Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự chỉ có thể đánh ngang tay cỡ lão đầu đó nếu tung ra hết sức

Duy chỉ một điều rằng khó mà biết được tên đó sẽ còn giở thủ đoạn nào...

"Hmm... Triển hộ vệ, ngươi có điều gì muốn nói?"

"Bẩm đại nhân, tốc độ di chuyển của mấy người đó vượt xa tưởng tượng, thuộc hạ nghĩ đuổi cũng không đuổi kịp, nhưng dựa vào hướng đi của bọn họ, thuộc hạ nghi ngờ..."

"Cứ nói ra đi!"

"Bọn họ đi về phủ Thái sư ở hướng Tây bắc"

Hửm? Tây Bắc?

Nếu không nhớ nhầm thì Nhị lang của cô cũng đang ở đó...

Thật trùng hợp...

Trong thâm tâm, Hằng nga không sợ anh sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm vì cô biết, với thực lực đó của anh, chỉ có anh là chơi đùa người ta chứ không hề có chuyện ngược lại

Cô tin anh nhất định sẽ có cách để tự mình thoát thân nếu thực sự gặp chuyện ngoài ý muốn

Tất cả mọi người đều băn khoăn mục đích thật sự của chuyến đi này, nhưng chỉ có một người trong số đó là lại thắc mắc không biết Nhị Lang như thế nào rồi

Lúc này ở phủ Thái sư, do yêu pháp của Hắc liên bằng nên đã làm cho đầu Bàng thái sư như muốn nổ tung, đau đớn quằn quại đến cùng cực, hết la hét rồi giãy dụa trên sàn đất như có yêu ma nhập xác, dù Thái y có xem thế nào cũng không biết được căn nguyên bệnh là gì

Nhưng sau đó lại nhìn thấy một đoàn người kỳ lạ xuất hiện trong phòng, đầy ma quái và bí ẩn. Dù có hơi hoảng sợ trong lòng nhưng Bàng thái sư vẫn cố gắng bình tĩnh mà kêu quân sai đem hết lũ người này ra, chỉ tiếc chưa kịp làm gì liền bị hất văng ra ngoài. Ông muốn bỏ chạy nhưng vì lời nói ngông cuồng của phía bên kia mà đứng đó cãi nhau một trận

Dương tiễn ẩn thân ở bên cạnh nhàn nhã nhìn thái độ của Lão thái sư này đúng thật là đang tìm đường chết

Rõ ràng đã nhìn thấy tên lính bị đánh trúng kia bị bay ra ngoài, lại có thể đứng đó tỏ ra kiêu căng, không coi ai ra gì mà tranh cãi

Phàm nhân thật không bao giờ biết lượng sức

Anh thờ ơ đứng đó nhìn nữ yêu kia giơ tay làm động tác tát người, và dĩ nhiên là lão thái sư kia nhận đủ, trong lòng một trận buồn cười

Đám người kỳ dị này vậy mà có thể làm cho anh bớt cảm thấy vô vị hơn một chút

Dù chưa đầy một tuần nhưng anh đã vô cùng nhớ cô tha thiết, những cạm bẫy do tên Qúy Cao đó lập ra chỉ có thể đem ra hù dạo đám người phàm phu tục tử đó, còn đối với anh, nó chả là thứ gì quan trọng để ngăn anh không thể lấy đi Sâm Oa Thần đó

Quãng thời gian này, anh cũng dò la được mục đích của đám người này, biết rằng đều chẳng phải thứ tốt lành gì mà chỉ muốn hưởng lợi ích từ cây Sâm thần này, đã thế, anh sẽ thu nó lại trong tay, rồi đem về cho Thiên đình tùy ý xử xét

Anh không muốn quan tâm đến chuyện này nữa, thật phí phạm thời gian khi phải theo dõi đám người nhàm chán này

Không biết Hằng nga bây giờ ra sao nhỉ...

Lẽ ra sau khi lấy được Sâm Oa Nhi, anh nên quay về bên Hằng Nga mới đúng, nhưng anh ngẫm lại thì thấy nên ở lại đây để xem còn chuyện gì kỳ lạ nữa không thì qua mấy ngày cũng chẳng thấy gì, dần dần Dương tiễn cũng mất kiên nhẫn, tính rời đi thì kết quả là sự việc hôm nay lại có thêm một người mới xuất hiện, và điều khiến anh nổi lên hứng thú là người này lại có thân thủ khá cao cường, Dương tiễn mở Thiên nhãn thì nhận ra người này đang trong quá trình tu đạo thành tiên đây mà

Vì thế nên anh mới nán lại đây xem thử, phát hiện ra lão đầu tóc bạc này rốt cuộc vẫn là vì ham muốn, dục vọng cá nhân mà đòi giành lấy Sâm Oa Thần

Anh lắc đầu, hóa ra cũng là chung một hạng người với tên Thái sư kia

"Pháp vương, tại hạ đã bôi kịch độc lên người Sâm oa thần, thuốc giải ở trên người tại hạ, vì vậy nên tại hạ không có gì lo lắng..."

Hừ, chỉ là một thứ thuốc độc tầm thường, vậy mà có thể khiến cho tên Lão đầu đó phải nhượng bộ sao? Đúng là không có bản lĩnh, anh cười lạnh

Anh nhìn theo hai người kia rời khỏi đây mà bàn luận gì đó, suy nghĩ sao đó mà quyết định đi theo để nghe xem hai tên kia nói gì

"Hắn chỉ cần Oa thần, tại sao không nhân cơ hội này mà dùng kế một mũi tên trúng 2 đích"

"Ý Tiên sinh là..."

"Phải tránh họa trước mắt, rồi nhổ cây gai trong mắt, đó là kêu Pháp vương giết Bao chửng cho chúng ta!"

Anh ở cạnh bên nghe được toàn bộ, bất giác cau mày

Không ổn, Hằng Nga vẫn đang ở trong Khai phong phủ, nàng sẽ gặp nguy hiểm mất

Thế nhưng...

"Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện, nhưng thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, ông trời rõ ràng đang giúp ta trả lại mối hận này"

"Hả? Trong Khai phong phủ đó có người gây thù với Pháp vương sao?" Bàng thái sư kinh ngạc hỏi

" Hừ, lần trước, ta có chạm trán với một tên thị vệ mặc đồ đỏ, lúc đó không biết tên đó là ai nhưng bây giờ sau khi nghe ngươi nói, ta đoán rằng là người của Phủ Khai phong, suýt chút nữa ta đã có thể đả thương được hắn ta, vậy mà giữa đường lại xuất hiện một người con gái kỳ lạ cứu hắn, ta và nàng ta đã giao đấu với nhau vài trận, tưởng rằng đã nhìn thấy chiến thắng trước mắt, rốt cuộc vẫn là..." Hắc liên bằng nghĩ đến mà tức giận không nói nên lời, lão trong vô thức mà ôm lấy phần ngực mình, mơ hồ còn cảm nhận được sự đau đớn thấu tim can đó lần nữa ập vào, nếu không phải lão ta có đạo hạnh một ngàn năm, nếu không phải còn có Tử y đồ đệ của lão có pháp lực mạnh giúp lão hồi phục thì e rằng đã bị thương nặng nề...

Thậm chí có thể phải dưỡng thương vài ngày!

Làm sao lão có thể chấp nhận được điều đó?

Thời gian không còn nhiều nữa!? Lão tức tối nghĩ

Dương tiễn bên cạnh nghe mà giật mình, trái tim dần đập điên cuồng trong lồng ngực, không lẽ...

Không thể nào!

Nếu nàng có chuyện gì, anh nhất định sẽ biết!

Đang trong lúc bối rối lại nghe tiếp

"Người con gái nào vậy Pháp vương?" Bàng thái sư hỏi

"Điều này ngươi không cần biết, đây là tư thù riêng của ta, chỉ cần nhớ, vào sáng ngày mai, ta sẽ để thi thể của Bao Chửng ở ngay trước mặt ngươi!" Hắc liên bằng bình thản nói

Lúc này anh không thể nghe được gì nữa, anh thật sự lo lắng không biết cô ấy có bị thương hay gì không, tuy Lão đầu này không nói rõ người đó là ai, và người con gái có thể là một nữ hiệp nào đó, nhưng trong lòng anh dâng lên một dự cảm bất hảo

Nếu người đó là Hằng nga thì sao...

Nếu lão già chết bầm này dám làm thương tổn nàng ấy, dù chỉ là một cọng tóc, anh sẽ khiến lão ta phải trả một cái giá thật đắt! Khiến lão phải hối hận vì đã đụng đến người không nên chạm vào

Ánh mắt anh lóe lên tia khát máu và sát khí, phải biết cho đến tận bây giờ, chưa một ai dám chạm đến Hằng Nga, vì tất cả họ đều biết nàng là trân bảo, là điều tối kỵ nhất trong lòng anh!

Không cần biết người đó mang thân phận gì, có địa vị ra sao, hay có công trạng nhiều hay ít, nếu đụng đến nàng ấy

Giết

Anh âm trầm nhìn đám người đang cười lớn này, liền nhếch mép đầy khinh thường

Nực cười...Nếu anh phải chịu đau khổ thì đừng mong bọn này sẽ sống yên thân

Dương tiễn này có thể nhẫn nhục phụ trọng, nhưng tuyệt đối không để bất cứ ai trèo lên đầu mình ngồi hay lấy Hằng Nga ra để đe dọa anh chứ đừng nói đến chuyện làm nàng bị thương

Dương tiễn cố gắng hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt, hết sức kiềm nén cơn bạo loạn trong lòng, tập trung suy nghĩ thật kỹ những gì lão ta nói và nhiệm vụ lần này của bản thân

Ngẫm nghĩ một hồi, bây giờ nếu anh ra tay thì bọn này chỉ có con đường chết, anh chắc chắn với điều đó

Nhưng để mà quay về báo cáo với Ngọc hoàng thì ông sẽ buộc anh phải điều tra thêm nữa, và đó là lý do khiến anh vẫn chưa thể thật sự ra tay với Lão đầu này

Chỉ là nếu Hằng Nga....

Đôi mắt như sao trời của anh đầy u ám và tối tăm một cách đáng sợ

Tốt nhất lão ta nên cầu nguyện rằng nàng ấy sẽ không sao vì nếu không, dù cho đích thân Ngọc hoàng có ra tay ngăn cản thì cũng đừng mong Dương tiễn này sẽ nương tay với lão

Dương tiễn liếc nhìn Lão đầu này bắt đầu đi về hướng Đông nam, trong lòng dần trở nên không kiềm chế được, liền ngay sau đó xoay người biến mất, anh thật sự lo lắng đến điên rồi

Anh muốn tận mắt nhìn thấy cô được an toàn thì mới có thể yên tâm!

Hằng Nga, nàng làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...

Lúc này đang là ban ngày, Bạch ngọc đường ngồi uống rượu trên một quán rượu ven đường, trong đầu vẫn nhớ về đêm hôm đó, khi nhìn thấy Triển đệ bị thương hộc ra máu, trước khi để hắn kịp làm gì thì đã xuất hiện một bóng trắng mỹ lệ bên cạnh đệ ấy, và cũng chính hắn đã quan sát trận đấu giữa cô nương ấy với tên Lão tà môn ngoại đạo đó, phải nói, chính hắn ta cũng không ngờ được trên đời lại có người xinh đẹp đến khó tin như vậy, võ công của người ấy cũng rất giỏi, cả kiếm pháp mà nàng ấy dùng, hắn cũng chưa từng thấy qua bao giờ, lung linh và sắc bén, tĩnh lặng nhưng mạnh mẽ, y hệt như bề ngoài của nàng vậy...

Chỉ là lúc đó đứng quá xa, nên không thể nhìn thấy rõ ràng, nếu không nhờ ánh trăng sáng thì hắn không cách nào nhìn được trận đấu giữa hai người bọn họ, may mắn là khi nàng suýt bị đánh trúng thì một tia sáng vàng mạnh mẽ không biết từ đâu đã đánh bật lão ta ngược trở lại

Hắn thở dài, cũng may hai người họ trốn thoát kịp, nếu không sợ rằng khó mà giữ được tính mạng...

Bỗng một cơn gió lớn nổi lên, thổi bay cát bụi và hàng hóa của những người mua bán, bụi bay mịt mù, không thể nhìn thấy rõ điều gì, chỉ nghe thoang thoảng tiếng chuông và thấp thoáng ánh sáng từ những đạo cụ kỳ lạ do mặt trời chiếu xuống

Lại là bọn người bàng môn tả đạo đó, hắn nhìn xuống và suy nghĩ

Hình như đang hướng về phía Khai phong phủ...

Hắn cau mày, đứng dậy và tính tiền, rồi rời đi cùng với bọn người đó

Khai phong phủ -

Bao chửng nhìn mấy xấp hồ sơ trên bàn và đang xem xét từng cái, trong phòng bao giờ cũng có đầy đủ 6 người thân cận ở bên, nhưng hôm nay lại có thêm người con gái kiều diễm - Hằng Nga, đang đứng cạnh Triển hộ vệ mà lặng lẽ quan sát Bao chửng

Từ sau chuyện ngày hôm đó, Hằng nga dù vẫn chưa chứng thực rõ ràng là có mưu đồ xấu xa gì không và cô cũng chả thiết tha gì với việc ở bên cạnh để được bảo vệ như thế này, nhưng với sự thuyết phục của Triển hộ vệ cùng mọi người, Bao chửng ban đầu do dự cũng đã bằng lòng cho cô tham gia vào việc bàn bạc chung của họ

...Nhưng cô thực sự không cần mà

Hằng nga chẳng phải đã ra tay cứu giúp Triển chiêu sao

Như vậy chứng minh rằng bản thân cô có thể tự bảo vệ mình mà không cần người khác giúp đỡ

Cô đã thể hiện rất rõ lập trường của mình rồi

Vậy thì cớ gì một người sáng suốt như Bao chửng lại không nhận ra điều đó?

Hay nói rõ hơn, tại sao ông ấy lại đồng ý với Triển hộ vệ như thế...

Hằng nga thở dài trong lòng, biết rằng có nói cũng không được gì, cô cũ chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận "ân đức" này của Triển hộ vệ

Thôi thì nếu ở cạnh bên thế này, nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng có ích với cô

Như vậy thì cô có thể dễ dàng bảo vệ ông ấy hơn

Tròng mắt di chuyển lên trên phần trăng khuyết của ông

Tuy chỉ mới ở đây được vài ngày nhưng cô cảm nhận được sức mạnh nguyên thần mãnh liệt của Văn khúc tinh quân từ vầng trăng trên trán ông, âm thầm cảm khái Thái thượng lão quân thật thông minh, vậy mà có thể nghĩ ra kế sách này để sửa sai giùm cho Thái bạch kim tinh...

Nhưng, dù sao sức mạnh nguyên thủy này chỉ có thể bảo vệ hồn phách ông khỏi bị yêu tà quấy nhiễu, còn về mạng sống của Đại nhân, nếu không được bảo vệ cẩn thận, cũng có thể chết như người bình thường...

Hèn gì mà Nhị lang đã dặn đi dặn lại cô rằng phải cố hết sức để bảo vệ ông ấy...

Cô gật gù trong lòng, không hổ danh là Nhị lang, suy xét thật cẩn thận

Sau đó, cô nhìn về phía cảnh cửa ra vào của thư phòng, ánh mắt như dòng nước mùa thu đầy mông lung và thương nhớ

Nhị lang, chàng đâu rồi....

Mỗi lần nhìn thấy dấu hiệu trên trán Bao chửng, dù hình dáng khác biệt nhưng cô đều như nhìn thấy bóng dáng của Nhị lang

Không ngờ... khi yêu một người quá nhiều, thì trái tim và lý trí của họ đều sẽ bị điên đảo đến mức không thể tự làm chủ chính mình

Cô nhớ anh quá

Dù cho Triển hộ vệ rất giống anh, nhưng với cô thì cũng chỉ là người giống người, hoàn toàn không thể xem là chàng ấy được. Nhị lang mãi là người đàn ông mà không một ai có thể thay thế trong lòng cô!

Triển chiêu tuy không phải người tinh tế, tao nhã gì, cũng chả phải người lãng mạn, nhưng từ khi phải lòng người con gái mang nét đẹp thanh thoát ấy, hắn lờ mờ có thể nhận ra được sự nhạy cảm đặc biệt của bản thân đối với mọi cảm xúc vui buồn của người kế bên

Tại sao ánh mắt cô lại đượm buồn như vậy?

Cô là đang nhớ người nhà sao?

Hay là... cô ấy đang có nỗi khổ gì đó mà không thể nói ra?

Hắn... có thể giúp cô được không?

Rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Triển chiêu khiến hắn bối rối, không biết mở lời thế nào cho phải và cũng vì sợ việc hắn để tâm đến cô quá nhiều như vậy sẽ khiến cô không được tự nhiên mà càng thêm xa cách hắn nhiều hơn...

Đương lúc tay chân luống cuống không biết làm sao để làm vui lòng người đẹp, Bao chửng và những người khác đều phát hiện được bầu không khí kỳ lạ của hai người, đều không hẹn mà cùng nói

"Hai người có việc gì sao?"

Cả 2 người họ giật mình, đầu tiên là nhìn về phía họ, sau đó là nhìn nhau, rồi lập tức né tránh, nhưng người né bây giờ là Triển chiêu - một anh hùng hào sảng đúng nghĩa đầu đội trời, chân đạp đất, nay vì sự rung động trong lòng như thanh niên mới biết yêu mà trở nên ngại ngùng xấu hổ trước mặt người mình yêu

Cô chỉ im lặng nhìn người trước mặt đang lảng tránh ánh mắt cô, khi thì cúi đầu, khi thì quay sang hướng khác..., dù là thế nào thì ánh mắt không bao giờ trực tiếp nhìn thẳng vào cô

Giống chàng ấy thật

Chúng khiến cô nhớ lại những tháng ngày mà Dương tiễn vẫn luôn e ngại mà nhìn thẳng vào mắt cô...

Như khi Dương tiễn và cô lúc mà cả hai người còn đang đối đầu với nhau về vụ việc của Trầm hương

Dẫu cuộc tranh cãi có căng thẳng thế nào, dẫu cho hai bên đang ra sức bảo vệ quan điểm cá nhân, anh cũng đều sẽ nhượng bộ và tỏ ra hơi nhút nhát khi cô mắng anh, và Dương tiễn thì không một lần nào đáp trả lại cô gay gắt mà trực tiếp nhìn cô

Lúc đó anh vẫn là một quân tử như ngọc, vô cùng lễ phép và kính trọng cô

Không như lúc hai người quen nhau, Hằng nga mới thực sự nhìn thấy một mặt khác của chàng ấy

Khác biệt cực kỳ lớn chính là là kể từ khi họ chính thức thổ lộ tình cảm dành cho nhau, vì đã là người yêu, nên Dương tiễn đã dám nhìn sâu vào mắt cô, thậm chí còn trêu chọc cô nhiều hơn, giống như một ngày không chọc cô giận thì anh sẽ không chịu nổi

Rồi cũng chính anh là người đi dỗ cô, rồi lại mặc cho cô vùng vẫy cũng đè cô ra mà hôn tới tấp...

Tới khi cô xụi lơ mà ngã vào lòng anh mới thôi

Nham hiểm, xảo quyệt, lợi dụng, lúc nào cũng thích bắt nạt cô

Chẳng còn giữ lại chút dáng vẻ gọi là ôn nhuận như ngọc ấy

Là một con sói lang đúng nghĩa!

Đôi khi cô sẽ có chút nhớ dáng vẻ ấy mà trêu chọc anh, cũng hy vọng có thể ngắm lại được vẻ mặt nhút nhát đó của anh, song lại nhận được ánh nhìn như thể anh thực sự không tin cô lại ngốc như vậy

"Hằng nga, nếu ta thật sự vẫn còn giữ nguyên thái độ như vậy sau khi biết nàng cũng yêu ta, ta sẽ ngay lập tức đổi họ mình thành họ Liễu!"

"Không một người đàn ông nào trên đời vẫn có thể thanh tâm quả dục sau khi đã nếm được hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu cả"

Hằng nga bất lực khi nhớ lại lời nói đầy ẩn ý và táo bạo cùng ánh mắt nóng rực liếc nhìn cô từ trên xuống đó rõ ràng đã khiến cô xấu hổ đến mức gần như cả người đều như đang phát sốt và không thể nói một câu nào để phản bác lại...

Đúng là ngày càng giống lưu manh chứ chả phải một vị thần nữa, cô bĩu môi trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro