Chương 1: Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Đại Lục chỉ có kẻ mạnh không phân biệt Tiên Ma.Đế Tiêu học sinh sinh viên năm 4 trường Đại Học Đế Đô, Được mệnh danh là Đại Thần Khoa công nghệ thông tin với thiên phú dị bẩm nhìn một lần không quên và có IQ 210 cùng với vẻ ngoài đẹp trai câu được nhiều người mến mộ trong trường. Nhưng rồi.....

"Đây là ...đâu vậy?"
"Mình..... Còn sống sau,lúc nãy cứu đứa bé kia mình chẳng phải bị Truck-kun :)) đâm rồi sau. Không được phải gọi người tới."
- A....Aa..a!
"Giọng nói của mình bị sau vậy???"
Đế Tiêu đưa tay lên miệng
"ủa sau tay mình bé thế??? Khoan đã sau mình biến thành trẻ con rồi?"
-ấy bé con tỉnh rồi à!?- một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Cô ấy đẹp quá!Đẹp hơn cả Mấy hoa hậu thế giới nữa"-Đế tiêu nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt mình,một tuyệt sắc giai nhân đang nhìn cậu và cười.
Nữ nhân lạ bế này bế cậu lên nhẹ nói :
- Từ bây giờ con là Đệ Tử của Thiên Linh Tông và là đệ tử Quan Môn của ta,ta là Nguyệt Dao con hãy nhớ lấy.
"đệ tử gì??Thiên Linh Tông? Tuy ta ít đọc mấy tiểu thuyết giả tưởng nhưng bây giờ ta chẳng lẽ xuyên không rồi?"-Đế Tiêu lại suy nghĩ trong bối rối câu chưa thể thích nghi được với cuộc sống mới này.
Nguyệt Dao bế Đế Tiêu ra ngoài đưa lên cao nói :
-Ta chưa đặt tên cho con nhỉ? Lúc ta Tìm Thấy con ở Rìa Của Vực Thẳm Thiêm Ma chỉ thấy miếng Lệnh bài chữ Long trước ngực hẳn là do phụ mẫu để lại vậy thì ta sẽ đặt cho con là Long Tiếu, Long trong Chân Long Tiếu trong Tiếu Ngạo. Ta mong còn sau này sẽ là một cường giả mạnh mẽ không bị ràng buộc bất cứ thế lực nào, tiện cho con dễ dàng tìm kiếm thân thế của mình.
"Long Tiếu à tên cũng hay đấy nhưng vừa mới xuyên đến đây đã lạc mất cha mẹ cho mình cảm giác hơi thất vọng"

Lúc này ký ức của Long Tiếu hiện về. Cha mẹ cậu mất năm cậu 3 tuổi họ vì bị tại nạn xe cậu sống với ông nội ở Đế gia nhưng lúc cậu 18 tuổi ông cũng qua đời 1 mình cậu gánh vác tất cả trách nhiệm về công ty, tài sản gia đình- chỉ một mình cậu, 4 năm luôn cô đơn.

3 Năm sau

-đồ nhi ngoan hôm nay con phải bắt đầu học tu hành rồi. Ta cũng không biết con thích hợp tu hành công pháp nào nên chỉ dạy thuật hô hấp thôi sau này con tự tìm hiểu nha.

- Vâng!- Long Tiếu trả lời lại bằng một giọng điềm đạm,khuông mặt không một chút thần sắc.
- Thật không nghĩ con lại điềm tĩnh như vậy khi học tu hành khác những đứa trẻ khác khi nói về vấn đề này thường rất hào hứng a.
Long Tiếu đáp lại một cách bình thường :
- con thì thấy không có gì bất ngờ cả chỉ như đứa trẻ khi đã lớn thì cần học hỏi để trưởng thành thôi.
- suy nghĩ của con như vậy ta không nghĩ con có là đứa trẻ 3 tuổi đâu ?- vẻ mặt nghi vấn của Nguyệt Dao hướng đến cậu.
- đương nhiên là không phải rồi! - cậu nói nhỏ trong miệng.
- con nói gì vậy?
Long Tiếu Hốt hoảng :
- Dạ... Dạ không có gì ạ! Chúng ta bắt đầu thoi sự phụ.
- được rồi. Tiên Ma Đại Lục chia làm 10 cảnh giới cho cả Ma tu và Đạo Tu (Tu Tiên) là Luyện Khí,Trúc Cơ, Đan Cảnh, Anh Cảnh, Quân Cảnh, Tông Cảnh,Tôn Cảnh, Vương Cảnh, Thánh Cảnh và Đế Cảnh mỗi cảnh giới chia làm 11 tầng từ Nhất Tầng đến Thập Tầng sau đó là Đỉnh Phong, Ngoài ra còn có các loại
....
Buổi tối.
Long Tiếu đang tu luyện trong biệt viện của mình. Trong người cậu cảm thấy lạ như có một nguồn năng lượng mạnh mẽ chảy trong người cậu...
- hả đột phá rồi Sao? Sao nghe sự phụ bảo tu hành rất khó mà sao mới đây đột phá ngưng khí cảnh nhất tầng rồi?thoi không nghĩ nhiều nữa ta phải tu luyện tiếp.

•Sáng hôm sau•
- mới một buổi tối mà con đã nhất tầng rồi à làm ta bất ngờ đó nha, bình thường thì những người muốn đến được nhất tầng cần phải tu luyện 1 tuần nhưng con lại có thể chỉ trong 1 buổi tối mà thăng cảnh được cho là Thiên Tài rồi nha.
- .... -Long Tiếu im lặng không đáp mặt vẫn lạnh như băng nhưng trong vô cùng dễ thương khi trong thân hình một đứa trẻ.
- Thế bây giờ con muốn học võ kĩ gì Quyền, Cước, Kiếm, Đao, Thương hay là...
- con muốn học trảo pháp - Long Tiếu ngắt lời Nguyệt Dao
- tại sao con lại muốn học trảo pháp vậy? Ta thấy bình thường sẽ chọn quyền pháp để làm căng cơ trước hay con chọn quyền trước đi!?
- không ạ! Con muốn học trảo pháp luyện từng đốt tay của mình, con muốn luyện từ ngón tay đến toàn thân thể vả lại con còn muốn học Cầm Thuật. Nên từ ngón tay là hợp nhất
- con thích cầm thuật à? Ma cũng không sau con thích là được rồi - Nguyệt Dao cười nụ cười ngọt ngào.
"nghe nói sư phụ rất nghiêm khắc và lạnh lùng ít khi cười không ngờ còn có mặt này"- Long Tiếu nghĩ thầm trong bụng nhưng khuôn mặt vẫn Như cũ không một chút thần sắc.
- Thế ta dạy con bộ Trảo pháp có tên là Ngọc Phong Trảo, võ kĩ này có tên như vậy vì khi luyện trảo pháp như gió,luyện đại thành sẽ khiến ngón tay như cứng như ngọc bích đặc biệt khi luyện ngón tay con có thể phát triển dài hơn người bình thường. Lúc đó con có thể luyện cầm thuật.
Nguyệt Dao lấy quyển võ kĩ ra và nói tiếp:
-Nó là 1 Quyển Hoàng Cấp Trung Phẩm võ học bắt đầu sẽ hơi khó luyện với con nên nhớ có gắn.
- Hoàng cấp trung phẩm?
Long Tiếu Thắc mắc,Nguyệt Dao nói tiếp :
- Công Pháp và Võ Kĩ chia làm 6 phẩm cấp Từ Lớn đến nhỏ là Thần, Thánh,Thiên, Địa, Huyền, Hoàng chia làm Thượng. Thánh Cấp thì chỉ có trong Tứ Đại Thánh Địa tu luyện có thoi, tông môn của chúng ta cao nhất chỉ có Thiên Cấp bán Thượng phẩm. Còn về Thần Cấp gần như chỉ có trong truyền thuyết chưa ai thấy bao giờ nhớ cho kĩ đi.
-Vâng!

Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi Long Tiếu lên đến Tiểu Thành cùng cùng lúc đó cậu đột phá Luyện Khí nhị tầng trảo pháp càng lợi hại. Hôm nay trong lúc đang luyện Công trong sân đốt tay cậu cảm thấy đau dữ dội. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng ngón tay cậu bắt đầu nứt ra kinh mạch trên ngón tay tuông trao như sắp đứt, ngay cả xương cũng nghe tiếng đứt vụn. Một canh giờ sau ngón tay của cậu biến đổi những ngón tay dài hơn trước trên tay phát sáng màu ngọc bích sau đó biến mất.cùng lúc đó Nguyệt Dao chạy đến.
- Con Sao vậy?! - cô hoảng loạn chạy lại
-con không sau!- mồ hôi của cậu chảy trên trán như mưa nhìn những ngón tay của mình và đây là chuyện lần đầu tiên cậu thấy được khi ở thế giới này
"Thây Gân Hoán Cốt"
- Không sau thì tốt! Nào lại ăn điểm tâm ta mang cho con đây
-Vâng!

*Tuy chưa đại thành nhưng câu lại có được Ngọc Trảo chuyện này hết sức kì là cậu không ngừng suy nghĩ đến nó dần lâu cậu không còn chú ý đến nó nữa và nhưng câu không biết đó là bước ngoặc lớn trên con đường tu đạo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro