân. Hồ Bích Hạnh không đáp lại lời người trước mặt chỉ khẽ gật gật đầu. Hành động rất nhỏ nhưng Lý Công Uẩn vẫn nhìn thấy, nhìn nàng một lượt rồi ánh mắt dừng lại nơi vạt áo bị nàng nắm chặt. Các ngón tay của nàng rất gầy có vài chỗ còn có vết xước bật cả máu.

"Cô nương nhà ở đâu? Ta đưa cô về."

Nhà ư? Hồ Bích Hạnh nào có nhà. Giọng nói của nàng vẫn rất nhỏ, cả cơ thể đau đớn, chút sức lực cuối cùng nàng dồn cả vào cánh tay đang nắm chặt vát áo kia.

"Tôi không có nhà."

"Vậy nhà người thân của cô?"

"Ở nơi này tôi không có người thân." Lúc nàng nói câu này cơ thể cũng chợt run lên.

Lý Công Uẩn khẽ sững người nhưng nhìn đến trang phục của nàng thì cũng hiểu.

"Ở kinh thành cô có quen biết ai không?"

Hồ Bích Hạnh nghe câu hỏi, trong đầu suy nghĩ một chút rồi yếu ớt đáp: "Có, có một người."

Lý Công Uẩn vẫn kiên nhẫn nhìn nàng.

"Là Lý Công Uẩn, tôi có biết Lý Công Uẩn."

Câu trả lời này của Hồ Bích Hạnh làm cho Lý Công Uẩn giật mình, nàng nói nàng quen biết ngài. Lý Công Uẩn khẽ nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt nàng thì chắc chắn một điều bản thân ngài không biết nữ nhân này.

Thấy người trước mặt không nói gì, Hồ Bích Hạnh tiếp tục nói, giọng nói của nàng rất nhỏ nhưng Lý Công Uẩn lại nghe thấy rất rõ ràng.

"Tôi biết ngài ấy nhưng ngài ấy không biết tôi đâu. Tôi ở kinh thành một tháng rồi nhưng không tìm được ngài ấy."

"Cô tìm Lý Công Uẩn làm gì?"

Hồ Bích Hạnh lúc này khoé mắt hơi đỏ, nàng khẽ cười rồi nói ra nỗi lòng của mình: "Tôi ngưỡng mộ ngài ấy, vì quá ngưỡng mộ nên lặn lội đến đây."

"Ngưỡng mộ?"

Lý Công Uẩn ánh mắt bất ngờ, chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt.

Hồ Bích Hạnh hơi khẽ gật đầu: "Tôi cả đời ngưỡng vọng... chỉ để gặp ngài ấy."

Lý Công Uẩn sửng sốt. Đây là lần đầu tiên trong đời có một nữ nhân thổ lộ tình cảm với mình. Mà sự yêu mến này trước giờ Lý Công Uẩn không hề hay biết. Ánh mắt của ngài lại một lần nữa dừng nơi vạt áo bị nàng nắm chặt.

Qua một lúc không thấy Hồ Bích Hạnh nói tiếp, Lý Công Uẩn khẽ đưa tay vén vài lọn tóc trước mặt nàng ra sau tai, khẽ nói: "Mạo phạm rồi."

Nói xong Lý Công Uẩn cúi người bế Hồ Bích Hạnh lên rồi rời khỏi.


Hồ Bích Hạnh tỉnh dậy, nàng còn tưởng mình đã về nhà ở hiện đại rồi nhưng khi mở mắt nhìn mọi thứ vẫn là nơi này, chung quanh không một tiếng động. Lòng nàng có chút hụt hẫng.

Cửa phòng đều đóng, nàng được người ta cứu, có lẽ vị đại nhân kia đã cứu nàng.

Hồ Bích Hạnh cảm thấy cả người không còn đau đớn nữa, chỉ còn chút mệt mỏi. Cổ họng rát khô, nàng đưa mắt nhìn thấy ấm nước trên bàn, chống tay xuống giường, ngồi dậy.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, rất nhanh cửa được mở ra.

Ánh sáng từ ngoài rọi vào làm cho Hồ Bích Hạnh không thích nghi kịp liền đưa tay che ánh sáng, nheo mắt lại nhìn về phía người tiền vào.

"Cô tỉnh rồi à? Ta đi báo với tướng quân."

Hồ Bích Hạnh còn chưa kịp nhìn rõ khuân mặt cô gái kia thì cửa lại đóng lại một lần nữa, người kia rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn mình nàng. Hồ Bích Hạnh bước xuống giường, ánh mắt lướt qua người mình thì hơi sững lại, quần áo trên người nàng đã được thay bằng một bộ quần áo sạch sẽ khác.

Hồ Bích Hạnh vén tóc con xoã trước mặt, khẽ hít một hơi thật sâu, nhớ lại lời cô gái kia vừa nói: "Người cứu mình là tướng quân?"

Một lúc sau, cửa được mở ra. Hồ Bích Hạnh ngồi trên giường ánh mắt chăm chú nhìn người bước vào.

Lý Công Uẩn tiến vào nhìn thấy Hồ Bích Hạnh đang nhìn mình thì khẽ mỉm cười với nàng. Đi lại về phía bàn ngồi xuống.

Hồ Bích Hạnh vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện mình, không phải vì tò mò mà vì người trước mặt nàng thật sự rất đẹp. Là nét quyến rũ dịu dàng của một người đàn ông chứ không phải nét đẹp của một thiếu niên trẻ tuổi. Hồ Bích Hạnh cứ thế ngơ người nhìn Lý Công Uẩn.

"Cô nương?"

Lý Công Uẩn bị nàng nhìn chằm chằm như vậy thì lên tiếng gọi nàng.

Hai tiếng này gọi ra, giọng điệu cũng không lãnh lẽo, thậm chí Hồ Bích Hạnh còn cảm thấy có chút dịu dàng.

Biết mình thất lễ nên mặt Hồ Bích Hạnh đỏ bừng lên, xấu hổ cúi đầu xuống, khẽ nói: "Tôi xin lỗi."

Nhìn biểu cảm của nàng, Lý Công Uẩn cảm thấy có chút buồn cười: "Cô thấy trong người đã đỡ hơn chưa?"

Hồ Bích Hạnh ngẳng đầu nhìn Lý Công Uẩn: "Đã đỡ rồi ạ. Là đại nhân cứu tôi?"

"Ừ." Lý Công Uẩn vẫn nhìn nàng, gật đầu.

"Cảm ơn ngài."

Trong phòng lại trở nên tĩnh lặng, chỉ có bốn mắt nhìn nhau. Người trước mặt nàng ngũ quan vô cùng sáng, nét đẹp này khiến cho Hồ Bích Hạnh không thể kìm lòng được mà liếc nhìn.

Lý Công Uẩn vẫn im lặng nhìn nàng, toàn bộ biểu cảm của Hồ Bích Hạnh, ngài đều nhìn thấy nên bật cười hỏi: "Cô nhìn ta như vậy, chắc là có điều muốn nói sao?"

Câu hỏi này của Lý Công Uẩn làm cho Hồ Bích Hạnh biết mình lại thất lễ, nên nhanh chóng đưa mắt nhìn ra chỗ khác, lúc này nàng cố gắng tránh ánh mắt của người đối diện.

"Cô nương tên là gì?"

Câu hỏi này của Lý Công Uẩn giúp cho Hồ Bích Hạnh cảm thấy bớt ngượng ngùng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Công Uẩn cười đáp: "Tôi tên Hồ Bích Hạnh."

"Hồ Bích Hạnh" Lý Công Uẩn nhắc lại tên nàng một lần rồi gật đầu. Từ lúc bước chân vào phòng Lý Công Uẩn không hề tránh ánh mắt của nàng, mắt vẫn luôn nhìn thẳng, dáng vẻ vô cùng ung dung.

"Đại nhân, ngài tên là gì vậy ạ?" Hồ Bích Hạnh cũng ngập ngừng hỏi lại.

Nghe nàng hỏi tên họ mình, Lý Công Uẩn nhìn Hồ Bích Hạnh khẽ cười đáp: "Lý Công Uẩn"

Câu trả lời của người trước mặt như một cây kim chọc thẳng vào tai Hồ Bích Hạnh, khiến nàng giật mình, giọng nói không bình tĩnh được mà cao lên: "Cái gì cơ?"

Hồ Bích Hạnh tường mình nghe nhầm, cái tên 'Lý Công Uẩn' này từ lúc đến nơi này nàng đã tự nhắc đi nhắc lại cả trăm lần với bản thân.

"Tên ta là Lý Công Uẩn."

Hồ Bích Hạnh mắt mở to nhìn Lý Công Uẩn, nàng không thể tin được người trước mặt mình đây lại là người nàng muốn gặp bấy lâu – Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ trước mặt nàng hoàn toàn khác xa trong trí tưởng tượng của nàng.

Hồ Bích Hạnh cả người kinh sợ, dáng vẻ luống cuống rời khỏi giường đi lại gần Lý Công Uẩn, nàng vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình, nàng muốn bình tĩnh lại: "Lý Công Uẩn, ngài tát tôi một cái đi."

Lý Công Uẩn nghe nàng nói thì ngẩn người ra, ánh mắt bất ngờ nhìn Hồ Bích Hạnh, mày chau lại: "Không được." Ngài không thể hiểu được tại sao nữ nhân này lại muốn ngài tát nàng.

Hồ Bích Hạnh đưa tay vò đầu, từ lúc biết người đàn ông trước mặt là Lý Công Uẩn, ánh mắt nàng chưa hề rời khỏi người này. Nhưng rất nhanh nàng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nàng nhớ đến mấy câu nàng đã nói, mặt nàng liền đỏ bừng lên.

"Bích Hạnh, ta gọi cô như vậy được không?" Lý Công Uẩn ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn nàng hỏi.

"Được."

Lý Công Uẩn nhìn nàng trầm tư một lát rồi nói.

"Bích Hạnh, ta có điều tò mò muốn biết, tại sao cô lại ngưỡng mộ ta?"

Nói đoạn, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình: "Ngồi đi!"

Hồ Bích Hạnh hơi giật mình, ngồi xuống bên cạnh Lý Công Uẩn. Dáng vẻ lúng túng và khuân mặt đỏ bừng của nàng, Lý Công Uẩn đều nhìn thấy cả.

Thật ra lúc này trong lòng Hồ Bích Hạnh không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào, nàng chỉ cúi đầu nhìn ấm nước trên bàn, lúc ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt của Lý Công Uẩn đang nhìn mình. Ngài ấy vẫn rất kiên nhẫn đợi câu trả lời từ nàng.

Hồ Bích Hạnh sau một hồi do dự, quyết định thẳng thắn một chút trả lời câu hỏi của ngài ấy. Nàng hiện giờ không tránh ánh mắt của Lý Công Uẩn nữa mà nhìn thẳng vào mắt ngài.

Nàng đằng hăng: "Tôi ngưỡng mộ tài năng của ngài, ngưỡng mộ con người ngài."

"Lý đại nhân, vốn dĩ ngài không biết tôi, chỉ có mình tôi biết ngài. Lúc ở trại Phù Lan khi tôi chán nản muốn buông bỏ mọi thứ tôi đã nghĩ đến ngài, tôi nghĩ đến việc tôi phải đi tìm ngài. Tôi lặn lội đến Hoa Lư, có vài lần tôi đứng gần phủ của ngài cả một buổi chỉ mong được gặp ngài nhưng lại không gặp được."

Nói tới đây, Hồ Bích Hạnh nhấc sợi tóc rũ xuống, nhẹ nhàng vén ra sau tai. Ánh mắt nhìn Lý Công Uẩn rất kiên định. Nàng càng nói càng nghiêm túc.

"Lý Công Uẩn, cuối cùng hôm nay tôi đã gặp được ngài rồi." 

Hồ Bích Hạnh mắt đỏ hoe, nàng khóc rồi. Tâm nguyện của nàng, lý tưởng của nàng đang hiện diện trước mặt đây. Có lẽ đây là vinh hạnh duy nhất ông trời cho nàng khi nàng lưu lạc đến nơi này.

Lý Công Uẩn nãy giờ vẫn yên tĩnh, chăm chú nghe từng câu nàng nói, vai khẽ run lên. Nhưng khi thấy Hồ Bích Hạnh khóc thì ngài lại luống cuống: "Bích Hạnh đừng khóc, ta..."

Lý Công Uẩn không biết nói gì nữa, định chạm vào vai nàng an ủi nhưng lại do dự rút tay về.

Lúc này, giống như toàn bộ sự uất ức, khốn khổ mà nàng phải chịu gần ba tháng qua được giãi bày Hồ Bích Hạnh cứ vậy nức nở khóc mà không dồn nén trong lòng nữa.Nhưng Lý Công Uẩn thì lại khác, ngài vô cùng bối rối, không biết làm sao để Hồ Bích Hạnh dừng khóc, nếu là bình thường đối với binh lính dưới trướng thì Lý Công Uẩn đã đạp thẳng ra ngoài cửa rồi.

Mất một lúc Hồ Bích Hạnh mới bình tĩnh lại được, nàng dừng khóc: "Tôi xin lỗi, tôi nhất thời xúc động."

Lý Công Uẩn nói vời Hồ Bích Hạnh vài câu khách khí nữa rồi rời khỏi.


Trở lại thư phòng, Lý Công Uẩn đứng trước án thư, ngón tay nhàn nhạt xoay cây bút lông trên bàn. Vẻ mặt có chút đăm chiêu suy nghĩ, từ khi Lê Trung Tông mất đến nay Lý Công Uẩn chưa từng rời khỏi kinh thành, mà lời Hồ Bích Hạnh nói ban nãy làm cho ngài có chút cảm giác không yên.

Trại Phù Lan làm phản lần đó căn bản Lý Công Uẩn không hề tham gia, người dẹp loạn chính là Lê Long Đĩnh. Hồ Bích Hạnh luôn miệng nói ngưỡng mộ ngài nhưng mấy năm qua Lý Công Uẩn chưa từng có công trạng gì, với việc triều chính dân thường sao có thể biết rõ để mà nói ra bốn chữ 'ngưỡng mộ tài năng'. Trong lòng Lý Công Uẩn không thể không nghi kị.

"Hồ Bích Hạnh" Lý Công Uẩn vừa nói vừa đẩy cây bút lông rơi xuống đất.

Lý Công Uẩn lên tiếng gọi người đứng bên ngoài: "Duy Dương"

Trần Duy Dương tiến vào, cúi người thi lễ với ngài.

"Nữ nhân hôm qua ta mang về, đi điều tra rõ lai lịch của cô ta." Nói xong ngài liền cúi người nhặt cây bút lông rơi dưới chân mình, tiếp tục nói: "Cô ta nói cô ta tên Hồ Bích Hạnh và ở trại Phù Lan cô ta đã làm gì?"

Trần Duy Dương từ lúc bước vào vẻ mặt không đổi, cúi đầu đáp: "Tuân lệnh." Nói xong cũng không hỏi thêm bất kỳ một câu nào mà xoay người rời khỏi.

Lý Công Uẩn vẫn nhìn theo bóng lưng Trần Duy Dương. Trong lòng lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro