Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cười, ánh mắt tuy còn mờ mịt nhưng giờ đây, bất cứ khi nào đối mặt với Nhị lang, trong mắt luôn không tự chủ mà sẽ vô thức thể hiện tình cảm thâm tình với anh

Cô biết... anh đang vô cùng chán ghét bản thân, nhưng cô không muốn như thế, vì đó là quyết định của chính cô, không liên quan gì đến anh hết

Nghe những lời nói xin lỗi liên tục của anh lại càng khiến cô đau lòng hơn rất nhiều

Và có lẽ... anh nghĩ rằng mình đã tới cứu cô kịp lúc...

Đáng buồn thay

"Ngốc quá... ta không trách chàng, mãi mãi không bao giờ oán hận chàng... Ta rất vui vì cuối cùng chàng đã đến bên ta... Nhưng ta..." Hơi thở cô nhẹ dần, giọng nói thều thào yếu ớt, gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc

"Hằng Nga! làm ơn đừng nói nữa, ta giúp nàng trị thương. Nàng nhất định sẽ không sao đâu!" Dương tiễn hoảng hốt ngắt lời của cô, nhanh chóng vận nội công truyền vào người cô, từng giọt nước mắt cứ mãi rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô...

Cô chưa từng thấy anh hoảng loạn và sợ hãi như vậy...

Nhìn người đàn ông mình yêu hết lòng ôm lấy bản thân mà trở nên luống cuống và kinh sợ, Hằng nga cảm thấy đau xót trong lòng, cô không muốn nhìn thấy anh khóc chút nào

Cô yêu nụ cười rạng rỡ và ánh mắt luôn ánh lên niềm vui của anh biết chừng nào

Nó thật sự rất đẹp và ấm áp...

Khác với cô - một người luôn mang trên người sự lạnh lẽo

Ở anh là sự chói mắt và tỏa sáng như vầng thái dương trên cao

Cháy bỏng và nồng nàn tựa như muốn thiêu đốt cô

Đặc biệt là nụ cười của anh và đôi mắt sáng rực khi anh nhìn cô

Những điều đó...

Thật sự đã trở thành thứ mà cô muốn bảo vệ và giữ gìn mãi mãi

Chỉ tiếc là...

Duyên phận của họ có lẽ sẽ phải dừng tại đây

"Nhị lang... đừng khóc, chàng khóc khiến tâm ta đau đớn..." cô buồn bã nói

"Ta muốn nhìn thấy chàng cười, thích nhìn chàng vô tư thoải mái mà trêu chọc ta, ta yêu cái cách chàng quyết đoán với kế hoạch bản thân, yêu cả sự kiêu ngạo tự tin đó của chàng, yêu tất cả những gì thuộc về chàng dẫu nó có là không tốt trong mắt người khác. Hằng nga chỉ mong chàng sẽ luôn sống hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày ngay cả khi không có ta bên cạnh..." Đôi tay run rẩy được anh cầm lấy gắng gượng lau nước mắt cho anh

Cô cảm nhận được sự sống của cô đang dần phơi đi..., chút linh lực còn lại trong người vì để chờ đợi anh tới mà gắng gượng và duy trì hơi thở của cô đã hao kiệt hoàn toàn...

Cô sắp không xong rồi...

Tất cả sức lực và tâm trí của cô đều đã dành hết cho cuộc gặp mặt này với anh

Giờ đây, Hằng nga lần đầu thật sự cảm nhận được cái chết đang đến rất gần và đầu óc dần mơ màng...

Thì ra... đây là cảm giác lúc đó của Nhị lang sao...

"...Làm ơn... ta cầu xin nàng, làm ơn đừng nói thêm lời nào nữa..."

Dương tiễn lúc này mới cảm thấy một trận khủng hoảng trong tâm hồn, tại sao pháp lực của anh lại không thể truyền vào người cô

Tại sao

Không thể nào, không lẽ anh đã đến trễ rồi sao

Không thể được, không thể có chuyện đó xảy ra!

Anh vội bắt mạch cô và dường như nhận ra rằng mạch đập cô đã quá suy yếu để mà tiếp nhận lấy sức mạnh cuồng bạo từ anh

Nên biết, từ vạn cổ chí kim, kinh mạch trong cơ thể con người đã luôn được nuôi dưỡng và vận hành bởi khí huyết lưu thông, huyết là nơi nương tựa của khí, không có huyết thì thì khí sẽ tán loạn, cũng giống như vậy, việc cô để mất quá nhiều máu trong một thời gian mà không kịp phục hồi cho bản thân đã khiến khí trong người cô tiêu tán, nên là giờ đây, khi anh truyền vào sức mạnh của mình, cũng tức là truyền khí lực của bản thân thì cô cũng đã không còn đủ huyết để dẫn đường cho khí đi khắp toàn thân cô được nữa...

Chưa hết, từng kinh mạch và nội tạng trong cơ thể cô đều đã bị tổn thương nghiêm trọng nên càng làm cho toàn thân cô thêm hư nhược, máu cũng vì thế mà chảy ra liên tục, không cách nào cầm lại được

Tất cả những điều đó cùng lúc khiến cho tình trạng của cô càng thêm nguy kịch và từ chối tiếp nhận mọi pháp thuật của anh

Dương tiễn cảm thấy như thể có một chậu nước đá dội thẳng vào người, anh lúc này buộc phải đối diện với một sự thật kinh hoàng

Hằng nga sắp chết

Ý tưởng chợt lóe thì Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, mồ hôi dần bịn rịn trên trán, đừng mà, hãy nói rằng những gì anh suy nghĩ là sai đi

Cô sẽ không chết đâu

Cô sẽ sống mà, cô đã hứa rồi, rằng cô sẽ không bỏ anh lại

Hằng nga đã hứa với anh rồi

Cô không phải người không biết giữ lời hứa như vậy

Phải không...

Dương tiễn dù dặn mình phải bình tĩnh nhưng không thể kiềm được, nước mắt càng rơi nhiều hơn, anh vẫn ngoan cố mà truyền năng lực mình cho cô, bất chấp việc cô thì thầm rằng điều đó là vô nghĩa và đừng lãng phí công sức của mình vào cô nữa

Anh không muốn bỏ cuộc lúc này

Đừng bỏ ta lại một mình, Dương tiễn không muốn sống một quãng đời dài vô tận mà không có Hằng nga bên anh

Đừng làm điều đó với anh...làm ơn...

Coi như anh cầu xin cô, hãy ở lại với anh, đừng đối xử tàn nhẫn như thế với anh

Từ khóe mắt cô chảy ra hàng nước mắt trong suốt, chỉ cần một ánh nhìn từ anh, cô liền hiểu anh nghĩ gì, Hằng nga làm sao lại muốn rời xa anh chứ, cô không muốn bỏ anh lại, thật sự không muốn... Hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, từ xa cách đến hiểu lầm, mất một thời gian rất lâu, mãi mới có thể hiểu ra tâm tư tình cảm dành cho nhau, nếu nói có tiếc nuối không thì Hằng nga sẽ nói có

Cô không đành lòng để anh lại một mình bơ vơ giữa thế giới rộng lớn này

Cô biết anh yêu cô rất nhiều và nếu cô có chuyện gì, chắc chắn người đàn ông này sẽ tự sát để theo cô

"Hằng nga, ta thật sự cảm thấy việc mình trả giá cho Thiên điều mới thật sự rất đáng, mẫu thân chắc hẳn sẽ rất tự hào về ta"

Không... dẫu cho cô có chết, cũng muốn anh phải sống

Vì chỉ khi còn sống, anh mới có thể tiếp tục thực hiện ước mơ vì hạnh phúc của chúng sinh thiên hạ mà cống hiến hết mình

Hơn nữa, cô cũng không muốn mọi công sức và sự hy sinh của Dao cơ công chúa sẽ trở nên vô ích

Người như cô thật sự không đáng để anh phải làm đến bước đường đó

Nếu chỉ một mình Hằng nga chết thì sẽ không sao, vì cô vốn không có người thân nào bên mình, dù có xảy ra bất trắc cũng sẽ không còn gì hay ai để lưu luyến...

Nhưng Dương tiễn khác cô, bên cạnh anh còn có Thiền nhi, Trầm hương, Tiểu ngọc, Hao thiên khuyển... còn có rất nhiều người yêu quý anh và sẵn sàng giúp đỡ cho anh trong việc cai quản Thiên điều mới, còn cả những người dân còn gặp khó khăn đang chờ đợi anh nữa

Vì những lý do trên, Dương tiễn lại càng không thể chết để theo cô được, cô không cho phép điều đó

Hằng nga rơi nước mắt nhìn anh thật kỹ, như muốn khắc sâu hình dáng và chi tiết trên mặt anh vào linh hồn mình lần cuối

Đừng khóc mà Nhị lang... chuyện đến kết cục này, hoàn toàn không phải lỗi của chàng, chỉ là ta thật sự hy vọng, nếu có thể, ta muốn mình hóa thành bươm bướm mà ở bên chàng, mãi mãi bầu bạn với chàng...

Nhưng đó là điều không thể

Bản thân là một vị thần, không biết khi chết đi sẽ đi về đâu, liệu rằng có còn nhớ đến những ký ức giữa hai người không hay là sẽ tan biến hoàn toàn vào hư không...

Hằng nga cảm thấy đau đớn trong lòng khi nghĩ đến đó, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm khi nhận ra bên anh sẽ còn rất rất nhiều người yêu thương và chăm sóc anh thay cô

Nếu anh có thể quên cô đi thì thật tốt

Ít nhất anh sẽ không còn phải đau khổ khốn cùng như thế nữa

Cả cuộc đời anh đã chịu quá nhiều đau khổ vì ngày hôm nay rồi, và từ giờ, cô tin thế giới của Nhị lang sẽ bước qua một trang mới mà ở đó sẽ luôn có người đồng hành cùng anh, một tương lai đầy rực rỡ và màu sắc đang chờ đón anh ở phía trước...

Một nơi mà ở đó, anh sẽ không còn phải cô độc hay lẻ loi một mình nữa, nơi mà anh sẽ được thể hiện sức mạnh và sự công bằng chính trực của bản thân, được quây quần trong vòng tay ấm áp của tất cả bạn bè và người thân thiết, dù cho không có cô ở bên nhưng với sự bất tử của một vị thần thì việc quên đi cô cũng chỉ còn là vấn đề thời gian

Hằng nga tin tưởng, chỉ cần có mọi người cạnh bên, chỉ cần bọn họ đủ kiên trì thuyết phục và an ủi anh, nhất định sẽ có một ngày anh quên được cô...

Nhưng... khi vừa nghĩ đến điều này, trái tim cô thắt nghẹt lại, biết rằng bản thân mình thật ích kỷ khi đâu đó trong tim cô vẫn muốn Dương tiễn sẽ luôn nhớ đến mình...

Bản thân cô luôn nói rằng thần tiên thì nên yêu thương chúng sinh bình đẳng, dùng tình yêu bao la để cống hiến sức mình cho lợi ích của dân chúng mà không cần họ trả ơn hay nhớ tới

Nhưng đó là khi cô chưa biết cảm giác yêu là như thế nào

Hóa ra... chỉ khi nào rơi vào mối tình sâu đậm với ai đó, con người ta cũng có thể trở nên một phần nào đó tham lam và ích kỷ

Trong một phút không để ý tới, Hằng nga đã trở nên tham luyến sự dịu dàng và nồng ấm trong ánh mắt của anh

Dương tiễn là tất cả của cô

Là thứ duy nhất khiến cô còn vương vấn trên cõi đời này

Rời xa anh... là điều cô chưa từng nghĩ tới

Hy vọng anh quên đi bản thân... lại càng không phải ý muốn xuất phát từ trái tim cô

Ai lại muốn người thương của mình quên lãng về mình như vậy...

Không, không thể được, cô xót xa tự nhủ, mâu thuẫn trong chính cảm xúc bản thân, không được phép chỉ nghĩ cho chính mình như thế, cô sắp chết rồi, không thể cứ bắt anh phải ôm mối tình này suốt đời được

Đồng thời, Hằng nga cũng không muốn anh phải sống trong nỗi dằn vặt nuối tiếc và rồi chết theo cô như thế

Chỉ khi sống, con người ta mới có thể tiếp tục hướng về phía trước

Dương tiễn chắc chắn sẽ được lưu danh mãi mãi trong lịch sử của Thiên đình và loài người

Trở thành một vị Tư pháp thiên thần chính trực kiêu hãnh được cả Tam giới phải kính phục nhất

Uy danh của anh sẽ vang xa khắp nơi, trở thành tượng đài trong lòng của tất cả mọi người trong Tam giới

Sẽ càng có nhiều người yêu quý và tôn trọng anh

Vậy nên... anh nhất định phải sống, không cần biết sẽ sống vì ai hay vì cái gì, chỉ cần anh vẫn có một cái gì đó để níu giữ anh lại thì anh sẽ sống

Hằng nga tin Thiền nhi sẽ không để anh quyết định dại dột

Và cô... sẽ luôn bên anh để phù hộ cho mọi mong ước của anh đều sẽ thành hiện thực

Dẫu cho điều đó nghĩa là cô có phải nhìn thấy anh thân cận với người con gái khác ngoài cô...

"Nhị lang... ta... khụ khụ" Cô tính nói thì liền hộc ra máu, vết thương mà cô chịu đựng từ khi giao đấu với Hắc liên bằng cùng với toàn bộ sức mạnh của Triển hộ vệ khi nãy đánh thẳng vào người cô khiến ngũ tạng lục phủ cô bị thương đến mức hư yếu

Giờ đây, cô cảm nhận được bùa chú của lão đầu kia đã không còn tác dụng, đúng như những gì lão nói, nhưng điều nực cười là cô đã không còn sức để sử dụng chúng nữa, và cũng không còn linh lực trong người để kiềm chế nên vết thương cứ thế mà ngày càng lan ra khắp toàn thân cô cộng thêm hàng ngàn cảm xúc giằng xé trong lòng, khiến cô dù muốn nén lại để không làm anh phải hoảng sợ thêm cũng không thể làm được

Dương tiễn ngơ ngác nhìn cô ho liên tục và cứ mỗi lần như thế thì máu tươi lại văng trên tay mình

Một màu máu đỏ tươi đến gai người khiến anh rùng mình

Anh sợ hãi tột cùng trong lòng và điều đó khiến anh càng hoảng hốt mà ôm cô, dường như không thể chấp nhận sự thật quá đau đớn này

"Nhị lang... ta yêu chàng..." Hằng nga biết bản thân không còn nhiều thời gian, nhưng cô còn muốn nói với anh rất nhiều

Rất nhiều...

"Đừng nói nữa, coi như ta cầu xin nàng, đừng nói nữa..." Bàn tay đầy máu của anh run run đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, ánh nhìn đầy bi thương khiến cô càng thêm đau lòng mà ho ra máu nhiều hơn...

"Ta yêu chàng..."

"..."

"Yêu chàng rất nhiều... rất rất nhiều..."

"Ta biết... ta biết...ta cũng yêu nàng nhiều lắm..." Dương tiễn lệ rơi đầy mặt nhìn cô đang cố gắng nói những điều cuối cùng mà hàng lông mày đẹp đẽ đang cau lại vì đau đớn

Dẫu vậy... ánh mắt đầy trong sáng của cô vẫn vô cùng dịu dàng mà nhìn anh

"Ta... có chết... trong... vòng tay chàng... cũng... đã mãn nguyện... Khụ..."

"Dương tiễn cầu xin tiên tử... đừng nói gì nữa... tiểu thần nhất định sẽ không để tiên tử xảy ra gì đâu..." Bàn tay anh nắm lấy tay cô đang ở trên mặt mình, biểu cảm trên gương mặt đầy van xin và tha thiết

Hằng nga khẽ lắc đầu, sao cô có thể không biết tình trạng của mình giờ đây như ngọn đèn treo trước gió

Ánh mắt cô ngày càng mờ mịt...

Dù là vậy, Hằng nga vẫn muốn nói những lời cuối cùng

Biết được anh vẫn bướng bỉnh truyền sức mạnh vào người mình, cô nắm lấy bàn tay anh và nói

"Nhị lang... đừng cố nữa... hãy nghe ta nói..." Hơi thở cô mong manh đến mức như thể chỉ cần một tác động nhẹ chạm vào cô thì cô sẽ hoàn toàn ra đi

"Đừng trách... Triển hộ vệ...không phải lỗi... của hắn"

Dương tiễn lúc này quá thống khổ để nói lời nào, chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời

"Hứa với ta... chàng... sẽ không tự trách hay... oán hận bản thân..."

Dương tiễn không thể ngừng rơi nước mắt trước sự dịu dàng và thấu hiểu của cô

Đến tận giờ phút lâm chung, tất cả những gì cô nghĩ tới đều là vì lo lắng anh sẽ oán trách và không tha thứ cho bản thân

"Hứa với ta đi..." Hằng nga thấy anh vẫn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn mình, nước mắt chảy dài trên mặt anh, cô gắng sức níu kéo áo anh, đến khi anh gật đầu thì cô mới yên tâm mà nói tiếp

"Hằng nga có lỗi với chàng, xin hãy tha thứ cho ta"

"... Chàng hãy tìm một hạnh phúc khác cho mình...hãy quên ta đi..."

"Không... không! nàng không hiểu sao, nàng là hạnh phúc của ta, ngoài nàng ra, ta làm sao còn có thể yêu người nào khác!"

"Coi như ta cầu xin nàng, làm ơn đừng bỏ ta lại, nàng đã hứa với ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa ta mà, ta xin nàng..."

Những lời van xin đầy tuyệt vọng của anh khiến nước mắt lại tự động lăn dài trên gò má trắng nhợt của Hằng nga và cổ họng cô thít chặt lại tới mức chỉ có thể phát ra những âm thanh nghẹn ngào

Hằng nga cũng đau lòng lắm chứ, phải chính miệng mình nói ra những lời đẩy anh tới vòng tay của người phụ nữ khác ngoài cô thật sự rất khó khăn và chua xót

Nhưng cô còn có cách nào khác sao...

Vượt lên những tư tình ích kỷ của bản thân

Tất cả những gì Hằng nga mong ước... đó chính là chàng ấy được hạnh phúc

Dẫu cho người ở bên chàng có không phải là cô đi chăng nữa

Hàng loạt những ký ức từ xa xưa quay lại tâm trí cô, từ khi 2 người lần đầu tiên gặp nhau tại đêm trăng tròn đó, cùng nhau lập mưu giúp Nhược thủy trở lại, đến khi 2 người trở thành những vị thần tiên trên Thiên đình, cũng đã từng ăn miếng trả miếng, đối đáp căng thẳng, và cả khi anh và cô thành người yêu của nhau, ngày ngày tình cảm quấn quýt...

"Chỉ cần có được tấm chân tình của Hằng nga, có chết ta cũng cam lòng"

"...Người ta yêu từ trước tới nay đều là nàng, trước giờ chưa từng một lần thay đổi..."

"... Nhị Lang Thần ta đã yêu Hằng Nga tiên tử từ ánh nhìn đầu tiên, và nó sẽ là một tình yêu không có hồi kết, vĩnh viễn kéo dài đến vạn đời kiếp sau, cho dù có tái sinh chuyển kiếp hàng trăm, hàng vạn lần, ta cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một mình nàng thôi!"

"Hằng Nga, chúng ta....chính là định mệnh của nhau"

"Chỉ cần có ta ở đây, nàng sẽ luôn có thể làm mọi điều nàng muốn..."

"... Bất kể nàng đi đâu, làm gì, Dương tiễn đều cũng sẽ ở bên nàng..."

"Ta sẽ che chở cho nàng cả đời này..."

"Ta yêu nàng Hằng nga"

"Mãi mãi và vĩnh viễn chỉ yêu duy nhất một mình nàng"

"...dù là hiện tại, tương lai hay quá khứ, ta cũng đều chỉ yêu mình nàng. Nàng là người duy nhất ta mong cầu trên cõi đời này, vì nàng, cho dù phải dựng cờ làm yêu, ta cũng đều vui vẻ chấp nhận..."

"... Ngoài điều ấy ra, chàng không hỏi thêm gì nữa sao?"

"Có quan trọng không? Ta đã từng nói, chỉ cần nàng muốn, dù là việc gì, ta cũng nhất định thực hiện cho nàng, không cần phải hỏi nguyên do"

Những lời nói yêu thương chứa chan tình cảm của anh văng vẳng bên tai khiến cô mơ màng cảm thấy dường như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra

Tựa như chẳng có cuộc chia ly đẫm nước mắt này của họ

Vậy ra... trực giác của cô đã đúng

Sự thay đổi quá lớn này không biết sẽ kéo dài bao lâu

Cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào, đầy yếu ớt nhưng lại khiến người trước mặt đau đớn vô cùng tận, trước mắt cô hình bóng anh nhòe đi , hơi thở trở nên thoi thóp...

Ý thức cô tan rã và lời thì thầm cuối cùng cũng là lúc sinh mệnh cô hoàn toàn kết thúc

"Nhị lang... chàng... nhất định phải sống thật tốt..."

"Tình yêu của ta... nhà của ta"

Cám ơn chàng vì tất cả

Vừa dứt câu, cánh tay cô buông thõng xuống, trượt khỏi bàn tay đang nắm của anh mà rơi xuống đất, đầu cô tựa vào lồng ngực anh và đôi mắt đẹp đẽ đầy trong trẻo của cô đã nhắm lại, hoàn toàn chìm vào bóng tối

Mãi mãi

Một khoảng tĩnh lặng không ai nói với ai câu nào

Dương tiễn bàng hoàng nhìn người con gái mình hằng yêu trong lòng

Cảm thấy trái tim mình đang chết lặng

Tâm trí anh bị bao phủ bởi nỗi đau đớn xé lòng, hốc mắt Dương tiễn đỏ ngầu, và từng dòng lệ cứ thế mà tuôn rơi trên mặt anh rồi nhiễu xuống gương mặt trắng bệch của cô

Làm sao có thể

Không phải nói hai người có tình dù có ra sao cũng sẽ về bên nhau sao

Trải qua nhiều chuyện như vậy, dây dưa quấn quýt hơn 1000 năm...

Rõ ràng không nên như vậy...

Họ đáng lẽ không nên âm dương cách biệt như thế

Rốt cuộc hai người đã sai chỗ nào...

Người kia ra đi nhưng người ở lại sẽ chỉ càng đau khổ thảm thiết hơn

Dương tiễn sẽ sống thế nào đây...

Cô... có phải đang đùa với anh không?

Anh khẽ lắc người cô, giọng nói nhẹ nhàng và...tan vỡ

"...Hằng nga?"

"... Hằng nga, Nàng tỉnh dậy đi, nàng đùa không vui chút nào..." Bàn tay dính máu khẽ run rẩy mà chạm vào mặt cô

"...Nàng không tỉnh dậy, ta thật sự sẽ phạt nàng đấy, nàng không sợ ta sao?"

Chỉ còn tiếng gió rít của màn đêm u tối đáp lại những câu hỏi của anh, tiếng quạ kêu quanh quẩn lại càng làm cho nỗi tang thương tràn ngập trong không gian

Và những điều đó càng khiến trái tim anh thêm tan nát...

"Hằng nga... nàng dậy đi mà... đừng giỡn nữa..."

"Dương tiễn thua rồi, chịu thua trước tiên tử rồi, vì vậy tiên tử hãy mở mắt nhìn Dương tiễn đi..."

"Hằng nga... làm ơn đừng bỏ ta lại..."

"Đừng để ta phải cô quạnh một mình trong đêm khuya lạnh lẽo mà..."

"Nàng tỉnh dậy nhìn ta đi, ta xin nàng..."

"Làm ơn đi mà..."

"Tại sao nàng lại bỏ ta mà đi..."

"Chúng ta chẳng phải đã hứa sẽ không bao giờ chia lìa nhau sao..."

"Nàng đã hứa sẽ bảo vệ mình thật tốt, đã hứa sẽ chờ ta tới mà, cớ sao lại chẳng giữ lời..."

"Tại sao nàng lại thất hứa như vậy... "

"Tại sao lại còn nói những lời khiến trái tim ta đau đớn như thế..."

"Nàng mở mắt ra đi mà... làm ơn..."

Dương tiễn đau khổ ôm lấy cô mà bật khóc ra thành tiếng, cơ thể mềm mại của cô giờ đây đã lạnh dần, tiếng cười như chuông ngân và ánh nhìn dịu dàng của cô đã hoàn toàn biến mất vĩnh viễn...

Nỗi đau trong lòng đang cắn nuốt anh, khiến anh cảm thấy như mình đang rơi vào hố sâu vạn trượng không đáy, và tất cả những gì mà anh cảm nhận được lúc này là trái tim anh đang tan vỡ, tâm trí anh không còn nghĩ được điều gì khác ngoài những kỷ niệm ngọt ngào giữa cô và anh, từng ánh mắt, cử chỉ, hành động của Hằng nga như một hồi ức tươi đẹp chảy về trong đầu anh, chúng đã từng mang đến cho anh sự mê muội và đắm say biết bao thì giờ đây chả khác nào như một lời chế giễu vì sự bất tài và vô dụng của anh

"Dương tiễn, ánh trăng từ này chỉ chiếu sáng cho một mình ngươi"

"... việc ta có đáp lại tình cảm của ngươi hay không, điều đó còn tùy thuộc vào bản lĩnh của Nhị Lang Chân Quân ngươi..."

"...nguyện sánh bước cùng ngươi đến thiên hoang địa lão, không bao giờ rời xa, sẽ cùng ngươi dạo bước ngắm ngàn vạn phong cảnh tuyệt đẹp trên trần gian, cùng nhau trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông..."

"... Ta muốn ngươi luôn vui vẻ, sống thật với chính mình, có thể đường hoàng mà ngạo nghễ, bất cần với mọi thứ, không cần phải sống dè dặt và thận trọng như vậy..."

" Nhị lang, ta yêu chàng, ta thật sự đã yêu chàng mất rồi...ta nguyện ý cùng chàng sống chết có nhau, mãi không chia lìa!"

"Nhị lang, ta tập luyện khổ cực như vậy, không chỉ vì để nâng cao bản thân, mà vì để có một ngày có thể đứng bên cạnh chàng, cùng nhau chiến đấu..."

" Chàng là người duy nhất trong lòng ta..."

"Ta hy vọng lão thiên sẽ thương xót cho một mảnh thành tâm của ta và xin hãy rút lại những gì Dương tiễn đã nói. Tương lai nếu như có cái gọi là vạn kiếp muôn đời, tất cả những gì ta mong cầu đều chỉ muốn được nhìn thấy chàng ấy khỏe mạnh và bình an"

"Ta tin chàng sẽ luôn ở bên ta và bảo vệ ta thật an toàn"

"Nhị lang... đừng khóc, chàng khóc khiến tâm ta đau đớn..."

"Ta yêu chàng..."

"Yêu chàng rất nhiều... rất rất nhiều..."

"Ta... có chết... trong... vòng tay chàng... cũng... đã mãn nguyện..."

"Hứa với ta... chàng... sẽ không tự trách hay... oán hận bản thân..."

"Nhị lang... chàng... nhất định phải sống thật tốt..."

"Tình yêu của ta... nhà của ta"

Anh gào khóc đau đớn, ôm chặt lấy thân xác cô, vùi đầu vào vai cô mà nước mắt tuôn ra như mưa, cảm giác thống khổ không cách nào kể xiết

Lần trước là mẹ anh Dao cơ chết ngay trước mặt anh

Dương tiễn đã thề trong lòng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, nhất quyết không để người anh yêu thương phải ra đi lần nữa

Thế mà...

Anh bảo vệ được Dương thiền, bảo vệ được Trầm hương, bảo vệ được chúng sinh thiên hạ khỏi sự hủ bại của Thiên điều

Dương tiễn có thể bảo vệ được cả thế giới

Nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất...

Hằng nga... Người yêu anh đã lặng lẽ chết trong vòng tay anh cùng với dòng nước mắt đã khô trên gò má...

Chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày anh lại đánh mất cô như thế này...

Tại sao những người mà anh muốn bảo vệ, che chở nhất lại lần lượt rời bỏ anh mà đi...

Khó khăn lắm anh mới có thể khiến cô yêu anh, vậy tại sao số phận lại tàn nhẫn mà cướp cô khỏi anh như thế...

Từng ký ức từ xa xưa trở về, tựa dòng sông chảy suốt không ngừng nghỉ, mỗi hình ảnh về Hằng nga hiện ra như bóng nguyệt soi nước hồ thu, nhẹ nhàng nhưng lại cứa vào lòng anh những nhát chém sâu hoắm, máu chảy rỉ rả, sự đau đớn một lần nữa tràn về và nhấn chìm anh trong biển khổ vô tận, chúng khiến anh ước rằng mình có thể chết thay cô

Dương tiễn rõ ràng đã hứa sẽ ở bên cô mà bảo vệ cô

Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là đến muộn một bước...

Tại sao luôn luôn là vậy

Anh đã trở nên mạnh hơn trước và vững vàng rất nhiều, đến mức hiếm ai có thể đánh bại trong Tam giới, nhưng vẫn là không thể cứu sống được cô

Anh khóc đến tê tâm liệt phế, khóc cho đến khi không còn sức để rơi nước mắt nữa... nhưng không hiểu sao từng giọt lệ cứ mãi lăn trên gò má anh

Hằng nga nàng ấy nói anh nên quên nàng đi và tìm một người khác...

Nàng ấy đến tận giây phút sinh tử vẫn luôn nghĩ đến người khác mà không màng đến cảm nhận của bản thân sẽ buồn bã thế nào

Cũng không suy nghĩ đến tâm trạng anh sẽ ra sao khi nghe những câu từ cuối cùng đó

Hằng nga... nàng thật quá đáng, nàng nói ta nhẫn tâm nhưng chính nàng càng tàn nhẫn hơn ta vạn lần, nàng muốn ta hạnh phúc, nhưng thế giới của ta đã mất rồi, vậy thì ta làm sao có thể hạnh phúc được nữa...

Dương tiễn mỉm cười, sự bi ai và tuyệt vọng thể hiện rõ ràng trong đôi mắt anh

Thật là ngốc... Dương tiễn đã nói rồi, ngoài Hằng nga ra, anh sẽ không thể yêu thêm bất kỳ người nào khác

Cô từ lâu đã trở thành mối tình sâu đậm không thể xóa nhòa trong trái tim và linh hồn anh

Anh đã yêu cô rất rất lâu rồi và làm sao có thể quên được cô dễ dàng như thế...

Hằng nga... nàng nói ta nên quên nàng đi, nhưng lại không nói cho ta biết cách để quên nàng...

Chữ "quên" này, bên trên là chữ "vong", bên dưới là "tâm"

Muốn quên đi một người, chỉ khi "tâm" chết đi

Không lẽ nàng không hiểu điều đó

Nàng kêu ta cố gắng sống nhưng đồng thời lại nói hãy quên nàng đi, nàng là đang muốn trừng phạt ta vì đã đến quá muộn sao...

Dương tiễn cười yếu ớt

Không, nàng vốn dĩ không phải người như thế

Nhưng dù anh có khó hiểu thế nào nhưng giờ đây đã chẳng còn ai có thể lý giải cho anh

Nếu đúng như những gì người xưa đã nói

Vậy thì vì sao trái tim ta đã chết mòn, lại vẫn không sao quên được nàng...

Hằng nga... bản thân nàng cũng rõ ràng mà

Còn không phải vì ta đã yêu nàng đến tận cùng của sinh mệnh sao, ta đã khắc sâu hình bóng nàng vào linh hồn của chính mình ngay sau lần đầu gặp gỡ đó của chúng ta

Dẫu hơi thở ta không còn, trái tim này có ngừng đập thì ta vẫn dành trọn tấm chân tình này cho nàng

Nàng nói ta nên tìm người con gái khác để yêu thương, nhưng... trái tim và tâm trí ta đã hoàn toàn thuộc về nàng từ lâu rồi và khi nàng rời đi như thế, cũng đã đem theo toàn bộ tình yêu của ta mà ra đi

Từ nay về sau, nàng nói ta phải làm sao bây giờ...

Trái tim Dương tiễn đã chẳng còn lại gì và cảm giác trống rỗng dần bao trùm lấy mọi ngóc ngách trong tâm hồn anh

Tương lai anh dù có rực rỡ, hứa hẹn bao nhiêu, oai chấn thiên hạ đến mấy hay bên cạnh có nhiều người thế nào đi nữa thì khi không có cô ở bên, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt

Không còn có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo ấm áp của cô nữa, không còn được đắm mình vào đôi mắt long lanh tràn đầy sự dịu dàng yêu thương đó đến mức quên cả thở như lúc xưa... đối với anh mà nói, điều đó chả khác nào một sự tra tấn vĩnh cửu không bao giờ dừng lại, trong mắt anh, thế giới này dù có tươi đẹp đến đâu, nhưng với anh cũng chỉ còn là một cõi hoang tàn và trống trải đến nghẹn lòng

Quãng thời gian anh hạnh phúc nhất, cuộc sống từng tràn ngập ánh nắng dịu dàng và gió xuân phơi phới bên cô đã sụp đổ, chúng hoàn toàn đã bị nhuộm lên bởi sắc đỏ gai mắt của máu tươi và gương mặt trắng bệch của người mình thương

Những gì anh đạt được trong cuộc đời này đều không thể sánh bằng với cô...Chẳng có vinh quang, chẳng có quyền lực nào có thể bù đắp được sự mất mát đầy thống khổ này.

Đôi mắt anh trở nên tê dại vì nước mắt cứ mãi tràn ra khóe mi mà rơi xuống không ngừng nghỉ, mọi cảm xúc trong anh đã vụn vỡ

Hằng nga...tại sao nàng nỡ lòng bỏ ta lại mà đi

Tại sao lại để ta sống ở một nơi không có nàng, nơi mà mọi thứ chỉ còn lại bóng tối u ám và sự cô độc kéo dài đến vô tận...

Xung quanh anh không có chút gì ngoài cái lạnh thấu xương của sương mù ban đêm và cả sự lạnh lẽo đang bao phủ trong chính bản thân... Không gì cả cho dù là một tia khao khát sống. Có chăng cũng chỉ còn là nỗi đau của ký ức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro