Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tĩnh lặng một mình, không ai biết được giờ đây, tâm tình anh hỗn loạn đến mức nào...anh vẫn có thể nhìn thấy bàn tay cầm ly trà của mình run rẩy, mồ hôi chảy ướt trán anh, anh không thể không hưng phấn vì kết quả này....Bao nhiêu năm rồi, ánh trăng ấy rốt cuộc cũng bao trùm một mình anh, nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, cảm nhận sự sung sướng lan tràn ra khắp có thể anh, dường như anh quên mất, giữa anh và Hằng Nga vẫn chưa có gì, đó chỉ mới là cơ hội mà cô trao cho anh, nhưng dù nhớ, anh cũng sẽ không bận tâm, anh chỉ cần một lời ước hẹn từ Tiên tử, chỉ cần cô chịu mở rộng lòng mình ra, thì chuyện còn lại, anh chắc chắn làm được! Lần này, anh quyết không từ bỏ đôi bàn tay ngọc ngà đã hướng về phía anh ấy thêm lần nào nữa!

Trên tầng trời thứ chín, ngoài vầng trăng sáng ngời ngợi là trung tâm của vạn vật, còn có bầu trời đêm bao la rộng lớn như một tấm vải đen mượt mà trải khắp Tam giới, trên đó là những vì sao lấp lánh, điểm xuyết cho màn đêm thăm thẳm sự lung linh và huyền ảo. Ánh trăng ấy luôn chiếu sáng xuống một mảng của Chân vương điện, đặc biệt là phòng riêng của anh, như để cảm niệm, để lưu luyến, để vương vấn... dù là cái nào thì đó cũng là ý đồ của anh khi xây nên nơi này

Trước đây, khi Dương tiễn còn phải chịu đựng sự phỉ nhổ của mọi người trong Tam giới vì truy đuổi Cháu trai mình Trầm hương, mỗi khi đêm buông xuống - khoảng thời gian anh trân trọng nhất, ánh trăng sáng dịu dàng đó luôn là bàn tay an ủi lớn nhất cho tâm hồn của anh, là nơi anh có thể đắm mình vào đó mà tạm thời quên đi những trách nhiệm cao cả, kế hoạch mà bản thân đã vạch ra. Anh đã vô số lần ghen tị với các ngôi sao vì chúng có thể ở bên mặt trăng lâu như vậy, không giống như anh, chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối vô tận để quan sát từ xa... Đau khổ, khó chịu biết nhường nào....

Anh đã từng phải nương tựa linh hồn mình vào chiếc khuyên tai của cô, thậm chí, khi anh mới nhặt được nó, tính trả lại cô nhưng lại không đành lòng, anh đã mất đi tấm bạch linh cùng hộp trung thu của cô rồi, anh không muốn mất luôn cả chiếc khuyên tai nhỏ nhắn này nữa... ngồi trong phòng mình, anh đã biến nó thành cô trong bộ hỷ phục cô dâu trang điểm màu đỏ, đang ngồi che đầu ngồi trước giường.

Dương tiễn ngơ ngác đứng dậy bước tới, nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu của cô dâu ra. Chỉ thấy dung nhan tuyệt xảo mỹ miều, thấm đậm mùi vị nhân gian, cô trìu mến nhìn Dương tiễn rồi chủ động ôm lấy anh.

Dù biết chỉ là ảo ảnh nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết: "Dương tiễn đã mong chờ khoảnh khắc này hơn ngàn năm rồi."

Anh ôm chặt Hằng Nga, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Hằng Nga đang nhìn anh dịu dàng, và Dương tiễn với đôi bàn tay run rẩy đã giúp Hằng Nga gỡ chiếc mũ đội đầu ra khỏi tóc, Hằng Nga quay lại và ngồi trước gương trên bàn trang điểm. Cô chỉ đơn giản ngồi đó cũng đã khoe ra vẻ quyến rũ của mình.

Dương tiễn cầm chiếc lược gỗ lên và chải mái tóc dài của cô. Hương thơm từ mái tóc mềm mại của Hằng Nga bay về phía Dương tiễn, ánh mắt cô trong gương chan chứa yêu thương và âu yếm nhìn anh. Tuy nhiên, ánh nến chợt lóe lên, hình ảnh dần dần trở nên mờ mịt, lộn xộn, cuối cùng chỉ còn lại chiếc khuyên tai nằm lặng lẽ trên tủ quần áo.

Dương tiễn lúc này mới đau đớn tỉnh dậy, thống khổ không nói nên lời, anh cầm chiếc khuyên tai lên mặt, nước mắt cứ liên tục chảy ra. Anh buồn bã nhớ lại, từ đó về sau, không bao giờ anh dám lập lại chuyện đó nữa, anh sợ sẽ phát điên vì nó, sợ bản thân sẽ không thể chịu được mà sẽ gục ngã hoàn toàn, sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục kiên trì được trên con đường này mà sẽ giết chết chính mình cùng Hằng Nga...

Nhưng mọi chuyện giờ đây lại khác, anh và cô có thể sẽ có một tương lai - Nơi mà cả hai người du sơn ngoạn thủy, chiêm ngưỡng những cảnh vật đẹp nhất nhân gian, có lúc anh đánh đàn, cô nhảy múa, trò chuyện và thưởng thức trà dưới gốc cây đào, đánh cờ vay với nhau, cùng nhau nấu ăn, hoặc chỉ đơn giản là im lặng đọc một cuốn sách nào đó... Chỉ cần hai người yêu nhau ở bên nhau, thì dù làm gì cũng đều thấy đó là điều hạnh phúc nhất!

Lại ngẩng đầu nhìn trăng, bên môi ý cười dần lan ra, ký ức lúc nãy lại dần rõ ràng trong tâm trí anh, như một thước phim dài tưởng như đã bị bỏ quên nhưng lại tưởng chừng như mới xảy ra

Cô đúng là sự cứu rỗi cho trái tim đầy những tổn thương này của anh... Là một nửa còn lại sinh ra để dành cho anh, nếu không có những lời nói thuyết phục anh ở trong Quảng Hàn cung năm ấy... thì Dương tiễn giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn... Anh còn nhớ rõ

Lần thứ hai đó, cô đã cứu anh khỏi bị Nhược Thủy cuốn trôi và đưa anh về để trị thương. Sau khi tỉnh giấc, tuy có phần ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng lúc này, anh chỉ cảm thấy không muốn nhìn thấy cô, bản thân anh là sản phẩm của dục vọng mà ra, làm sao còn tư cách nào để gặp mặt cô, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn biến mất khỏi thế giới này... Anh thở dài, lúc đó còn nhỏ, suy nghĩ quá bồng bột và thiếu chín chắn, khó trách anh lại dễ dàng rơi vào bẫy của Hoàng hậu, thật sự cho rằng bản thân bà vì không có tâm hồn thuần khiết như các vị tiên khác, lại đắm chìm trong dục vọng riêng nên mới sinh ra anh, rằng nỗi đau khổ của anh là kết quả mẹ anh gây ra, rằng anh phải nên hận mẹ mình..., chính cô là người đã khai sáng cho anh, giải mã được những khuất mắc trong lòng anh, nhưng không phải bằng giọng điệu trách móc, mà với ánh mắt nhu hòa hiền từ, giải thích những khuất mắt của anh bằng tất cả sự nhẫn nại

"Có lẽ là vì tiên tử đã lâu không ăn những món ăn của đời thường, cho nên không hiểu được tính hiểm của loài người"

"Ngươi cần nhìn vào lòng người một cách vô tư và trong sáng" Cô dịu dàng nhìn anh

"Tiên tử là người mang lại cho nhân gian những gì tốt đẹp, đương nhiên không thể nhìn thấu hết lòng người"

"Không, là do tình yêu của ngươi quá hạn hẹp, ngươi chỉ yêu em gái mình, mẹ mình, vì một gia đình đoàn tụ mà có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng mà, ngươi thiếu đi một tình yêu rộng lớn, nếu như ngươi có thể dùng tình yêu bao la này để cứu mẹ mình, thì có lẽ, bà ấy đã không chết"

Dương tiễn im lặng

Hằng Nga tiếp tục: "Ngươi có biết tại sao bây giờ ngươi muốn biến mất khỏi Tam giới không? Không phải vì trái tim ngươi đã chết, mà là vì ngươi thậm chí còn không có tình yêu hạn hẹp đó. Nếu một người mất đi nhu cầu và khả năng yêu thương ai đó, vậy có khác gì một xác chết biết đi"

"Tiên tử cho rằng thần tiên cũng cần dùng sức mạnh của tình yêu sao? Thần tiên chẳng phải là người nên có tấm lòng thuần khiết, thanh tâm quả dục sao?" Dương tiễn nghe vậy, cảm động nói

"Thần tiên đương nhiên là cần thanh tâm quả dục, nhưng... tình yêu không phải là ham muốn, tình yêu là cho đi, còn ham muốn là đòi lấy"

Mẹ anh không sai, Vương mẫu nương nương, bà ta... Tâm tình anh kích động, liền liên lụy đến vết thương, ho đến khàn họng

Cô nhẹ nhàng an ủi anh, dùng bàn tay chạm vào vết thương khẽ xoa nhẹ, lại vô tình đụng trúng tay anh, làn da mát lạnh của cô khiến anh giật mình, đồng thời cũng tận hưởng sự dịu dàng này, anh tùy ý để cô sắp đặt, để anh đi thì anh đi, kêu anh ngồi anh liền ngồi, ngoan ngoãn như một tiểu hài tử, sau đó an tâm để cô trị liệu cho anh, chưa một lần nào phản kháng... Linh lực của cô lạnh lẽo, trong sáng và thanh khiết hoàn toàn khác hẳn với sức mạnh cuồng bạo của anh, tựa như chính bản thân cô, tuy bề ngoài thanh lãnh cao ngạo nhưng chỉ khi quen biết mới biết cô là người trong nóng ngoài lạnh, sự ân cần, dỗ dành, thấu hiểu ở cô khiến anh khát vọng, quyến luyến. Cảm nhận được tinh lực đó đi khắp các kinh mạch trong cơ thể, dần làm dịu đi cái đau nhức tại vết thương. Anh biết, một khi cô chữa trị xong, anh cũng không còn lý do nào để ở lại...

Lần gặp mặt này ngắn ngủi, nhưng đọng lại trong anh sâu sắc nhất, nếu không có cô, anh nghĩ, có lẽ anh sẽ mãi mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy tội lỗi mà oán hận chính người mẹ của mình, không cách nào thoát ra được...

Cứ si ngốc nhìn bóng lưng cô tạm thời rời đi, nếu không có tiếng "Đồ vô lương tâm" của Thốn tâm, có lẽ, anh sẽ mãi đứng ngắm nhìn cô từ đằng sau như thế...

Tới khi chia tay, trong lòng anh có chút không nỡ, vẫn muốn tìm cách để có thể ở lại lâu, chỉ là không nghĩ ra được cách khác, biết cô kỳ vọng vào mình, anh chỉ có thể nói

"Dương tiễn nhất định sẽ cố hết sức"

"Ta tin ngươi, nhất định sẽ làm được" Ánh mắt trong veo đen láy của cô đầy tín nhiệm, khiến anh có chút vui mừng, hóa ra... cô tin tưởng anh nhiều như vậy. Dù đã nói lời "Bảo trọng", nhưng anh vẫn nán lại, nhìn cô thật kỹ lần cuối, sau đó liền bay xuống trần gian nơi lũ lụt hoành hành

Cứ tưởng rằng anh có thể dễ dàng thu phục được Nhược thủy, lại không ngờ phải đối mặt với sự thật mà anh đã luôn che giấu

"Nếu muốn đưa Nhược thủy lên trời nhất định phải có tình yêu với chúng sinh, nhưng tình yêu của ngươi, chẳng qua chỉ là lời hứa với một người" Anh xấu hổ, không dám nhìn bất kỳ ai, đó là bí mật mà anh muốn chôn giấu sâu trong lòng, nay lại bị phơi bày ra như vậy, anh có chút không dám đối diện với sư phụ và Tam muội

Sư phụ anh - Ngọc đỉnh chân nhân, là một trong Thập nhị đại tiên của Nguyên thủy thiên tôn, tuy pháp lực không cao nhưng lại tinh thông hết mọi kiến thức trên đời, chưa sách nào là ông không đọc qua, cũng hiểu biết chuyện tình nam nữ, nên khi nghe được những lời Nhược thủy nói, ông liền biết được người hứa hẹn với anh là ai

"Chúng ta đều biết con từng hứa hẹn với một người. Nhưng con phải nhớ, đồ nhi à, phải mở cánh cửa trí tuệ của mình ra, dùng lòng nhân ái của con, chứ không phải là hứa hẹn"

Tam muội Dương thiền của anh hiền lành, chất phác, đơn thuần trong sáng, nàng có thể không nhớ tới việc đó, nhưng anh thì không, từng việc từng lời nói dân làng nói với bọn anh, anh đều ghi nhớ, rõ ràng và rành mạch, là lý do khiến tính cách anh u ám lãnh huyết vô tình, ngay cả em gái, sư phụ, Hằng Nga cũng đều không biết, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng anh quả thật có một mặt trái ngược hoàn toàn với cách mà anh thể hiện ra bên ngoài

Anh thừa nhận mình không phải người tốt bụng rộng lượng như cô và Tam muội vẫn nói, anh chưa bao giờ tự nhận mình là quân tử, đối với những người đang đối mặt với Nhược thủy, chịu đựng sự sinh ly tử biệt với người thân, nếu mẹ anh còn sống, có thể anh sẽ có chút thương xót mà ra tay cứu giúp, nhưng nay mẹ anh đã chết, vậy tại sao lại phải cứu giúp những người đó? Anh biết anh ích kỷ, không phải là thánh nhân từ bi khoan hồng, chỉ là cứ nhìn những người đó, anh lại nhớ về sự vô tình của làng xóm khi anh và Tam muội cầu xin họ cho  cái quan tài để bọn anh có thể chôn cất cha mẹ tử tế, nhưng rồi sao, thái độ họ nhìn bọn anh như nhìn thấy quái vật, họ hoảng sợ, coi thường, ngoảnh mặt làm ngơ với điều đó, khước từ sự cầu xin của bọn họ, và bọn anh chỉ có thể chôn cha mẹ một cách sơ sài, người dân tránh xa anh và em gái như tránh ôn dịch, hôn thê thì từ mặt không giúp đỡ, cả nhà anh tan nát chỉ trong một đêm, thử hỏi làm sao không thống hận? Sự hờ hững, bạc bẽo đó khiến tâm anh như tro tàn nguội lạnh, như mảnh đất chết chóc héo úa và tàn tạ... nếu không phải vì có cô khuyên răn, đừng nói là giúp đỡ, ngay cả cái liếc mắt, anh cũng lười phát cho những người đó

Chính vì đã hứa với cô, nên anh rất cố gắng làm tròn lời hứa đó, vậy mà lại không làm được, đó chính là bội tín, làm sao anh còn dám nhìn mặt cô nữa? Nhược thủy chưa xử lý xong, thiên đình lại phái Nam Bắc chiến thần cùng Ngũ ca tới gây chiến, đấu không lại thì bày trò, kích động anh em Mai Sơn, lập kế hoạch bắt cóc Hao thiên khuyển, nguyên cũng chỉ vì muốn anh tự uống thuốc độc mà chết.

Lúc đó anh nghĩ như thế nào nhỉ? Anh mơ hồ nhớ lại, lần đó cũng là lần thứ ba, cô cứu sống anh theo cả nghĩa đen lẫn bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro