em đến. ta say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã có một người vợ, cô ấy xinh đẹp và giỏi giang, và Yoongi có lẽ sẽ chẳng cần suy nghĩ để thừa nhận rằng gã yêu cô ấy.

Cho đến khi gã gặp em. Thứ tình cảm cấm kị sai trái xuất hiện tại một nơi đầy rẫy cám dỗ, gã nhìn thấy em trong hộp đêm. Với áo rộng thùng thình màu nâu sáng, em lại gần và mời Yoongi một ly. Có thứ gì đó bên trong làm gã không thể rời mắt khỏi em, cứ thế, gã nhận ra mình đã say rồi. Say rượu, say cả em.

Trong men say chuếnh choáng, gã và em đã thực sự nghĩ rằng họ sinh ra để dành cho nhau, dù tất cả những gì gã biết về em chỉ là hai tiếng Hoseok sau mối tình một đêm chớp nhoáng. Yoongi đã phản bội người phụ nữ của gã, vì Hoseok.

Em mang vẻ trong trẻo của trời thu cao vút, lại phảng phất nét phóng đãng ngang tàn, hình ảnh đó ai dẳng bám lấy và ám ảnh tâm trí gã, Như có lại như không, em vờn đuổi gã, nhấn chìm gã, kéo gã chạm đỉnh thiên đường và rồi chẳng thương tiếc đạp gã rơi xuống. Hoseok có gì đó rất khó hiểu, em đến bên gã vội vàng rồi rời đi cũng vội vàng y như vậy, bí ẩn và lặng lẽ như một bóng ma lướt qua đời Yoongi, để lại cho gã những nuối tiếc và nhớ nhung thật lạ.

Lần thứ hai Yoongj gặp Hoseok là sau trận cãi vã với vợ mình, khi gã đến nhà một người bạn ở qua đêm, Hoseok cũng ở đó. Chẳng cần lời nói, họ chỉ nhìn đối phương và dường như cả hai biết được người kia muốn gì. Yoongi hấp tấp và đầy khát cầu, trong khi Hoseok thì mải mê với trò đuổi bắt chết tiệt của em. Hoseok cho Yoongi những cảm xúc và cảm giác khác xa với vợ gã ở nhà, người phụ nữ xinh đẹp nhưng chỉ biết cằn nhằn rồi an phận với cuộc sống vô vị. Hoseok khác cô ấy, em sẽ ngoan ngoãn nếu gã muốn, hoặc em hoang dại như chính bản ngã vốn có của em. Có lẽ khi đến lần ngoại tình thứ hai, Yoongi không thấy có lỗi nữa.

“Em đừng đi, được không?”

Gã níu tay Hoseok khi em lại định rời đi vào nửa đêm. Em lục túi của mình và lấy ra một mảnh giấy, viết vội vài chữ cùng số lên đó.

“Nếu anh muốn em, anh phải đến với em.”

Hoseok cong khóe môi thành đường cong thật nhẹ, rời đi trong khi Yoongi đọc đi đọc lại và cẩn thận cất địa chỉ của em vào ví mình.



Yoongi dần chán ghét người vợ tẻ nhạt của gã từ khi lui tới chỗ của Hoseok. Gã thường viện lí do tăng ca hoặc công việc để đến đó, đến bên người mà gã cho rằng chính là một nửa hoàn hảo của gã. Và thậm chí, gã đã không về nhà trong hai tuần.

“Chẳng phải... anh không thích cô ta sao? Tại sao anh không li dị?”

Không cần mảy may suy nghĩ, Yoongi gật đầu. Chỉ cần Hoseok muốn, Yoongi có thể bỏ người phụ nữ gã đã từng yêu, vì Hoseok.

Yoongi trở về nhà. Vợ gã nhận ra sự khác thường của chồng mình, gã nhìn ốm và hốc hác, thường xuyên nổi nóng vô cớ hay mới hôm qua còn đề cập đến việc ly dị. Cô cũng đã mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, nhưng có lý do khiến cô không thể kí tên. Cho đến hôm nay, cô nói với Yoongi về những biểu hiện kỳ lạ của gã, gã trở nên hung hăng và đẩy cô ngã xuống cầu thang. Gã kéo vali ra khỏi nhà, để cô thất thần dựa vào chân cầu thang, đôi mắt trống rỗng đầy nước mắt và đôi môi mím chặt ngăn tiếng thét bật ra.

Cô ngồi đó, máu từ giữa hai chân không ngừng chảy, loang ra một khoảng sàn nhà.

Yoongi đã giết con của gã, vì Hoseok.

Yoongi cứ tưởng gã và Hoseok sẽ sống bên nhau cả đời, với ái tình và đam mê cuồng điên mãi mãi. Gã đã thực sự dâng hiến mọi thứ cho Hoseok, tiền bạc, tài sản, tình cảm và có thể là linh hồn gã. Nhưng em vẫn bí ẩn như vậy, sau những ngày tháng bên nhau, những gì gã biết về em cũng chỉ là ngôi nhà này và tên em. Em ghét bị dò hỏi, nên gã đã không hỏi thêm gì nữa.

“Em còn cần gì nữa sao, tình yêu?”
“Còn một thứ...”

Gã nghiêng đầu lắng nghe, để em kề sát tai gã thì thầm cùng giọng cười thầm trong cổ họng.

“Hãy trao em linh hồn của anh.”
“Nếu em muốn.”

Sau hôm đó, Hoseok đột ngột biến mất. Em biến mất như thể em bốc hơi thành một làn khói trắng, bềnh bồng trôi theo mây về nơi nào xa lắm. Đồ đạc, quần áo và những thứ liên quan đến Hoseok vẫn còn đó, ngôi nhà vẫn dùng ổ khóa cũ như thể luôn chờ đón gã.
Yoongi biết, gã đã phát điên sau khi xa Hoseok mất rồi. Nỗi nhớ, nỗi đau gặm nhấm gã, thấm vào đến từng tế bào, ngứa râm ran như kiến bò và thỉnh thoảng đau đến buốt giá. Gã cần Hoseok, rất cần Hoseok.

Tiếng gõ lên cửa sổ bằng kính đánh thức gã, Yoongi nhìn ra bên ngoài, là Hoseok. Vẫn màu áo nâu, em đứng ngoài ban công, ngoắc gã ra đó cùng em. Yoongi mở cửa, nhưng gã tiến một bước, Hoseok lại lùi hai bước. Trò vờn đuổi kéo dài một lúc, Hoseok bật cười.

“Lại đây với em!”

Không chần chừ, gã nhảy khỏi ban công.


*_*_

Hoseok ngồi xuống bên cạnh xác chết của người đàn ông còn đang mở mắt cùng khóe môi cong lên như đang cười, em đưa tay vuốt cho mắt gã nhắm lại.  Như vẫn thường làm, em thì thầm vào tai gã.

“Đã bao giờ anh nghe đến... Tiên Nâu chưa?”

*
*         *

Min Yoongi đã thử thuốc phiện khi ở hộp đêm. Hoseok mà gã say mê cuồng dại, lại chính là chàng tiên nâu, hiện thân của thứ bùa ngải chết người.

Tất cả, chỉ là cơn điên của kẻ nghiện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro