Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật tại thời điểm đó, anh chỉ muốn chết đi để giải tỏa sự tội lỗi đang đè nén trong lòng, sống làm chi khi chỉ có nỗi tuyệt vọng cùng thống khổ gặm nhấm anh hàng ngày, khiến anh chết dần chết mòn trong sự hối hận tự trách khôn nguôi, anh đã không thể chịu đựng được việc bản thân là nguyên nhân khiến anh nhà tan cửa nát, nếu như năm đó không phải anh nghịch ngợm ham chơi, gia đình vì muốn chờ anh mà làm trễ nải thời gian, có lẽ một nhà năm người họ đã có thể chạy thoát khỏi Thiên Đình truy sát, trốn qua một kiếp, cha cùng đại ca cũng sẽ không chết, nếu như anh không bổ ra Đào Sơn, mẹ của anh liền sẽ không bị mười mặt trời thiêu đốt đến tan xương nát thịt, vĩnh viễn biến mất trong hư vô, là anh hại chết mẹ mình...

Đối với Tam muội, Dương Thiền hiện giờ có được Bảo Liên Đăng, đã có thể tự bảo vệ bản thân, vậy còn anh? Anh bây giờ chỉ là người dư thừa, muội muội không còn cần anh nữa, việc anh có tồn tại hay không cũng đâu còn quan trọng, anh nhất thời cảm thấy mất phương hướng, không còn chủ đích nào để sống tiếp, chỉ muốn chết đi để chuộc tội cho cha mẹ, đại ca, để không còn trải qua sự dằn vặt cùng nỗi bi thống hành hạ anh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần nữa... có lẽ đó là cách tốt nhất... Vì ý nghĩ đó mà mặc cho một đám người cố gắng thuyết phục anh ở lại, anh vẫn nhất quyết tìm đến cái chết, anh đã quá mệt mỏi rồi...

Dương Tiễn dựa trên tàng cây, nhìn lên trời cao, trăng tròn tỏa sáng khắp thế gian, chiếu rọi từng kiếp nhân sinh, lại không biết có nhìn thấu được sự đau khổ cùng nỗi tương tư của anh?

Gió mát nhè nhẹ, anh lặng lẽ chờ tới thời điểm hồn phi phách tán, khi đó liền sẽ không còn thấy thống khổ nữa. Hao Thiên Khuyển cũng theo anh nhìn lên, không khỏi từ đáy lòng thở dài

"Trăng thật đẹp"

Nghĩ không ra, Hạo Thiên Khuyển có thể biết cái gì gọi là đẹp. Anh cười khẽ, không bình luận gì thêm

"Nhìn khắp Tam giới, chỉ có Hằng Nga của cung điện Quảng Hàn mới xứng với chủ nhân của ta"

"Ta không xứng với nàng." Anh thản nhiên nói, nhưng cảm xúc ưu thương, bi đát trong đó lại là thứ quá phức tạp để Hao Thiên Khuyển có thể hiểu được

Như thế này cũng tốt, trước khi chết còn có thể ngắm vầng trăng đẹp đẽ khiến người ta trầm mê, chỉ tiếc rằng sau này sẽ không thể nhìn thấy nữa. Nghĩ đến đây, anh quả thật có rất rất nhiều tiếc nuối, anh không dám hi vọng xa vời, kể từ khi nhận ra được tình cảm bản thân, dẫu biết là không thể, nhưng trong vô thức, anh muốn được đường đường chính chính ở bên cô, bảo vệ cô khỏi mưa gió của cuộc đời, mãi che chở cho cô ngàn đời bình yên, nguyện vì cô hy sinh hết thảy, bảo hộ cô đến khi thiên địa đến hồi kết thúc, chỉ sợ là cô không cần đến anh, và anh cũng tự biết bản thân không cách nào thực hiện điều đó vì thân phận đặc thù, điều đó chỉ càng làm thêm liên lụy cô... Anh buồn bã, đúng là có chút không cam lòng...

Anh nhẩm tính tiếp qua một canh giờ, anh liền sẽ tiêu tán, nhưng không hiểu sao lại mong ngóng, hi vọng trước khi chết, có thể nhìn thấy cô một lần, dù liếc mắt một chút cũng được. Ấy vậy, như thần giao cách cảm, tâm ý tương thông, cô thật sự đã xuất hiện trước mặt anh, tựa như một giấc mộng đẹp đẽ trước khi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, khiến anh không khỏi nhìn cô thật kỹ, như muốn chắc chắn bản thân không phải vì quá mong nhớ cô da diết mà sinh ra ảo giác. Sau khi biết đó thật sự là cô, là người bằng xương bằng thịt, nên biết nguyên thần của anh giờ đây rất yếu ớt, một cơn gió mạnh thổi qua hay nếu anh chỉ thể hiện một chút cảm xúc kích động sẽ khiến anh đau đớn đến tâm can, nhưng lúc này, anh không còn để ý mấy chuyện đó, anh có thể cảm nhận huyết dịch đang sôi trào trong anh, dù không có thân thể nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự rộn ràng mạnh mẽ trong lồng ngực, vang vọng lên cả đôi tai anh. Tuy đau đớn đấy, nhưng nếu đó là vì cô, thì nó cũng xứng đáng, anh không chỉ không kháng cự lại cảm giác đau đến tê tâm liệt phổi này, mà ngược lại còn hưởng thụ nó một cách cam tâm tình nguyện, tất cả đều là vì cô

Khi Hằng Nga xuất hiện, anh liền biết cô sẽ nói gì, đều là những lý lẽ mà đám người trước đó đã nói với anh, rằng Nhược Thủy muốn đưa được lên trời cần có sức mạnh của anh, Thốn tâm vì anh mà không nhà để về, vì anh mà vi phạm thiên quy, rằng anh là chỗ dựa che chở của muội ấy, nếu anh cứ thế chết đi, Thiên đình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thốn tâm, nhất định sẽ gây khó dễ cho Thốn tâm, vì vậy mà anh không thể chối bỏ trách nhiệm này, dù là gì thì cũng đại loại như vậy, anh thật sự không đủ kiên nhẫn để nghe nữa, nếu như là người khác khuyên nhủ, anh sẽ ngó lơ và đi chỗ khác, nhưng đó lại là Hằng Nga...

Nghe cô nói nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn anh không chết, nghe nhiều lời thuyết phục như vậy, lại không nghe ra được cái anh muốn nghe, rằng cô có quan tâm anh, cô muốn anh sống, rằng cô có tình cảm với anh.... Nhưng cô không muốn anh chết lại là vì những lý do kia, anh khó khăn cười khổ một tiếng, hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, ánh trăng mỹ lệ đó luôn rộng lượng và từ bi với mọi người, là người trong tâm có chúng sinh, một vị thần tiên cao quý và đáng trân trọng nhưng tâm anh lại quá ích kỷ và nhỏ bé, nó đã chứa đủ người rồi, còn chúng sinh Tam giới... thì liên can gì đến anh? Nhưng nếu Nữ thần yêu thiên hạ, vậy anh sẽ yêu cả Nữ thần và thiên hạ chúng sinh của người, anh sẽ cố gắng sống, sống thật tốt, bảo vệ những gì cô ấy muốn bảo vệ, bao gồm cả bản thân người đó, Thì ra... sâu trong đáy lòng, chỉ khi gặp được vầng trăng mỹ lệ ôn nhu đó, anh vẫn là sẽ si ngốc cùng quyến luyến, không thể buông xuống và... cũng không muốn từ bỏ

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù đã quyết định xong, nhưng anh không thể không hỏi cô câu hỏi mà anh đã luôn thắc mắc

"Ngọc đế hạ chỉ giết hai huynh muội bọn ta, tiên tử lại ra tay cứu giúp hết lần này đến lần khác. Lẽ nào ngươi không sợ Ngọc đế trị tội sao?"

Cô nói: "Nguyệt cung không có Hằng Nga, còn có thể có người khác, chỉ cần lũ lụt có thể giải quyết, coi như hy sinh cả tính mệnh của ta, thì điều đó cũng đáng giá."

Đáng giá! Nhìn cô hờ hững với tính mệnh bản thân như vậy, như thể mọi thứ chỉ là mây trôi nước chảy, anh chỉ cảm thấy tại vị trí ngực vô cùng đau nhức. Anh quả thực không thể chết, cô muốn giải quyết trận lũ lụt, vậy anh liền đem hết toàn lực đi làm thật tốt, ai dám cả gan muốn mệnh của cô, anh sẽ là người giết người đó trước tiên. Mặc kệ sẽ gặp phải bất trắc gì, đều có anh ngăn cản ở trước mặt cô

Không biết là ai đã từng nói, nếu chỉ vì chính mình mà chiến đấu, sức mạnh rồi cũng sẽ có hạn, nhưng khi trong lòng có người muốn bảo vệ, tất cả pháp lực của họ sẽ được kích phát đến mức tối đa, ai cản trở, giết không tha!

Sau đó thì thuận theo ý cô, khôi phục lại thân thể, tiếp tục kế hoạch đưa Nhược thủy lên trời, có thể phương pháp không phải như Nhược thủy nói là có tình yêu với chúng sinh, anh chưa từng nhận mình là người khoan dung đại lượng như vậy...lần này anh hành động đều là vì cô, vì chúng sinh mà cô yêu thương, vả lại, khi Tam muội bị Tam giao long bắt làm con tin, dân chúng đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ dẫu biết là có đấu cũng không lại, nhưng đó lại là một điểm sáng lớn, thể hiện được họ xứng đáng để anh cứu giúp, coi như cô nói đúng rằng không phải ai cũng giống ai, chỉ là vết thương trong lòng quá lớn, nó chỉ có thể khép lại, chứ mãi mãi không thể xóa nhòa... dù thế nào thì miễn là đạt được mục đích thì cũng coi là ổn đi?

Còn lần thứ tư... Khóe miệng anh nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo, chứa đầy sự nhu tình trong đó, ngay cả khi đối với Tam thánh mẫu, nàng cũng chưa từng nhìn thấy sự dịu dàng đến cùng cực đó...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro