Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự căm phẫn làm hắn không thể nghe lọt được một chữ từ cuộc đối thoại của cả ba người

Thật quá đáng! Tên đó được phước phần gì mà có thể hưởng thụ sự săn từ hai vị tiên tử như vậy..!!

Cơn say làm chếnh choáng đầu óc hắn, men rượu che mờ đi tâm trí hắn, khiến hắn không còn đủ minh mẫn để nhận định tình huống, liền sau đó làm ra loạt hành động khiến hắn sau này hối hận cũng đã muộn

"Dương thiền!" Hắn đập bàn, thật sự không thể nhịn nổi nữa, nàng là vợ hắn kia mà!

Nguyên bàn giật mình, cũng may lúc này xung quanh ồn ào náo nhiệt nên cũng không ai chú ý tới bàn này

Từ lúc ngồi vào bàn tới nay, Dương thiền đã cảm nhận được sự tức giận cùng khó chịu đang đè nén trong lòng của Lưu ngạn xương, nhưng vậy thì sao?

Không lẽ chỉ vì để ý đến tâm trạng của hắn mà nàng phải để cho hai người yêu quý của nàng ngồi vào bàn khác sao? Nào có lý lẽ như vậy!!

Vì vậy, nàng phớt lờ hắn, quay qua trò chuyện rôm rả với Nhị ca và Hằng Nga tỷ, nàng tò mò muốn chết mất, nhưng Nhị ca nàng lại chỉ úp úp mở mở, toàn là để nàng tự suy đoán ra không, còn Hằng Nga tỷ thì ít nói hơn, chủ yếu là gắp những thức ăn ngon cho Nhị ca và nàng, thỉnh thoảng mới gắp cho bản thân

Hào hứng nói chuyện mà đôi khi nàng mới sực nhớ ra mình còn "một người chồng" bên cạnh, vì vậy cũng gắp đồ ăn cho hắn, chỉ ậm ừ đáp lại hắn mấy câu liền quay qua 2 người kế bên

Ôi, như vậy là đã tiến triển nhanh vậy sao?

Nhị ca! Huynh nhất định phải nói với muội đầu đuôi sự việc!

Muội muốn biết lắm rồi!!

Nàng âm thầm truyền tin cho Nhị ca, sẵn tiện gắp thêm đồ ăn ngon cho huynh ấy, nàng vui lắm vì hôm nay mới có cơ hội để chăm sóc cho Nhị ca nàng!

Toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung trên người Nhị ca, vì vậy nên nàng không cảm nhận được áp suất ngày càng thấp của người bên phải nàng

Dương tiễn và Hằng Nga thì khỏi phải nói, bản thân anh đã không thèm để một tên phàm nhân lọt vào mắt từ lâu rồi, anh cũng chả muốn chung bàn với tên khốn đã nói xấu mình, nếu không phải đây là đám cưới của Trầm hương, anh ngờ rằng bản thân sẽ thật sự đổi chỗ ngồi bàn khác. Còn Hằng Nga... cô không quan tâm, đối với người này, cô không có chút thiện cảm nào, chỉ vì trước đây Tam thánh mẫu quá thích người này nên cô mới đứng ra chủ trì hôn lễ cho 2 người đó, dối gạt Nhị lang của cô, Nhị lang cô lo sợ Thiên đình biết được sẽ giết chết Tam muội nên ra sức phản đối, tính dọa giết Lưu ngạn xương bằng Tam tiêm lưỡng kích để đuổi hắn đi lại bị cô và Dương thiền ngăn lại, vì thế mà cô một lần nữa hiểu lầm anh sâu sắc....bây giờ nghĩ lại... Haiz, cô thật muốn tát mình một cú thật đau, không hiểu cô đã nghĩ gì lúc đó mà lại đi ủng hộ mối quan hệ này nữa

Đúng là ngu ngốc mà...

Sự ân hận xót xa lại trỗi dậy lần nữa, nhưng cô đã kìm nén lại được. Bình tĩnh, hôm nay là ngày vui của Trầm hương, không được suy nghĩ tiêu cực....

Cho đến khi "Rầm" một tiếng, không đủ lớn để thu hút sự chú ý từ mọi người, nhưng đủ lớn để làm kinh ngạc toàn bộ người trên bàn

Bây giờ, cả ba người đều tập trung ánh nhìn về phía Lưu ngạn xương, trong mắt mỗi người đều khó hiểu

Chỉ thấy tên đàn ông này gương mặt đỏ ửng vì say rượu, đôi mắt như tóe ra lửa, môi mím chặt, tay cầm ly rượu bóp chặt thể hiện sự giận dữ của bản thân

Tam thánh mẫu là người lên tiếng trước

"Lưu ngạn xương, ngươi lại làm sao nữa? Đừng quên đây là ngày vui của Trầm hương" Nàng nhíu mày, giọng nói có phần khó chịu, rõ ràng tâm trạng nàng đang rất tốt, phải nói là tốt nhất trong hơn 2 năm qua, vậy mà tên này lại nổi điên vì cái gì thế?

"Dương thiền!" Hắn gằn giọng nói

"Có chuyện gì thì nói" Thấy hắn ta thái độ như vậy, nàng cũng không cần phải giả bộ quan tâm hắn nữa, liền lập tức trở mặt mà lạnh lùng nói

"Dương thiền, muội còn nhớ đây là đám cưới của Trầm hương sao? vậy muội có còn nhớ bản thân muội chính là thê tử của Lưu ngạn xương này không, hả??" Hắn lớn tiếng nói

Dương tiễn ngồi kế bên cau mày, sát khí bắt đầu ẩn ẩn trong đôi mắt, tay nắm chặt quạt đen đến mức có thể nghe tiếng rôm rốp của khớp xương

Tên khốn này lại dám lớn tiếng với em gái anh! Muốn chết!!

Đương lúc anh chuẩn bị ra đòn để tên đó biết mặt, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định "đừng can dự" của Tam muội, tuy vẫn còn bất bình, nhưng sau đó liền cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Hằng Nga chạm vào bàn tay mình đang vì kìm nén mà nắm chặt, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong đầu anh

"Nhị lang, đừng tức giận, huynh hãy tin tưởng Tam thánh mẫu, chuyện này, cứ để muội ấy tự giải quyết"

Nghe như vậy, anh mới yên lòng mà bình tĩnh lại, tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của người yêu kế bên, tay kia thì vẫy quạt, tư thế nhàn nhã như đang xem kịch hay, khác hẳn với dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện lúc mới nãy

Thấy Nhị ca mình bình thường trở lại, nàng thở phào, sau đó quay sang kế bên, ánh mắt lạnh thấu xương cùng uy áp cao quý của một vị thần hoàn toàn được nàng phơi bày

"Lưu ngạn xương, là ngươi đã quá già nên không nhớ hay ngươi không muốn tiếp nhận sự thật đó. Ta đã nói với ngươi, chúng ta bây giờ chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, hơn nữa, ngay khi buổi lễ này kết thúc, chúng ta liền lập tức ly hôn, đường ai nấy đi, không còn quan hệ gì với nhau nữa"

"Dương thiền, muội thật sự không nể tình phu thê ân ái bao nhiêu năm sao?" Hắn cay đắng nói

"Nếu ta không nể tình vợ chồng và Trầm hương thì ngươi liệu còn sống được đến tận ngày hôm nay?"

Sao cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài chuyện đó nhỉ? Nàng bây giờ xấu hổ lắm rồi, trước mặt Nhị ca lần trước, nàng đã nói sẽ lo liệu mọi thứ ổn thỏa, không để cho huynh ấy phải lo lắng

Bây giờ thì hay rồi, cãi nhau ngay trước mặt Nhị ca cùng Hằng Nga tỷ!

Không biết hắn có ngại không chứ nàng ngại lắm rồi

"Dương thiền, muội đừng có mà quá đáng! Ta thương yêu muội biết bao, mấy ngày qua ta cũng đã hạ mình đi xin lỗi muội rất nhiều lần. Vậy mà muội vẫn cứng lòng như vậy, không hề cho ta một cơ hội nào..."

"Lưu ngạn xương, nếu ngươi đã biết hậu quả của ngày hôm nay, vậy tại sao trước đó còn phạm phải? Ngươi ba bốn lần xúc phạm Nhị ca ta, sao ta có thể tha thứ cho ngươi được nữa. Ngươi dừng lại đi"

"Thiền nhi!! Muội vì tên khốn Dương tiễn này mà đối chọi lại với ta, căm ghét ta, muốn chia tay ta, muội có còn là Dương thiền mà ta đã biết nữa hay không?? Tên này chính là kẻ hèn hạ, vì tư lợi cá nhân mà làm những chuyện thiên thương hại lý, táng tận lương tâm, trời đất bất dung, người thần cộng phẫn..." Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Dương mặt, lời nói trong say rượu cứ như vậy oang oang cả lên, mọi người xung quanh ai nấy đều im bặt, ngay cả Trầm hương cũng phải hoảng sợ vì gương mặt của mẹ hắn ngày càng tối đen theo từng lời của cha hắn nói, đôi mắt xinh đẹp dịu hiền giờ đây u ám không thôi, cả thân người bà đang run rẩy như đang cố kiềm chế bản thân để không phải một đòn giết chết tên khốn này

Cho đến khi cha hắn nói ra những lời như nguyền rủa Cửu phụ hắn, dù là con nhưng hắn cũng thấy cha hắn đã quá say xỉn rồi, đã sai nay lại càng thêm sai

Ngay khi hắn định tiến tới can ngăn thì một luồng sáng vàng và trắng cùng đánh một chưởng vào cha hắn khiến ông bị đánh bay bật ra ngoài, hộc ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, tuy bị văng không xa nhưng với sức lực của một người phàm làm sao có thể chống đỡ nổi? Huống hồ đòn tấn công đó dường như đã là phân nửa pháp lực ...

Mọi người bất động thanh sắc, không gian im ắng như tờ, ngay cả Dương tiễn cũng phải giật mình trước viễn cảnh đột ngột xảy ra trước mắt

Anh đang điên lên vì những lời chửi bới của Lưu ngạn xương, nếu không phải vì có Tam muội, Hằng Nga ở đây, anh chắc chắn sẽ khiến tên bất tài này mãi mãi câm lặng cho đến cuối cuộc đời hắn

Anh đã cố chịu đựng không nói một lời nào, nhưng tên đó dường như càng chửi càng hăng, Nhị lang thần anh không phải là kẻ có thể để người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy!!

Đến khi nó đã chạm đến mức đỉnh điểm của anh, ngay lúc anh tính không màng mọi thứ mà tiến tới tẩn hắn một trận thì hai người kế bên đã thay anh làm điều đó

Đã vậy còn dùng phép thuật tấn công...

"Nhị lang, đừng tức giận, tên này không đáng để huynh phải quan tâm"

"Nhị ca, muội xin lỗi, đã để cho huynh phải nghe những lời chửi rủa đầy thô tục và phỉ báng như vậy, tất cả là lỗi của muội"

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc khiến anh có chút rùng mình, Hằng Nga thì anh có thể hiểu, nhưng tại sao ngay cả Tam muội cũng tức giận đến mức như vậy?

Thanh âm băng giá lạnh lùng cùng khí tràng mạnh mẽ của hai vị thần khiến mọi người đều cảm thấy hít thở không thông, khắp người run lẩy bẩy, một nỗi sợ hãi không tên cứ như thế hình thành trong lòng họ đối với hai người này

Dương thiền nhìn vào người trước mặt, từng lời nói từ khuôn miệng xinh xắn của nàng tuôn ra

"Ta, Tam thánh mẫu, từ nay về sau, sẽ không còn quan hệ vợ chồng với người tên Lưu ngạn xương nữa, hôm nay mọi người có mặt đông đủ ở đây, xin hãy làm chứng cho lời nói của ta"

"Lưu ngạn xương, ngươi năm lần bảy lượt xúc phạm Nhị ca ta, trước đó ngươi cũng vậy nhưng ta đã tha thứ cho ngươi. Hôm nay, ngươi lại dám chỉ thẳng vào Nhị ca ta mà phỉ báng huynh ấy. Ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi. Chi bằng để ta tiễn ngươi xuống địa ngục, cho ngươi nếm thử mùi vị bị tra tấn lần nữa, à không, ngươi hồ ngôn loạn ngữ như thế, vẫn là nên kêu quan sai hành hạ đánh đập ngươi nhiều hơn, như vậy... ngươi thấy có được không?"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng rét buốt tâm can của những người ở đây

"Tam thánh mẫu, ta cảm thấy hình phạt này có phần quá nhẹ nhàng?" Lúc này, lần đầu tiên, bọn họ nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng cũng lạnh lùng không kém của vị tiên tử kế bên

"Vậy tỷ nghĩ như thế nào"

"Giết chết hắn thì quá dễ dàng, hơn nữa muội quên rồi sao Tam thánh mẫu? Người phàm có quy luật sinh tử của riêng mình, nếu muội ra tay giết hắn, thì khi Bệ hạ biết được nhất định sẽ trách phạt muội, đã như thế, hà cớ gì phải vì một tên phàm nhân tầm thường mà chịu khổ sở như vậy, đúng không?

"Hơn nữa, Nhị lang là một Tư pháp thiên thần, mà muội lại là em gái huynh ấy, nếu muội biết luật nhưng vẫn phạm luật như thế, vậy thì chả khác nào Nhị lang phải đứng ra che giấu dùm muội... Muội nghĩ đi, đừng nói chi là muội, Nếu chuyện này bị phát hiện bởi một ai đó có mưu đồ xấu xa, đặc biệt là những kẻ thù của huynh ấy trên Thiên đình, thì chắc chắn Nhị lang sẽ bị uy hiếp, tệ hơn chính là báo với Bệ hạ biết sự việc này, từ đó làm lung lay chức vị của huynh ấy......Tam thánh mẫu, tỷ nói nhiều như vậy, muội có hiểu không?"

"Nhưng mà..."

Dương thiền nghe được những lời phân tích kỹ càng của Hằng nga tỷ mà bừng tỉnh

Nàng đã quá hấp tấp nên quên mất hậu quả mà hành động này sẽ mang lại cho Nhị ca nàng như thế nào...

Cũng may là có Hằng nga tỷ .....

Nhưng, nàng không cam lòng....Không lẽ cứ như vậy tha cho hắn ta?

"Tam thánh mẫu, nghe tỷ nói, dù luật trời không cho phép chúng ta can thiệp vào việc sống chết của thế gian nhưng cũng không có Thiên điều nào nói cụ thể về việc không được nhúng tay đến quá trình sinh tử của họ... Vậy thì, tại sao lại không hành hạ hắn trước? Phải cho hắn biết cảm giác sống không bằng chết trước chứ đúng không? Theo tỷ thì muội nên phế tứ chi hắn, chặt đứt gãy hết xương cốt hắn, cho hắn nếm trải cảm giác đau tận tâm can là như thế nào, sau đó ném hắn vô rừng sâu, để mặc hắn tự sinh tự diệt, lúc này, không cần đích thân muội ra tay thì cũng có thú dữ tới để mà lấy mạng hắn, như vậy, muội cũng không tính là vi phạm quy tắc của Thiên đường"

Hằng nga nhìn ra được sự khó chịu của Tam thánh mẫu, khóe môi hiện lên 1 tia tính toán

"Vậy khi hắn ta cút xuống địa ngục thì buông tha cho hắn sao?"

"Chuyện đó đã không còn nằm trong phạm vi của quy tắc Thiên đình, tùy muội xử lý, nhưng nhớ phải thật cẩn thận" Cô nhấn mạnh

Nàng tròn mắt sau đó hiểu ra ý nghĩa đó là gì

Đương nhiên là việc phỉ bảng một vị thần sẽ không đơn giản là ngừng lại ở việc hành hạ về thể xác phàm tục, mà nó sẽ còn là sự tra tấn ở dưới âm tuyền địa phủ.. quan trọng là việc trừng phạt nó nặng nhẹ thế nào là tùy thuộc vào sự nhúng tay của nàng!

"Như vậy.... thật là một sáng kiến hay! Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, vậy mà có thể suy tính trước sau mọi việc như thế... Hằng Nga tỷ tỷ, muội thật khâm phục tỷ quá đi!!" Dương thiền hào hứng nói, thật không ngờ tỷ tỷ nàng lại cẩn trọng chu đáo như vậy...

Hai người bọn họ nếu nói về lách luật thì thật là một đôi tâm đầu ý hợp!

"Được rồi, đừng nịnh tỷ nữa, muội hãy xử lý việc này đi, đừng để mọi chuyện thêm ồn ào nữa" Hằng nga nghiêm túc lên tiếng

"Được! Tỷ tỷ, tỷ đứng lùi lại, việc này vẫn nên để muội tự giải quyết lấy" Dương thiền gật đầu kiên định

Nếu không phải vì nội dung của cuộc nói chuyện đó quá mức khủng bố, với biểu hiện và thái độ điềm nhiên của hai vị tiên tử, họ đã nghĩ rằng hai người chỉ đang nói chuyện về một vấn đề gì đó rất đỗi bình thường

Đương lúc Tam thánh mẫu ngày càng bước chân lại gần người đang hoảng hốt dưới đất, ánh mắt âm u như hố đen vũ trụ

"Dương thiền! Tam thánh mẫu! ta sai rồi, làm ơn.... đừng giết ta!" Hắn kinh hồn khiếp đảm mà van xin, lúc này hắn đã thật sự cảm thấy cái chết đang cận kề...

"Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, như vậy quá dễ dàng với ngươi rồi, Hằng Nga tỷ cũng không bằng lòng, vì vậy, ta sẽ chỉ phế tứ chi ngươi trước, rồi sau đó cắt đứt từng xương cốt trên người ngươi..." Đối mặt với những lời van xin khẩn thiết, gương mặt Dương thiền không biến sắc, thậm chí... còn khẽ cười??!!

Bọn họ ngơ ngác, đề cập đến những chuyện đáng sợ đó mà còn có thể bật cười

Chỉ người thân thiết nhất với nàng như Dương tiễn mới biết ý nghĩa của nụ cười đó

Đó là tiếng cười của ác ma từ địa ngục...

Tên này chết chắc rồi!!

Dương tiễn độc ác nghĩ, cảm thấy Tam muội hiện giờ ngày càng giống anh, bọn anh càng mỉm cười khi gặp chuyện, tức là sự giận dữ đã đạt đến mức vượt quá ngưỡng chịu đựng, nói rõ hơn thì đó là sự cuồng loạn và điên rồ đang bộc phát ra không thể kiểm soát, cũng không thể ngăn lại...

Anh tò mò nhìn Tam muội, muốn tận mắt xem chuyện hay xảy ra...hoàn toàn không có ý định ra tay ngăn cản

Nhưng cái làm anh hứng thú nhất chính là thái độ của Hằng Nga, không ngờ cô lại khôn khéo như vậy

Anh vui vẻ trong lòng, cảm giác được hai người mình yêu thương đứng ra bảo vệ mình thật hạnh phúc

Đặc biệt là Hằng nga.... cô ấy thực sự đã lo lắng mà suy tính đến sự nghiệp của anh...

Ánh mắt anh càng thêm tình cảm khi nhìn dáng hình mảnh mai phía trước

Hằng Nga chỉ đứng đó thờ ơ quan sát, chuyện Tam thánh mẫu có thể hiện mặt khác thường của mình hay không, không liên quan đến cô. Cái cô cần là kết quả, chỉ nhiêu đó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro