Chương1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một ngọn núi mây mù che phủ sấm chớp gió lốc đầy trời có một người đàn ông trung niên đang ngước lên nhìn trời cười nhếch mép "độ kiếp hahahaha đến đi nào" âm thanh phát ra từ miệng người đấy sau đó như nào thì không ai biết có người nói ông ta độ kiếp thành công để đi tới cõi trời cũng có người nói ông ta không chịu được mà bị đánh cho tan xác hồn bay phách tán mãi mãi không được siêu sinh
Hai ông lão đang nói chuyện với nhau trong quán trà "bỗng"
- A Côn về ngay ông cố tổ ba đời làm tiên nhân nhà mày về thăm kìa
Âm thanh phát ra từ A Cẩu bạn thân A Côn cả hai đều mười sáu tuổi
A Cẩu có ngoại hình to cao khuôn mặt hơi dữ dằn Còn A Côn thì khuôn mặt thanh tú dáng vẻ gầy gò mang trong mình căn bệnh lạ gia cảnh hai nhà giống nhau vì quá khó khăn mà không được đi học hàng ngày phụ giúp ra đình bán hàng
-Còn đống rau này thì sao
A Côn đáp!
-Về đi tao trông cho mai mời tao bánh gạo là được
A Cẩu nói!
A Côn gật đầu lập tức chạy một mạch về nhà , về đến trước cổng hàng xóm bao quanh kín cửa họ tò mò muốn xem vị tiên nhân ba đời nhà A Côn ra sao họ muôn biết tiên nhân là thế nào A Côn phải vất vả lắm mới chen được vào nhà
Vào đến cửa nhà chỉ thấy cha đang ngồi nói chuyện cùng một thanh niên tuổi khoảng hai mươi cha A Côn thấy A Côn liền nói
-Về rồi đấy à,chào cụ đi con!
A Côn trong đầu khó hiểu ông cố tổ thì phải hơn tuổi cha mình phải già hơn cha mình chứ,chứ sao lại trẻ như vậy .Trầm tư một lúc A côn nói "ngươi là ông cố tổ của ta?"
"Bịch" tiếng đập mạnh vào bàn "thằng mất dậy,ông cố tổ ba đời nhà mày mà mày không nhận ra à hơn hai trăm năm xa quê giờ mới có điều kiện về thăm nhà mà mày không nhận ra thằng mất dậy này ,xin ông cố tha tội nó còn nhỏ không biết gì con sẽ dạy bảo lại nó ạ " cha của A Côn tức giận nói !
-hahahaha không sao không sao ,
Vị tiên nhân kia đáp rồi vuốt tay một cái biến thành một ông lão và giải thích cho A Côn tại sao lại như vậy ,tiên nhân là gì A côn nghe xong trong lòng cung kính và ngưỡng mộ
Nói chuyện với A côn một hồi lâu tiên nhân cảm thấy khí tức của A Côn bị loạn liền nói
"Ngươi bị bệnh ?"
A Côn chưa kịp đáp mẹ A Côn khóc lóc kể " nó bị bệnh từ lúc sinh ra ngày thường thì không sao ngày trái gió trở trời thì nó lại phát tác những cơn đau tim dữ dỗi chúng con cũng chạy vạy khắp nơi mà không chữa được gia đình khó khăn càng thêm khó khăn vì vậy mà nó không được đi học "
Tiên nhân kia nghe xong lòng chua xót nói "ta với đại huynh là anh em ruột nhờ có linh căn mà thành tiên nhân sống lâu hơn người giờ đại huynh cũng mất ta lại không có con cái nên các ngươi là người thân duy nhất của ta"
Nói xong ông gọi A côn lại và nắm lấy tay A Côn bắt mạch một hồi rồi lắc đầu .
Thấy biểu hiện của tiên nhân cha mẹ A Côn lo lắng hỏi "sao ạ"
Vị tiên nhân kia vẫn trầm tư một lúc sau đó nói "không thọ quá hai lăm tuổi ,căn bệnh này ta cũng không rõ vì tu vi của ta cũng không cao nhưng khí tức của ngươi như vậy thì..."
Cha mẹ A côn nghe vậy chân tay giã rời còn A côn lòng muốn khóc mà không được
Bỗng ! "Cách thì vẫn có cách nhưng phải xem số ngươi thế nào đây là hai mươi bình đan dược
Một nửa các ngươi dùng còn một nửa đem bán cũng đủ an nhàn cả đời thời gian đấy ngươi hãy đi học đi sau 2 năm hẹn ngươi ở bến Phú Đại sẽ có người đến đón ngươi đến Minh Phái chỉ có tu tiên mới chữa được bệnh của ngươi còn chữa được không phải xem linh căn ngươi thế nào " nói xong vị tiên nhân vụt bay ra ngoài cưỡi toạ kiếm bay đi
Gia đình A Côn dõi theo lòng đầy xúc động nghe lời dặn của tiên nhân A Côn bắt đầu đi học gia đình hắn trở nên khá giả không bệnh tật trừ căn bệnh kỳ lạ kia A côn còn luôn giúp đỡ nhà A Cẩu muốn A Cẩu đi học cùng nhưng hắn từ chối .
Thấm thoát hai năm trôi qua A côn giờ đã như bao người khác biết đọc biết viết hắn còn đọc nhưng giai thoại về tiên nhân , những giai thoại oanh liệt trong lòng hắn một lòng muốn chữa bệnh một lòng muốn cải mệnh như vị cố tổ của hắn
Huhuhu tiếng khóc vang ra từ nhà A côn "nhớ ăn uống đầy đủ,giữ gìn sức khoẻ nha...." cha mẹ A côn khóc lóc dặn dò sau một hồi nước mắt cũng đến lúc ly biệt A côn quỳ chào cha mẹ ngước lên nhìn căn nhà rồi ra đi
Đến đầu làng bỗng có tiếng gọi từ đằng sau "Côn Côn "
A côn quay lại thì ra là A cẩu"Cẩu" A côn đáp!
"Mày đi sao không nói với tao,mày có xem tao là bạn không vậy"A cẩu nói!
"Tao!tao"A côn đáp!
" Thôi đi đi mẹ mày kể hết với tao rồi bảo trọng nha nhớ về thăm tao trước khi tao chết đấy tao không thích mày về thăm con cháu tao đâu hahahaha"A cẩu vừa cười vừa nói trong lòng một mực tin A Côn ắt thành danh!
"Uk huynh đệ tốt tao hứa" A Côn vừa khóc vừa trả lời.
Nhưng A côn đã thất hứa vài năm sau cả nhà A cẩu bị giết A Côn vì để trả thù cho A Cẩu mà dẫn đến đại chiến kéo dài hơn 50 năm giữa người và tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro