Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn cho đến tê dại cuối cùng là chết lặng đây là cảm giác của một người bị hàng tá bê tông cốt thép ập vào người nhưng là cảm giác của ai đó chứ không phải của cô.

Đình Mộc ngơ ngác nhìn xung quanh thấy toàn là màu đen , thân thể cô lơ lửng ở không trung cô ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra mình đang ở đâu.

Cô nhớ lần cuối cô còn ý thức là khi tòa nhà đổ sập .
Tốc độ tòa nhà sập quá nhanh mà tốc độ chạy bình thường của cô không nhanh lắm nên thoát không khỏi phạm vi sập bị vùi lấp trong đóng đổ nát cùng người nọ .
Sau lưng truyền đến đau đớn rất rõ cô lúc đó vẫn còn ý thức .

May mắn người cô chưa bị đè bẹp như những người khác do có một mảng bê tông lớn bị vướng lại che chở phía trên , cô và người nọ vẫn còn sống .

Cho dù là vậy nhưng hình như ông trời rất nhớ thương cô bởi trong lúc tòa nhà sập lưng cô bị thứ gì đó rạch ngang qua một đường cô không biết máu chảy nhiều hay ít .

Chờ khoảng vài giờ đội cứu hộ được điều tới tìm kiếm những người gặp nạn , họ tìm được chỗ cô và người nọ khi người nọ được cứu ra là lúc cô chống cự hết nổi ,ngất đi. Lần nữa tỉnh lại là ở chỗ này.

Cô cũng không có niềm tin rằng mình còn sống nếu cô được đưa tới bệnh viện cũng chưa chắc đã có máu dự trữ phù hợp , Với lại cái cảm giác lơ lửng trên không trung này rất chân thực nha!!!!

" Đây là tặng kèm suất trải nghiệm bay sau khi chết sao ? "
Cô cảm khái.

Đình Mộc đang định đi xung quanh xem xét mới lơ lửng cách chỗ cũ vài mét xung quanh không gian tối tan vỡ thành từng mảnh chuyển thành các khung cảnh thiên nhiên, nhà cửa, đường phố ....
Cô nhìn sơ qua liền nhận ra đây là xem lại quá khứ của cuộc đời một người sau khi chết trong truyền thuyết! .

" Chậc, đáng tiếc không có bắp rang bơ ở đây "

Đình Mộc nhìn thấy các khung cảnh chân thật hơn đeo kính thực tế ảo còn cảm nhận được không khí của từng nơi , xem quá trình từ lúc nhỏ đến lớn của bản thân một hồi cô cũng hơi mỏi người.
Thân người cô vốn lơ lửng ở không trung đã quái dị không ngờ cô còn ngồi xỏm xuống trên không trung vài phút đổi một kiểu dáng tiếp tục xem. Trên mặt cô còn mang theo hứng thú bừng bừng.

Người quan sát hết thảy từ đầu đến
giờ : " ...... " Còn có loại thao tác này ? Khoan đã ma cũng biết mỏi ? Đổi nhiều tư thế vậy không phải mỏi thêm hả?

Một vạn câu hỏi phải nghẹn lại người kia thở hắt ra một hơi , bàn tay trắng như tuyết hơi cong trước mặt xuất hiện một nút đỏ sau đó dứt khoát ấn vào nó.

Đình Mộc dù cho đổi tất cả các kiểu ngồi đứng nằm vẫn thấy nhàm chán khi xem những gì cô trải qua.

Cô che miệng ngáp mắt nhắm lại cảm nhận xung quanh nhiệt độ đột ngột giảm xuống làm cô đánh cái rùng mình.
Trên mặt bị thứ gì tạp vào sờ thử vào giống giấy.

"... "Cái gì !?? Chạm vào được !!

Đình mở mắt ra nhìn tấm giấy mới lấy xuống từ mặt cô nhìn in trên đó là.

" Một trăm đô la !!! ..... Âm phủ ?!"

"...." Nga, tưởng đâu.

Nhìn khắp nơi bay tung tăng khắp ngỏ ngách tiền âm phủ cô hơi gõ đầu cố nhớ
đây là đám tang của ai .
Không để cô động não nhiều đoàn người mặt đồ đen từ đâu đi đến trước một ngôi mộ , đoàn người không tính nhiều chưa đến 10 người nhưng mọi người đều là người cô quen biết cũng coi như là thân thiết.

Từ 3 năm trước cô tự cho là đúng dần dần cắt đứt liên hệ cùng họ không ngờ bây giờ có thể gặp được bọn họ tụ tập đông đủ như vậy.

Đình Mộc hơi tò mò đi đến gần không ai thấy được cô .
Cô đứng trước mặt bọn họ quan sát những gương mặt quen thuộc đang cuối đầu lâm vào trầm mặc cảm xúc hơi hạ cô biết không có cái đám tang nào sẽ tụ tập đông đủ như vậy trừ khi là.

Quay mặt lại nhìn về phía ngôi mộ trên bia khắc rất chi tiết về thông tin ngày sinh ngày mất của bản thân.

Cái cảm xúc rối loạn lại ập đến nói rõ sau khi chết chỉ thấy được quá khứ đâu? Còn này là gì hiện tại sao?.

Mây đen giăng kín trời, gió thỏi xào sạt những táng cây được trồng thưa thớt ở nghĩa địa gió luồn qua các ngôi mộ
Những tán cỏ không thể chốn khỏi số phận bị phong quét qua lành lạnh hiu quạnh.

Trước ngôi mộ của Đình Mộc chỉ còn lại hai người những người còn lại đã về hết dù cho là người thân thiết qua đời .
Chung quy họ vẫn phải sống tiếp phần đời của mình.

Đình Mộc hiểu rõ chẳng trách họ cô còn cảm thấy vui khi họ làm vậy nhưng nan kham cho cô là những lời này không nói cho đứa trẻ to sát ở trước mộ bản thân nghe được .

Đứng trước mộ cô là hai người đàn ông thân hình đỉnh đạt ra dáng doanh nhân khí chất sắt bén khó đè ép của các bậc tư bản trên chiến trường.
Nếu bỏ qua một người đang khụyu gối xuống ôm tấm mộ khóc chỉ nhìn người đang đứng thôi thì sẽ có bức ảnh chủ nợ tìm con nợ lại biết tin con nợ đã chết .

Vì người đang đứng biểu tình rất trầm trọng mang theo phẫn nộ cùng thương xót nhìn người đang quỳ ôm tấm mộ.

" Gia Khải nên về thôi "

" Cậu ... Có thể cho tôi một khoảng thời gian nói chuyện riêng với chị ấy được không? "

" .... Được nhưng cậu không nên nghĩ quẩn chị cậu biết sẽ tức giận "

Nói xong không yên tâm thường quay lại xem người đang khóc róng thê lương sau lưng từng bước đến cây thông gần đó.

Gia Khải ôm bia mộ cố nén khóc nhỏ nhỏ thầm thì với mộ.

" Chị chúng ta giống lúc nhỏ đi thì thầm bên tai nhau nói nho nhỏ đi cho chúng ta nghe không cho cha phát hiện chỗ hai chị em mình... "

" Chị em nén khóc không được chị lại xoa đầu em được không? Em sẽ không né nữa.
Dỗ dành cho em ngoan giống lúc chị còn sống ấy! "

" Chị ! Chị nói đàn ông con trai không được khóc bây giờ em khóc em không nghe lời chị nên chị mau đến đây la mắng, chửi hoặc đánh em đều chấp nhận .
Chị quay về với em được không ? "

Càng nói cậu càng muốn khóc nhiều hơn bây giờ cậu đã hiểu cảm giác không còn một người thân nào trên đời.
Phải chăng lúc cậu nói cậu không có người thân và trói bỏ quan hệ với Đình Mộc trước mặt chị ấy . Chị ấy cũng sẽ có cảm giác này giống mình.

Nghĩ đến vậy cậu càng khó chịu vứt bỏ hình tượng người lớn bây giờ cậu chị muốn khóc như một đứa trẻ.

" Chị em biết sai rồi 3 năm trước không nên xúc động bỏ chị.
Chị có thể tha thứ và quay lại với người em trai đần độn không chịu lớn này được không.
Nếu lúc đó em bỏ đi tính tình trẻ con chúng ta sẽ không ở xa nhau đúng không chị "
Lời nói mang theo tiếng nức nở .

"Chị em xin lỗi
Tất cả là đùa phải không chị vẫn chưa chết chị chỉ hù em để em nhận lỗi biết lỗi của mình ?
Em xin lỗi chị sẽ trở lại cùng em phải không? "

" Nếu lời nói vẫn chưa chân thành ..."

Khải Gia né tránh tấm mộ chừa một khoảng trống liên tục dập đầu thật mạnh trước tấm mộ 1 cái 2 cái 3 cái.....
Tiếng đập đầu xuống đất vang lên liên tục khiến người nghe đau đớn gió lạnh thỏi qua mang theo rầm rú của tiếng gió khe thé quét qua tai nhưng Khải Gia không nghe được hỗn tạp tiếng gió mà  nghe được nhỏ nhặt vụng vỡ giọng nói quan tai .

" Đừng.... dừng.. lại.. ngay"

Nghe được vậy cậu hơi ngẩn người đột nhiên bị bế cậu hơi giãy giũa lại nghe tiếng nói quen thuộc của người đàn ông đi theo cậu hồi nãy.

" Cậu làm gì!! "  Người đàn ông quát lớn

" Tôi xin lỗi chị " Tiếng nói khàn khàn sấp mất tiếng do khóc quá nhiều.

" Vậy tại sao phải dập đầu? "

" Chưa đủ chân thành làm vậy sẽ chân thành hơn chị ấy sẽ quay về cùng tôi "
Nói bình thản, mắt vô hồn nhìn người bạn đi theo

Khải Gia đang định nói tiếp lại bị cú đấm thẳng vào mặt đau đớn đánh tỉnh lôi cậu từ đáy tuyệt vọng cùng lời nói của người bạn lại thêm một cú tát của sự thật đánh thẳng vào cậu.

" Cậu đừng cố chấp!
Chị ấy đã chết rồi không thể sống lại nữa!
Còn cậu không được hại bản thân mình nếu không chị ấy sẽ càng giận cậu thêm !
Không phải cậu thường kể chị của cậu luôn bảo vệ tốt cậu không để cậu bị thương sao!
Tại sao cậu lại tự làm hại bản thân mình đây là sỉ nhục công sức bảo vệ của chị cậu đấy!"

Khải Gia nghe lời cậu bạn của mình nói cùng với tiếng gió kì lạ lúc nãy.

" Đúng vậy... Chị ấy luôn hết lòng đối với người mà chị ấy coi là quan trọng bảo toàn chăm sóc quan tâm... Tại sao mình phải làm cho chị ấy lo lắng
thêm phiền lòng, chị ấy đã ....chết rồi mà?"
Lẩm bẩm tự nói bản thân giọng hơi run run

Khải Gia nhìn về phía bia mộ lời nói mang kiên định cùng quyết tâm.
" Chị hãy yên tâm nghỉ ngơi em sẽ sống thật tốt , Chị nhỉ? "

Lời nói dứt khoát lưu loát nhưng bước chân lại lão đão khó vững nặng nề bước đi .
Người bạn đi cùng Gia Khải thấy vậy chạy tới đỡ bạn mình từng bước một bước ra khỏi nơi này.

Đình Mộc từ lúc thấy em mình dập đầu cô đã cố dốc sức nói thật lớn khuyên can nhưng không làm gì được muốn xao đầu cậu lại bị vô hình lực ngăn cản không chạm vào được.

Cô bất lực rũ mắt không nhìn đến tâm không đau chờ tiếng động biến mất. Người đi xa cô mới từ từ mở mắt ra
hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

Lại một lần nữa nhắm mắt nhưng miệng lại mở nói với hư không xung quanh.

" Các người là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?" Lời nói bình thản lại tiềm tàng hơi thở nguy hiểm.

Xung quanh im lặng không tiếng động chờ đợi cô cứ đứng đó chờ như chắc chắn rằng mình không ở một mình.

Sau một hồi lâu có tiếng thở dài không biết từ đâu xuất hiện .

" Haizz ngươi đúng là khác người "

" Khác? khác chỗ nào? "
Đình Mộc nghe thấy người lên tiếng liền dò hỏi.

Người nọ khẽ cười .
" Khác chỗ nào? Lòng ngươi tự biết rõ
không cần ta phải nói "

" Nhưng ta rất thắc mắc tại sao ngươi biết sự tồn tại của ta? "

Nghe người nọ nói ấp mở che đầu dấu đuôi giả thần giả quỷ sau đó đánh sang chuyện khác Đình Mộc lười phản ứng chỉ cần câu hỏi được trả lời là được.

" Ngươi là ai? "

" Ta nói ta là Thần ngươi tin sao? "

Đình Mộc thẳng thắng nói thật.
" Tin phân nữa đi "

Người kia lại cười hồi lâu như bị thứ gì đó nhập không dứt .
Thấy người nọ cười nhiều quá Đình Mộc thầm nghĩ Thần là thần trong bệnh tâm thần sao?
Lại suy nghĩ lung tung rối loạn cô bâng quơ chuyển sang câu hỏi khác đi.

" Mục đích của ngươi là gì? "

" Ta muốn làm giao dịch với ngươi "

Đình Mộc xoa cầm suy nghĩ .

" Giao dịch? Nếu tôi không muốn thì sao? "

Thần không bất ngờ đối tác không hợp thì ta cường ngạch ép bụôc đó là tác phong làm việc của thần ai dám cản.

" Ngươi không có cơ hội quyết định "
Thần nhàn nhạt nói.

Đình Mộc hiện tại đã biết bản thân không có quyền lợi , bị người khác thao túng hơi khó chịu.
Nhưng họ đồng ý ngồi bàn bạc là may mắn rồi.

Dù không cam tâm nhưng đó là thế lực siêu nhiên không có thực thể nên có thể làm gì đâu.

Không rõ họ tính toán ra sao từ lúc đầu đến giờ cô vẫn chưa nhận thấy được sự ác ý của họ nên nhân cơ hội nắm bắt được nhiều thông tin hơn mới phải.

" Hảo, vậy ngươi muốn giao dịch gì? "

" Ngươi muốn sống lại không ? "

Nghe vậy Đình Mộc hơi ngẩn người sống lại ? Nghĩ gì nói đó cô hơi mờ mịt hỏi.

" Sống lại ? "

" Đúng, sống lại! "

" Không , không muốn "

" Tại sao?!! " ngữ khí của thần hơi tức giận người ai chả muốn sống lâu trăm tuổi người này thật khó hiểu đừng ép thần dùng biện pháp mạnh!!

" Không được, ta sống lại thế giới sẽ diệt vong mất "

Thần :".... " Ngươi có quá xem trọng bản thân không?

Đình Mộc mặc kệ không khí xung quanh yên tĩnh lạ thường tiếp tục nói về cái mạch não thần kì của mình.

" Xác ta đã chôn
Mồ ta đã đấp
Nếu ta sống lại không phải được gọi là xác sống vùng dậy sao ? Mà xác sống là một loại bệnh di truyền nếu lỡ ta cạp bậy vào ai thì.....
Ta xem trên phim nó sẽ gây ra một cơn sóng xác sống càn quét toàn thế giới vậy nhận loại không phải diệt vong
sao? "

" ...."

Thần một nghẹn ta không biết ngươi có diễn hay không .
Vì sao sẽ có một con người bị tuột EQ cùng IQ nhanh chóng như vậy.
Ta quá mệt công việc không dễ làm ta muốn đình công.

" Ta cho ngươi sống lại trước hết trải nghiệm một thời gian sao đó ta sẽ đến lấy thứ ta cần !!!"
Lời nói mang theo phát run

Đình Mộc khó hiểu cô cảm thấy ngươi kia bị khí tới rồi, cô bày ra trương mặt ngây thơ tính hỏi thêm .
Không như ý nguyện mắt cô bị ép buộc khép lại chìm vào bóng tối.

Mọi thứ lâm vào yên bình Thần hít thở sâu vào lại bị giọng nói lạnh băng thấu xương làm giật mình.

" Thần Thần ngươi vi phạm phép tắc "

Thần ủy khuất không phục ta sao là in bị mắng.

" Ta... ta ....Oa ...oa .. Ta không cần biết ta không làm nữa.
Cái nhiệm vụ chết tiệt này ta không làm.
Bất quá thì ta cùng ngươi tư bôn"

" Hảo, hảo mau đừng khóc nữa ta cùng ngươi làm sẽ mau hoàn thành sẽ không còn người ngăn cản chúng ta "
Ngữ khí người kia nhu hòa hóng hảo hài tử.

Thần nín ngay mất hình tượng quá phải nói sang chuyện khác cho đỡ mất mặt mới được Thần mím môi.

" Việc của ngươi xong chưa? "

Người kia khẽ cười .
" Xong rồi, một cái thưởng ké phúc lợi không có cũng không sao nên cần phải trả một cái giá mới thú vị "

Thần rùng mình.......

( AD : Chuyện hai người này ta không viết thêm tại lười (°^°) 👌)

Cũng tại chỗ đó ở một góc khác.
Mây đen từng hạt nặng nệ rơi xuống gió thỏi mang theo rét lạnh những hạt mưa như thưởng ứng hùa theo cơn gió làm cho nó tạp vào người mang đau rát.

Hai bóng người một nam một nữ đang đi đến.
Người nữ vội vàng chạy đi quần áo nhiễm mưa ướt đẫm nhìn rất chật vật tóc ước rũ rượi mặt mày bị tàn nhẫn nước mưa xói tạc .

Đến nơi người phụ nữ dừng lại bước chân chờ , người đàn ông cũng đi đến từng bước chậm rãi tay còn cầm theo cây dù đen.

Người đàn ông đi đến cách một khoảng với người phụ nữ nọ cũng theo cô dừng lại bước chân tay cầm dù che cho chính bản thân mình rồi nhìn người trước mặt đang đặt câu hỏi cho anh ta.

" Em ấy ở đâu? "

" Ở phía đất trống đằng kia "

Người đàn ông giơ tay chỉ vào chỗ ngôi mộ liền trong chốc lát lấy tay giữ lấy người phụ nữ đang muốn manh động chạy tới ngôi mộ nghiêm túc nói.

" Phần đất đó được mua lại cho bảo vệ canh giữ không cho ai lại gần chừ người thân thiết được đề cập ra mới được ghé thăm.
Cô không được bước vào bảo vệ còn ở ngoài  sẵn sàng bắt lấy cô bất cứ
lúc nào "

Người phụ nữ nghe vậy suy sụp ngã khụyu xuống mặt đất bùn xìn do mưa tạo nên làm cho người cô càng thêm chật vật .

" Em ấy không cho tôi vào sao ? " giọng nói mang dò hỏi nhưng thật ra là một chút hy vọng .

" Không phải do người nhà Đình Mộc quyết định .
Mà người nhà cô ấy không biết sự tồn tại của cô "

Người đàn ông mắt mang theo châm chọc cùng khinh miệt hơi rũ mắt che dấu chúng trong lòng nghĩ.
Vãn Hy a !Vãn Hy ! không phải cô cấm Đình Mộc tiết lộ mối quan hệ của cả hai sao? Bây giờ là kết quả như ý quyện đó cô không vừa lòng sao?
Cô thật....

Nghĩ đến đó người đàn ông càng khó chịu lùi về sau vài bước như tránh thứ gì đó rất ghê tởm.
Vãn Hy không bận tâm đến cô bây giờ mang  bóng ma sợ hãi , sợ lại không rõ nguyên nhân.
Thời tiết rất lạnh nhưng không lạnh bằng bên trọng cái loại ăn mòn thấu tim rét lạnh.
Cô như không còn sức lực gụt ngã cố gượng dậy không được chỉ muốn ở một mình.

" Cảm ơn luật sư Tần cho tôi biết tin Đình Mộc nếu không tôi không biết sẽ bị gia đình giấu đến bao giờ "

Người đàn ông khóe miệng hơi cong lại cố đè nén xuống.

" Không có gì việc điều tra một thông tin đối với luật sư rất dễ "
Nên tôi cố ý cho cô biết cho cô cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút.
Vậy coi như tôi cũng trả được phần nào uất ức cho Đình Mộc.

Tần luật sư thấy có người mang ơn cũng nắm bắt thời cơ thích hợp đưa ra yêu cầu .
" Tôi muốn từ chức tiền vi phạm hợp
đồng tôi sẽ bồi thường đầy đủ "

Câu nói này làm cho Vãn Hy lạc trong mớ hỗn lộn cảm xúc bị loi ra trong chóc lát.

" Anh không cần lo người nhà tôi họ không dám đuổi việc anh "

Hơi thở dài Tần luật sư lắc đầu từ chối đặc ân nói .

" Tôi không phải nguyên nhân này.
Mà đơn thuần chỉ là từ chức mọi việc trong công ty đã ổn thõa tôi đã hoàn thành việc được giao rồi.
Nên rời đi "

Đến một cách bất ngờ đi một cách kì lạ làm cho Vãn Hy luôn thắc mắc đối với vị luật sư bí ẩn này bình thường cô sẽ
dò hỏi cặn kẽ .
Nhưng cảm xúc bây giờ không cho phép Vãn Hy chỉ khỏi một câu đơn giản.

" Vì sao anh đến làm cho công ty tôi? "

Nếu đây là câu hỏi khi tuyển dụng công việc Luật Sư Tần sẽ có nhiều lí do thuyết phục người tuyển dụng nhưng đây là lúc muốn từ chức nên anh chỉ nói ngắn gọn.

" Trả ơn "

Vãn Hy cũng không muốn phản ứng , tìm tòi sâu vào nó cô chỉ gật đầu nói xong liền si ngốc nhìn chỗ ngôi mộ.

" Được anh cứ đi trước tôi muốn yên tĩnh "

"Hảo "

Luật sư tần nói xong liền cầm cây dù đi gần lên xe anh quay lại nhìn bóng dáng còn ngã khụyu dưới bùn đất không nghĩ đó là người bắt được nhiều giải thưởng danh giá đứng trên đỉnh vinh quang chỉ cảm thán một câu.

" Cao cao tại thượng có ngày sẽ ngã
Không chân trọng đến cùng sẽ mất "

" Đình Mộc tôi sẽ thăm cậu sao, cậu hãy an nghỉ thật tốt "

================ Đường phân biệt hoa lệ ~❁❁❁ ~❁❁ ~❁❁ ~❁❁ ❁

Tiểu kịch trường.

Luật sự họ Tần ( mặt đau buồn than thở trước tấm mộ) : Đình Mộc cậu an nghĩ cho thật tốt.

Đình Mộc ( trồi mồ sống dậy) : Gào~Gào ta không muốn nằm một chỗ ta muốn não người.

Luật sư họ Tần ( mặt  xanh mét sách cây dù đen yêu quý bỏ chạy) :
Á - Aaaaa!!!!Zombie bới người ta có xác sống.

Đình Mộc ( nhướng mày nhìn thần vẻ mặt thiếu đánh) : Thấy chưa?

Thần ( đen mặt vung tay bấm ) : * chặn
/thông báo bạn bị chặn .
Lí do bạn bị chặn được ghi
Không  muốn nói chuyện cùng người mất trung tâm điều khiển hệ thần kinh........điều khiển hành vi/

Đình Mộc : "......... "





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro