one-only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi đây bao lâu rồi nhỉ? Một ngày hay hai ngày? Em chợt nhớ ra, em đã ngồi đây năm năm rồi...

Em còn nhớ hôm đó. Hôm đó trời xanh, nắng đẹp lắm. Anh Dũng nhà hàng xóm gọi anh đi bộ đội. Anh vui vẻ nhận lời, xách ba lô mà lên đường.

- Anh Linh đi lính bỏ Trọng à

Năm đấy em mười tám. Em chẳng biết yêu là gì. Em chỉ biết thứ cảm giác diệu kì ấy chỉ khi bên anh em mới thấy được. Nên là em thích Tiến Linh của em lắm.

Anh ra đi, một ngày nắng đẹp. Chú bé ngày xưa cùng anh chăn trâu cắt cỏ cứ nghển cổ ngồi trên lưng trâu, ngóng bóng anh đang dần khuất cuối con đường. Chú bé đợi mãi, không biết đợi điều gì. Anh đi lính chứ không phải đi chăn trâu, cậu biết thế. Nhưng vẫn cố chấp chờ đợi.

Mưa rồi nắng, bão rồi lại giông. Cánh đồng lúa cứ ngày qua tháng lại mà trổ từng bông nặng trĩu. Mùa lúa thứ năm, anh vẫn không về. Cả làng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Anh đi đâu sao chưa về cày cấy với làng? Anh đi đâu mà chưa thấy tin. Và rồi mọi hoài nghi của người làng vụt tắt khi Dũng - anh hàng xóm đi lính cùng anh đã về. Mọi người hoan hỉ, thiết đãi mời cơm anh, nhưng anh chẳng buồn động đũa. Anh liếc nhìn cậu, lặng lẽ đặt tờ giấy lên bàn rồi đi. Cậu chẳng biết chữ. Nhưng nghe anh cán bộ bảo, đấy là giấy báo tử của Linh. Cậu lặng người đi một lúc, bỗng nhiên không muốn làm gì nữa. Cậu bỏ cơm chạy ra đồng, chỗ có gốc cây hoa giấy ngày xưa Linh trồng. Cậu khóc. Từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi, thấm vào đất bùn. Cậu nhắm mắt lại, mê man về anh.

__________

- Trọng ơiiii

- Anh Linh đây này

- Linh ngố của Trọng đây này

- Trong phải sống tốt nhé,  sống thay cả phần anh nhé Trong.

- Anh cũng yêu em

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro