3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết 2, 3, 4 và 5 có vẻ đỡ hơn nhiều, nhưng khả năng cao là do tôi không mở mồm ra nói chuyện với bất kỳ ai nữa.

Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ, tôi có 20 phút để thả lỏng trước khi ăn. Nhưng nơi này không có ý định cho tôi được nghỉ ngơi tí nào.

Tôi bắt đầu thấy ảo ảnh, từ việc có ai đó vẫy tay với tôi rồi biến mất, tới việc có hẳn một tế đàn với nến bay giữa sân trường. Tôi sắp phát điên tới nơi rồi.

Bữa trưa của tôi có súp và socola như đã hẹn. Nhưng ngay khi tôi ngồi xuống, chúng biến thành một mớ hỗn tạp.

Súp chuyển từ màu nâu nhạt thành màu máu tươi, đủ tươi tới mức còn sộc lên mũi tôi mùi tanh kinh tởm.

Tôi liếc qua thanh socola, nó vẫn được gói kín trong giấy bạc, nhưng khi mở ra thì... Đây không phải thanh socola! Đây là nhãn cầu của cậu bé mắt xanh dương.

Tôi suýt thì nôn mửa tại chỗ. Cố gắng ghìm bản thân lại để tránh gây thêm sự chú ý, tôi bịt mũi húp trọn đống "súp" đỏ tươi, rồi nuốt chửng con mắt xanh còn đang nóng.

Chuông reo cũng là lúc tôi không nhìn thấy tên đội mũ xanh đâu nữa. Tôi hỏi tất cả về hắn, nhưng không ai hé nửa lời.

Tôi chạy, chạy để giữ cái mạng này. Tôi chạy cho đến khi nhìn thấy cái mũ xanh quen thuộc sau cửa sổ. Lớp tôi đây rồi.

Tôi ngồi xuống hít thở sâu, 10 phút trôi qua, tôi bị yêu cầu ra khỏi lớp một lúc. Tôi xách cặp bước ra ngoài rồi ngó xung quanh.

Mọi thứ vẫn ổn ? Cho tới khi trần nhà dần sập xuống. Tôi tưởng tôi lại hoa mắt tiếp. Nhưng không! nó đang thật sự sập xuống.

Tôi lại chạy, chạy như thể tôi là vận động viên điền kinh vậy. Tôi chạy thục mạng cho tới khi nhìn thấy một lớp học để xông vào. Cả lớp quay ra nhìn tôi, mặc kệ. Tôi kiểm tra kĩ đồng hồ, đếm từ 1 tới 12 để biết rằng tôi an toàn rồi.

Người tôi vẫn còn run đến hết tiết thứ 7. Rồi tôi chợt nhận ra điều luật số 9. Tôi phải trốn, càng nhanh càng tốt.

Tôi rúc vào nhà vệ sinh, bò lên ống thông gió. Tôi bò xuyên qua hành lang. Bỗng bức tường rỉ máu, máu chảy không ngừng, dần dần ngập sàn nhưng chả ai thèm chú ý cả.

Đây rồi! Tên bảo vệ đứng cạnh cái đồng hồ. Tôi hi sinh chỗ trốn để lao đến chỗ hắn, nhưng máu ngập dưới sàn khiến tôi không di chuyển nổi.

Bằng tất cả sức bình sinh, tôi chạy tới và báo cho hắn biết. Hắn nhẹ nhàng cảm ơn tôi rồi bước đi.

Tôi nhận ra mình đã gây quá nhiều tiếng ồn, tôi phải tiếp tục trốn khỏi tên mũ xanh bây giờ. Đó cũng chính là lúc hắn- tên quái dị cao hơn hai mét phi tới chỗ tôi.

Tôi như chết lặng. Hai hốc mắt đen thui, sâu hoắm nhìn trừng trừng tôi. Nơi đáng ra là miệng lại bị khâu dính lại.

Tôi phải chạy. Tôi chạy như thể đây là lần cuối tôi được chạy. Tôi rẽ trái, phải rồi lại rẽ trái. Rồi tôi thấy một căn phòng, tôi có thể trốn vào trong. Tôi lay cánh cửa. Nó bị khoá cứng. Hắn đang đứng ngay trước mặt tôi.

Tôi gào khóc trong vô vọng.

Tiếng chuông trường vang lên, tôi bật khóc trong sung sướng vì đã sống sót qua ngày hôm nay.

Tôi chạy qua cửa chính, nhảy xuống những bậc cầu thang và chạy ra cổng. Cánh cổng bị khoá cứng.

Tôi bối rối nhìn xung quanh. Lão hiệu trưởng đang đứng cạnh tôi. Tôi hỏi lão "Chuyện quái gì đang sảy ra vậy ?"

Người tôi đơ ra khi nhớ tới điều luật cuối cùng. Tôi đã phạm luật. Tôi hỏi lão chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, lão chỉ im lặng.

Rồi tôi thấy một cậu nhóc đội mũ xanh bước ra, rối rít cảm ơn tôi vì đã giải thoát cho cậu. Là sao ? Tôi bắt đầu cao lên, cao tới hơn hai mét.

Tôi không thấy mắt mũi tôi đâu nữa, miệng thì như bị khâu lại. Lão hiệu trưởng lầm bầm "Tới lượt của mi", tay lão đội lên đầu tôi một chiếc mũ màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn