Chương XI : ÂN HUỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trịnh Luật ! Ngươi thử chiếc áo choàng này đi.

- Ân, đa tạ sư nương.

    Trịnh Luật cầm chiếc áo mà Lã Bảo Ngọc vừa đưa cho y, không chần chừ khoác lên người. Chiếc áo choàng có hai mặt, một đỏ một đen, cổ áo viền lông nhuộm màu đen tuyền. Lưng áo còn thêu một kí tượng lạ, chưa từng gặp ở bất kì môn phái nào. Chiếc áo lên rất vừa, như được may riêng cho y.

- Đúng là đồng phục Tâm Kinh Thương Sơn không hề hợp với ngươi chút nào. Dù sao nơi đây quanh năm chỉ có tuyết bao phủ, ngươi không có áo ấm rất dễ đổ bệnh.

- Sư nương, áo choàng này là người ..

- Là lão gia gia ngươi may cho ngươi đó ...- Nhưng lão gia gia chưa từng may cổ áo viền lông.

- ... Người không thật lòng rồi.

- Hừm ... Thì... lông cổ áo là ta tiện tay may thêm vào – Lã Bảo Ngọc quay đi – Ngươi qua đây, ta còn một thứ muốn cho ngươi.

- Ân, sư nương.

    Lã Bảo Ngọc cùng Trịnh Luật đi đến thủy động ngày đó, dẫn y đi sâu vào bên trong động. Dù sau khi khỏi thương, Trịnh Luật thường xuyên lui tới đây luyện công, nhưng không được sự cho phép của sư nương, y chưa lần nào trực tiếp đi sâu vào trong động này. Càng đi vào trong động càng tối, không một ánh sáng nào lọt tới nhưng dù không dùng đuốc, Trịnh Luật vẫn nhìn rất rõ vị sư nương đang đi trước mình, thậm chí bước đi của y và nàng cũng chưa từng vì bóng đêm mà chùn lại. Qua bao nhiêu khoang động, hai người đi tới tận cùng con đường. Trước mắt họ mở ra một không gian động rộng lớn hơn, ngay chính giữa trung tâm là một thanh trường kiếm lớn. Phía trên thanh trường kiếm là một lỗ hổng , không biết là tự nhiên hay có sắp đặt, ánh sáng bên ngoài vừa vặn rọi trực tiếp xuống bảo vật ở bên dưới. Thanh bảo kiếm có phần chuôi mạ vàng trạm trổ hoa văn kì dị, lưỡi kiếm đen tuyền phản quang sắc bén. Tất cả bị ràng buộc bằng bốn sợi xích lớn, điểm chốt của xích xuất phát từ bốn phía không gian. Dù đã bị niêm phong bằng bùa chú dán khắp dây xích, nhưng tiếng rục rịch leng keng của kim loại va chạm vẫn không ngừng vang lên. Là phát ra từ thanh kiếm này.

- Trịnh Luật, chỉ có người được Toái Linh Trường Kiếm nhận làm chủ mới có thể vào đây – Lã Bảo Ngọc lên tiếng.

- Ta chưa từng thấy người sử dụng kiếm này.

- Vì ta không phải chủ nhân của nó.

- Sư nươn..

- Trịnh Luật – Nàng cắt lời y – Toái Linh Trường Kiếm là di vật duy nhất của Lã Lưu Lang cha ta để lại, kiếm tự nhận chủ, không hề bị ràng buộc bởi huyết thống nhưng lại bị chi phối bởi di nguyện của chủ nhân. Trước khi qua đời, cha ta đã đưa kiếm cho ta với mong muốn có thể bảo vệ ta đến cuối đời. Đưa ngươi vào được tận đây, là ta đã cược mạng sống của ngươi. Ta xin lỗi, Trịnh Luật.

    Lời nói của Lã Bảo Ngọc, Trịnh Luật một chữ đều nghe rõ. Y không hề trách nàng, chỉ đăm chiêu vì sao nàng liều mạng đưa y vào đây. Lã Bảo Ngọc tiếp tục :

- Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở Tu Viễn Lạc Thành, đem người về đây chữa trị, Toái Linh Trường Kiếm đã đánh động cho ta biết. Những ngày ngươi ở trong đây tu luyện, nó đều mong muốn được theo ngươi ra ngoài. Nhưng mà ...- Ngừng một lát, nàng mới nói tiếp – Lúc đó ta không tin ngươi, Trịnh Luật, nên đã cố tình bế phong nó ở đây.

- Sư nương, vậy giờ người muốn ta làm gì ? – Người sợ y sẽ không kiểm soát được mà đem ma kiếm đi trả thù, sợ y sẽ phản bội người, vậy tại sao giờ lại nói với y nhiều như vậy.

- Trịnh Luật, hôm nay, ta muốn giao trả bảo kiếm này lại cho ngươi. Nhưng ngươi phải hứa với ta một việc.

- Ân sư nương – Trịnh Luật lập tức đồng ý

- Ngươi không hỏi là gì mà đã đồng ý, không sợ ta lừa ngươi sao ?

- Nếu sư nương đã nói nó là của ta, thì dù sư nương lừa ta, nó vẫn là của ta.

    Lã Bảo Ngọc quay người lại đối diện với Trịnh Luật. Phải, y nói đúng, kiếm đã là của y, thì dù có chết cũng là của y. Tiểu hài tử không biết lễ nghĩa ngày đó nàng cứu về, giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Lã Bảo Ngọc biết rõ nguyên do vì sao Toái Linh Trường Kiếm lập tức nhận Trịnh Luật làm chủ. Vì nó khát khao tự do, khát cầu quyền lực. Thời khắc quyết định cứu một Trịnh Luật đã tẩu hỏa nhập ma đến suýt mất mạng, nàng biết y đã thành giao với tà ma ngoại đạo. Thứ ma pháp không rõ nguồn gốc trên người Trịnh Luật kể từ ngày phá nát Tu Viễn Lạc Thành chôn vùi kẻ thù của y đến giờ chưa lần nào phát tiết, chứng tỏ lần đó xảy ra là do tâm y đã động thủ. Nàng không nói cho Trịnh Luật biết vì y không nhớ rõ diễn biến ngày đó, nhưng không có nghĩa y cả đời sẽ không nhận ra. Cũng như Toái Linh Trường Kiếm hiện giờ bế phong thì cũng có ngày tìm về với chủ. Vậy thì tại sao nàng lại phải ra sức ngăn cản những điều hiển nhiên sẽ xảy đến ? Lã Bảo Ngọc chỉ đang hi vọng, những điều nàng làm sẽ đổi lại cho nàng một ước nguyện, bảo vệ cho báu vật mà nàng nâng niu nhất thế gian này. Toái Linh Trường Kiếm sẽ vì nàng mà chấp thuận chứ ?

- Sư nương – Trịnh Luật thấy Lã Bảo Ngọc mãi không nói gì nên lên tiếng gọi nàng - Vì sao ngày đó sư nương lại cứu ta ?

- Vì sao lại cứu ngươi à ? – Một nụ cười hi hữu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng – Vì ta muốn ngươi nợ ta một ân huệ.

- Ân huệ ?

    Bỗng một âm thanh vang lên từ phía sau Trịnh Luật, ngắt ngang câu chuyện của y :

- Nương, nương a, người ở đâu đấy ? Nương nương nương nương!!!! – Liên tiếp gọi không ngừng nghỉ

    Một tiểu hài tử khoảng mười tuổi từ lối vào chạy tới, rất nhanh thấy được Lã Bảo Ngọc, vội vã chạy lại túm váy nàng, lay qua lay lại :

- Nương nương nương nương !! Tìm nương rất khó a!

- Nhi tử này - Lã Bảo Ngọc nạt đứa trẻ đang nũng nịu dưới chân nàng, nhưng trên môi lại không kìm được nở một nụ cười hiền hậu – Sao ngươi lại vào đây rồi, phụ thân dắt tới ?

- Không có – Chu mỏ - Là tự vào đây tìm nương, cùng nương ngắm sao a !

    Lã Bảo Ngọc nghe vậy không đáp lại hài tử mà chỉ cười, rồi nàng quay sang Trịnh Luật vẫn đang yên lặng đứng cạnh nhìn hai người bọn họ :

- Trịnh Luật, dù sao ngươi cũng ở đây rồi, vừa vặn cùng mẹ con ta ngắm sao đi – Nói rồi ngước lên bầu trời hiện hữu phía trên Toái Linh Trường Kiếm, nếu Tiểu Đằng của nàng chạy được vào đây, chứng tỏ ước nguyện của nàng đã được chấp thuận rồi – Sao đêm nay thật đẹp a !

- Sư nương, tuyết rơi không thể có sao ?

- Ngươi không biết rồi Trịnh Luật. Dù có mưa hay có tuyết, sao vẫn cứ mọc thôi, chỉ có điều ngươi có thấy nó hay không ?

    Lã Bảo Ngọc xoa đầu hài tử đang ngồi ngo ngoe trong lòng nàng, rồi nhìn sang một Trịnh Luật thực sự nghe lời nàng ngước lên bầu trời chăm chú theo đuổi một vì sao nào đó :

- Trịnh Luật, ngươi có biết chòm sao tối nay tên là gì không ? Đó là chòm Đẩu Mộc Giải. Mùa Đông lại sắp về rồi ...

    Mùa Đông năm đó, Lã Bảo Ngọc bị Lãnh Hà Bắc trói lên giàn hỏa thiêu. Tâm Kinh Thương Sơn bị tàn sát gần hết. Gia sản của Tiêu gia chìm trong biển lửa. Đại công tử Tiêu Chính cùng tam đệ Tiêu Thành may mắn trốn thoát, theo các trưởng lão còn lại chạy trốn về phía Đông, được Tam Mộc phái ra tay tương trợ cứu giúp. Nhị công tử Tiêu Đằng bị đồn là đã chết cháy trong biệt viện của mẫu thân nhưng sau đó lại được cứu sống và đưa về đặt trước tam quan Tam Mộc phái. Dù may mắn được chữa trị kịp thời, nhưng đôi mắt của Tiêu Đằng vì trải qua biến cố quá lớn nên đã bị mù, y cũng không nhớ mình thoát khỏi đám cháy như thế nào và vì sao chạy trốn đến được Tam Mộc phái. Chỉ nhớ câu nói cuối cùng mẫu thân Lã Bảo Ngọc nói với y trước khi rời khỏi biệt viện : " Nhất định y sẽ đến cứu con".

Phải rồi, Trịnh Luật nhất định sẽ đến ...

" Trịnh Luật, chỉ có người được Toái Linh Trường Kiếm nhận làm chủ mới có thể vào đây "

"Vì sao ngày đó sư nương lại cứu ta ? - Vì ta muốn ngươi nợ ta một ân huệ."

" Trịnh Luật, qua đêm nay, ngày mai ngươi hãy mang kiếm đi ... - Ân, sư nương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro