Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một hồi, thấy Tam muội đã bĩnh tĩnh lại, anh liền buông Tam muội ra, rót một ít trà cho muội ấy

"Nhị ca, cám ơn huynh nhiều lắm, muội đã không sao rồi"

Nàng lấy tay áo lau nhẹ đi nước mắt, nhìn chung đã không còn quá đau buồn

Thấy Tam muội nói thật, anh liền yên tâm, sau đó nghĩ ngợi gì đó

"Tam muội, chuyện muội với Lưu Ngạn Xương, Trầm hương nó có biết không?" Chỉ sợ thằng nhỏ sẽ buồn bã về chuyện đó

"Nhị ca, Trầm hương bây giờ đã khôn lớn, có một số chuyện, không cần muội nói, nó cũng hiểu, với lại, muội đã không còn tình cảm với tên đó, cần gì phải kéo dài thời gian bên nhau để đôi bên cùng đau khổ" Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn anh

"Muội... thật sự không còn tình cảm với tên đó?" Dù thế nào, anh vẫn muốn một sự chắc chắn, sợ rằng vì một phút nông nổi của muội ấy lúc này mà tương lai sẽ ân hận

Anh thật không đành lòng nhìn Tam muội phải đau buồn lần nữa, muội ấy đã quá khổ rồi, nếu như muội ấy còn tình cảm với tên khốn đó, thì người làm anh trai như anh sẽ cố gắng cắn răng thỏa hiệp, nhân nhượng với tên Lưu Ngạn Xương đó...

Thấy anh mình vẫn còn lo lắng cho bản thân, trong lòng nàng cảm thấy đã mãn nguyện, đúng vậy, hiện giờ, nàng chỉ muốn lo lắng chu toàn cho anh trai nàng và dân chúng tới bái phỏng Hoa Sơn, ngoài ra, những chuyện khác, nàng không còn muốn dính líu, nàng đã nhìn thấu hết rồi, cũng nếm trải đủ hỷ nộ ái ố rồi, vì vậy mà biết được, cái cần trân trọng nhất chính là người đang ngồi trước mặt nàng - Nhị ca Dương tiễn của nàng

Đúng là chỉ khi sắp mất đi một thứ gì đó, người ta mới bắt đầu học cách trân trọng và yêu thương nó nhiều hơn, ngay cả thần tiên cũng không ngoại lệ...

Chưa bao giờ nàng thẩm thấu câu này như bây giờ

"Nhị ca, muội hứa với huynh, bây giờ, muội đối với hắn chỉ là người dưng nước lã, không còn quan hệ gì nữa, chờ Trầm hương thành thân xong, muội và hắn chính là hai ngã rẽ khác nhau, mãi mãi không bao giờ gặp lại. Nếu huynh vẫn chưa tin, muội sẽ lập một kết giới xung quanh ngôi đền của muội, bất cứ phàm nhân nào có tư tưởng không đứng đắn đều sẽ bị mất đi trí nhớ và trở thành kẻ khờ dại trong suốt quãng đời còn lại. Như vậy, huynh đã đủ tin tưởng muội chưa?" Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén, thậm chí, trong thâm tâm của nàng còn bổ sung thêm câu, nếu bất cứ ai nói xấu Nhị ca, nàng lập tức đánh gãy tay chân bọn họ rồi quăng thẳng xuống 18 tầng địa ngục để chịu hình phạt vì tội báng bổ thần thánh

Nghe những lời Tam muội nói mà anh cảm thấy không thốt nên lời, đây có thật là Tam muội lương thiện, hiền dịu của anh không? Tại sao lại có chút... tàn nhẫn hơn bình thường?

Anh cẩn thận quan sát Tam muội, muốn nhìn xem muội ấy có đang giỡn với anh không, dù sao muội ấy tính tình tinh nghịch như vậy, ai biết được có đang nói đùa với anh không?

Nhưng chỉ thấy Tam muội nhấp một ngụm trà, khí định thần nhàn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không phải đùa giỡn

Nhưng tại sao?

"Tam muội, không phải huynh không tin muội, chỉ là có chút kinh ngạc trước hành động mà muội nói, trước đây muội luôn hòa nhã, dịu dàng trong sáng, đối xử với bá tánh đều rất thật tâm và bao dung, nay vì sao lại..."

Nàng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng lại sâu thẳm, khiến anh thấy có phần quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi...

"Nhị ca, lúc trước là muội đã quá ngây thơ, chưa hiểu sự đời, lại còn được huynh che chở, vì vậy mà kiến thức hạn hẹp, cũng không tiếp xúc được với nhiều loại người, thành ra lại vô tình vướng phải kiếp nạn đào hoa này, dẫn tới..." khiến huynh bị nạn đến nỗi suýt nữa hồn phi phách tán, lời này nàng không nói ra, vì nếu nói, nàng lại sợ không cầm được nước mắt, vì cái sự tình đó thật quá tàn khốc với nàng...

"Nói chung là muội sau khi trải qua kiếp nạn này, nhìn thấu được nhiều chuyện, cũng biết được có những chuyện nên nhìn nhận mọi mặt trước khi phán xét, và quan trọng là phải dùng lý trí để lý giải nó..." Nói tới đây, nàng lại nhấp thêm một ngụm trà. Mùi hương trà quế thanh nhã, khi uống vào có vị đắng nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi, nhưng khi nuốt vào lại vương vấn vị ngọt thanh, dễ chịu vô cùng, cũng làm cho con người ta cảm thấy tỉnh táo hơn

Dương tiễn chăm chú nghe muội muội nói, thấy nàng từ từ cũng không hối thúc nàng

Nhấp xong, nàng lại chầm chậm lên tiếng

"Nhị ca, huynh nói đúng, ngay từ đầu, muội và hắn ta vốn không nên yêu nhau, như vậy sẽ chỉ rước họa vào bản thân cũng như đứa con của muội, đáng tiếc muội đã không nghe lời huynh, lại quên mất thảm cảnh Dương gia ở trước mắt, cuộc sống sẽ như ngọn đèn treo trước gió, mong manh vô cùng, hiện tại dù Thiên điều đã thay đổi, nhưng muội lại nghĩ, huynh cũng nên đặt ra một số thiên quy về việc yêu nhau giữa người và tiên, người và ma, yêu và ma... Như vậy, không những có thể khống chế được kết cục xấu nhất, mà còn có thể cho chúng sinh đều được hưởng quyền lợi yêu và được yêu, nhưng sẽ chỉ những cặp đôi nào thông qua kiểm tra mới được chính thức công nhận là phù hợp..."

Có vẻ như câu trả lời càng ngày càng đi xa hơn vấn đề hiện tại...

Nhưng chủ ý của Tam muội cũng rất hay, anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó. Đúng là Thiên điều mới này ra đời sẽ có lợi cho chúng sinh trong Tam giới nhưng hậu quả của nó lại ẩn tàng nhiều nguy cơ khôn lường

Nếu con người thần tiên ma quỷ cứ yêu nhau rồi đến với nhau như phàm nhân, chẳng phải mọi thứ sẽ loạn hết lên sao?

Những đứa con được sinh ra đó, nó sẽ thuộc về đâu? ai sẽ dạy dỗ chúng? rồi sức mạnh của chúng, Ai sẽ kiểm soát?

Chưa hết, tình trạng cho phép yêu đương này mà được công bố thế nào cũng khiến cho chư thần không thể tập trung vào công việc của mình, chỉ biết đi tán tỉnh thần tiên khác mà xao nhãng sự vụ và kết quả của tất cả điều đó đều do phàm nhân phải gánh chịu

Và những bạn đời của họ sẽ như thế nào? Có được phép bất tử không? hay phải đi đầu thai? liệu rằng khi đó, họ có thể cam tâm tình nguyện đưa mắt nhìn người mình yêu đi đầu thai đến một kiếp khác, quên mất bản thân và có một cuộc sống hạnh phúc với người khác không? Hay là sẽ làm ầm ỉ lên muốn đi đầu thai cùng, bỏ mặc công việc không ai lo?

Coi bộ còn rất nhiều vấn đề phức tạp phát sinh...

Nhìn anh mình đang nghiêm túc suy nghĩ, nàng khẽ mỉm cười, nàng cố tình không trả lời câu hỏi trực tiếp của Nhị ca, chỉ nói những ý kiến của bản thân về Thiên điều mới, vì nàng biết bản thân đã không thể quay lại là một Dương thiền trong sáng ngây thơ như xưa nữa, nàng thương yêu bá tánh, nhưng lại càng yêu thương trân quý Nhị ca hơn cả mạng sống của nàng, nói một cách cụ thể, Nhị ca nàng là nhất, sau đó mới đến người dân... Nàng đã trở nên ích kỷ như vậy đấy, và cũng không muốn quay trở về dáng vẻ ngây thơ như hồi xưa

Chẳng phải cái giá cho sự hồn nhiên khờ dại đó của nàng chính là tính mạng của người đã hết mực yêu thương, lo lắng cho nàng sao?

Nàng có điên mới muốn quay về bộ dáng lúc trước!!

Không thể trách nàng được, trải qua thăng trầm của cuộc đời, chứng kiến lòng người đổi thay, vật đổi sao dời, tuy nàng biết Lưu Ngạn Xương vẫn một lòng một dạ với nàng, nhưng sự việc của Nhị ca và cách hắn đã xúc phạm đến anh đã khiến nàng thức tỉnh, thật sự nhìn ra được nguyên nhân khiến nàng bất chấp mọi thứ mà thuyết phục hắn ở lại bên mình, không gì khác hơn ngoài việc nàng còn quá trẻ nên rất nhanh cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa chốn núi rừng Hoa sơn, vì vậy, có thể nói, ban đầu nàng lấy hắn vì hắn làm nàng cảm thấy không còn một mình lẻ bóng nữa, coi như cũng có người để tâm sự, dù chỉ là một phàm nhân... mãi đến khi sự thật được phơi bày, và Nhị ca bị trọng thương suýt chết, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ

Hóa ra... Lưu Ngạn Xương đã chẳng là gì so với Nhị ca trong thâm tâm nàng

Hóa ra... trong lòng nàng, Nhị ca của nàng đã luôn chiếm một vị trí rất quan trọng mà không người đàn ông nào khác có thể thay thế, hơn cả tình cảm nam nữ trần tục, đó là tình cảm mà chỉ những người có chung dòng máu mới có

Chỉ trách Nhị ca nàng quá mức xuất chúng, không ai sánh bằng, khiến nàng giờ đây lại càng khó mở lòng với nam nhân khác....

Nàng tò mò, không biết bản thân đã trở nên dần máu lạnh, ích kỷ như vậy từ khi nào..chắc là từ khi biết được sự vất vả khổ cực của Nhị ca nàng đi? Dù sao thì nàng cũng không quan tâm, chỉ biết rằng sau này, đối với việc của Nhị ca, nàng sẽ luôn dành phần ưu ái và thiên vị hơn cho huynh ấy, sẽ tặng cho Nhị ca nàng những gì tốt đẹp nhất trên thế gian, và điều đầu tiên chính là tác hợp cho mối lương duyên giữa Nhị ca và Hằng Nga tỷ tỷ

Hằng Nga...

Người con gái đã luôn xuất hiện trong những câu chuyện mà mẹ đã kể thuở ấu thơ, nàng và Nhị ca chính là từ những truyền thuyết như vậy mà lớn lên, dung mạo tuyệt thế, mỗi lần xuất hiện đều như thất nguyệt vô quang, kinh tâm động phách, nàng còn sở hữu tấm lòng rộng lớn, yêu thương chúng sanh, cũng rất thông minh, cơ trí và mạnh mẽ, vì vậy mà có thể thẳng thắn đối chọi và mắng mỏ Nhị ca nàng không chút kiêng dè, nhưng đó cũng là do Nhị ca nàng quá yêu Hằng Nga nên mới để cho tỷ tỷ tùy ý làm vậy.

Gặp người khác, chỉ sợ sẽ mất mạng...

Ai chứ Nhị ca nàng chưa bao giờ để người khác uy hiếp, Thiên nô chính là một ví dụ điển hình! anh cũng ghét nhất việc người khác lấy tình cảm ra để mà đe dọa anh, ngay cả cháu trai Trầm hương mà anh vô cùng yêu thương cũng bị anh tẩn cho 1 trận nhừ tử vì dám làm điều đó với mình, duy chỉ Hằng Nga tỷ là ngoại lệ, huynh ấy để cho "nhược điểm" đó trong tay tỷ, mặc cho tỷ ấy muốn làm gì thì làm, dù cho sự việc bị bại lộ, cũng không một lời oán trách!

Haiz... Nhị ca nàng đúng là đã không thể cứu vãn nổi...

Nhưng.. ai bảo nàng là muội muội ruột của người này làm chi

Lần trước dò hỏi ý của Hằng Nga tỷ không thành, bây giờ, nàng không tin mình sẽ thất bại lần nữa!

Thấy Nhị ca vẫn còn nghiêm túc suy xét ý kiến mình, nàng liền lên tiếng

"Nhị ca"

"Hả?"

"Huynh với Hằng Nga tỷ tỷ thế nào rồi?"

Nàng muốn biết để có thể lập kế hoạch thật tốt, nhưng... khí chất thần thanh khí sảng cùng nụ cười ôn hòa và có chút xảo quyệt này là sao đây?

Không lẽ....

Thấy nàng hồ nghi nhìn mình, anh liền thành thật kể ra mọi chuyện, dù giọng điệu đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng người tinh tế như Tam thánh mẫu sao lại không nhận ra niềm vui sướng đang kiềm nén trong giọng nói đó?

Nàng mở to mắt nhìn Nhị ca nàng, tất nhiên nàng kinh ngạc rồi, không ngờ cũng có một ngày Hằng nga tỷ có thể nói ra những lời lẽ hứa hẹn đầy tình cảm đó...

Đúng là thế sự vô thường, xuất hồ ý liêu, nhưng sao nàng lại có linh cảm Nhị ca nàng chính là người tạo ra thế cuộc như thế này? Rõ ràng Hằng Nga là người vô dục vô cầu, lại vân đạm phong khinh, nào có thể quan tâm những chuyện nhi nữ thường tình? Huống hồ là tự mình nói ra những lời đó... nàng ý vị thâm trường nhìn Nhị ca, phút chốc cảm thấy Nhị ca nàng thâm bất khả trắc

Đón lấy ánh mắt của Tam muội không chút dè dặt, anh cười nửa miệng, xuân phong đắc ý mà nói

"Tam muội, muội nhìn ta là có ý gì?"

"Nhị ca, huynh nói thật đi, huynh đã giở thủ đoạn gì?" Có chết nàng cũng không tin tỷ tỷ lại làm ra hành động như vậy

Chắc chắn người này giở trò...

"Tam muội, Nhị ca trong mắt muội lại là người tâm ngoan thủ lạt như vậy sao?"

"Vậy huynh hãy nói đi"

"Huynh nói muội có tin không? Anh nhướng mày

"Chỉ cần là huynh nói, muội sẽ tin"

Thấy nàng có vẻ không chịu từ bỏ nên anh không còn cách nào khác đành phải tiết lộ một số điều

"Tam muội, tình cảm của huynh với Hằng Nga, muội rõ hơn ai hết, nhưng đối với tình cảm của Hằng nga, huynh lại có phần không nắm chắc. Đúng là tiên tử đã bất chấp lời căn ngăn của Vương mẫu để cứu huynh, nhưng ai biết được cô ấy làm thế là vì cảm thấy tội lỗi hay vì nguyên do khác? huynh đã lợi dụng sự mềm yếu của Hằng Nga để tiếp cận cô ấy, khiến cô ấy phải tự trách bản thân thật nhiều, như vậy, huynh mới có cơ hội bước vào trái tim cô ấy"

"Nhưng Nhị ca, theo như huynh nói, Hằng Nga tỷ nói vậy vẫn chỉ là sự hối hận muốn bù đắp huynh của tỷ ấy?"

"Cũng không đúng, Hằng Nga có tình cảm với huynh, nhưng trong đó có phần nhiều là sự tự trách, chỉ là như vậy cũng đã đạt được 1 phần trong kế hoạch của huynh rồi"

"Ý Nhị ca là..."

"Đó chỉ là bước khởi đầu thôi. Tam muội, muội cũng biết huynh là người như thế nào. Để đạt được mục đích, ngay cả mạng sống bản thân cũng có thể đem ra đánh cược, thì còn điều gì mà huynh không dám làm? Nhất là chuyện tình cảm với Hằng Nga" Anh bình thản nhấp một ngụm trà, gương mặt không biến sắc, nhưng đôi mắt đã gợn những ngọn sóng ngầm

"Muội hiểu rồi, Nhị ca, huynh cứ làm những gì huynh muốn, muội sẽ luôn ủng hộ huynh"

Hai huynh muội nhìn nhau, trong mắt đều hiểu rõ tính toán của đối phương, bản thân nàng cũng rất thích người tỷ tỷ này, nếu có thể trở thành Nhị tẩu của nàng, nhất định sẽ rất vui...

Một nhà ba người hòa hợp, nghĩ tới cũng khiến nàng thấy phấn chấn kỳ lạ...

Tỷ tỷ à, xin lỗi tỷ, lần này... muội phải đứng về phía Nhị ca của muội rồi, có trách.... thì trách tỷ quá mức diễm lệ khiến Nhị ca muội phải vấn vương hơn ngàn năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro