Chương 1 : Tu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hoàng triều năm thứ 131 Quảng Đức thập niên                                         Trấn Nam bình , thôn Bát Mục , đầu tháng 11 tuyết rơi lớn phủ trắng xoá cả trời đất cây cối khô cằn . Đã 3 ngày trôi qua nếu cứ tiếp tục như thế này thì mao thảo ốc sắp bị tuyết làm sập rồi . Một năm trước nghe nói Bạch liên giáo và hắc liên giáo đã xảy ra một trận đại chiến kết quả là tà không thể thắng chính . Bạch liên giáo đã thắng trận . Có 1 thời gian mọi người đua nhau đi tu tiên . Có điều chẳng liên quan gì đến lão bách tính chúng ta cả .                      Một thiếu niên chạy đến bên người thiếu niên có vẻ gầy yếu nói :                   -Phong Hành ca , không hay rồi . Thừa lão gia đã bị rơi trong động băng mất rồi                                                         Thiếu niên nọ nghe vậy có vẻ hoảng hốt -  Chúng ta nhanh đi cứu ngài ấy thôi    Thanh niên vừa thở hồng hộc nói :         -Phong Hành ca huynh xem nếu chúng ta là những người tu tiên có phải tốt rồi không . Chỉ cần " rít " một tiếng rồi bay đi là cứu được ngài ấy
Thiếu niên khuôn mặt đạm mạc xoa đầu cậu thiếu niên kia đạo :
- Những người trong thôn như chúng ta thì làm sao có thể tu tiên được chứ ? Bây giờ phái tiên kiếm và Bạch liên quốc giáo chỉ thu nhận những đệ tử là con cái của những nhà quý tộc thôi
- Đúng vậy đệ cũng không muốn nữa chúng ta nhanh đi thôi
Hai cậu thiếu niên đang chạy trên tuyết bỗng gió tuyết kéo đến từng đợt hình như sắp có bão tuyết   . Họ chạy nhanh đi tìm chỗ trú ẩn thì cậu thanh niên nọ rơi phải một cái động tuyết  thấy vậy Phong Hành kịp tay kéo được tay của thiếu niên nọ hô lên :
- Biệt Nguyệt
Nhưng một thiếu niên gầy yếu làm sao trụ được thiếu niên kia thấy vậy la lên :
- Phong Hành ca mau buông tay không huynh cũng bị rơi xuống mất
- Biệt Nguyệt ta .. ta không thể buông tay trừ đệ ta ta không còn ai thân thích hết nên có chết chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau
Thiếu niên cảm động đến rớt nước mắt :
- Phong Hành ca 
Vì không thể trụ được lâu nên hai người đã rơi vào động tuyết
Không biết bao lâu Phong Hành mở mắt ra thấy cả đầu choáng váng loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của Biệt Nguyệt :
- Phong Hành ca
Mở đôi mắt ra thì thấy tối om mở miệng hỏi
- Đệ không sao chứ
Biệt Nguyệt tiến lại gần đạo :
- Đệ không sao . Ở đây tối quá chúng ta phải làm dao bây giờ  ?
Phong Hành vỗ vai thiếu niên kia an ủi :
- Đừng sợ ở đây có tiếng nước chảy
chúng ta men theo đó ra ngoài
Hai người dìu nhau đi tìm lối ra . Biệt Nguyệt lên tiếng đánh tan bầu không khi im lặng :
- Phong Hành ca cám ơn huynh nếu không có huynh một mình đệ không biết phải làm sao ra khỏi đây. A đúng rồi huynh còn nhớ trước đây chúng ta từng đọc một câu chuyện trong cuốn sách không ? Người thiếu niên trẻ tuổi thân thế không may mắn nhưng sau này vẫn trở thành anh hùng hay hoàng đế nữa cơ mà . Nếu sau này đệ giàu có đệ sẽ cùng Phong Hành ca hưởng thụ những gì đệ có mà Phong ca muốn lấy thì cứ lấy
Phong Hành nghe vậy cười haha
- Được ta sẽ nhớ
Tay Phong Hành chỉ về lối có ánh sáng
- Chúng ta tìm được lối ta rồi nhanh đi thôi
Họ chạy đến mặt nước gợn sóng một tiếng grao phát ra một thân thú to đùng nhảy ra với móng vuốt với í định vồ lấy Phong Hành trước tình thế đó Biệt Nguyệt lao ra lấy hết dũng khí
- Ta ... ta liều với ngươi
Cái nanh nhọn hoắc sít cắn thì bỗng có tiếng nói
- trư pháp tẫn phá tà
Con yêu thú bất động và rồi máu tươi tràn ra . Một người thiếu nữ hiện ra hỏi :
- Các ngươi là ai ? Sao lại xuất hiện ở nơi này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam