Chương 1. Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Duyên là trời cho, phận do người tạo. Duyên và phận có gắn kết được với nhau hay không phụ thuộc vào bản thân ta. Giống như người ta không thể biết được trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào. Gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi. Có lúc, chỉ một ánh mắt vô tâm, một cuộc gặp gỡ tình cờ. Cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người cũng không chừng. Đã là duyên phận, tránh cũng không được, gặp càng khó. Có trắc trở, gian nan ta mới biết trân trọng. Có những người đi qua nhau thật nhanh nhưng cũng có những người mãi để lại trong tâm trí ta những đau đớn khôn cùng, những sự hối hận đã muộn màng. Dù vậy họ vẫn mong kiếp sau có thể xoay chuyển số phận để bù đắp những sự nuối tiếc chưa làm được. 

   Đoạn tình cảm của HT và HH là một trong những nuối tiếc lớn nhất của mình dù trong tiểu thuyết hay trong phim, thật sự rất thương cảm cho nàng. Cuộc sống, cuộc hôn nhân của Hoàng hậu và Hoàng Thượng thuộc kiểu đối đã với  tương kính như tân*. Không thể vượt lên tình nghĩa được. Đối với người mình yêu- Việt Phi, mọi sự quan tâm đều dành cho người đó. Từ những cử chỉ, ánh mắt, hành động, ý nghĩ, tâm tưởng,... luôn hướng về đối phương. Có những mối quan hệ dường như chẳng thể tiến lên tình yêu, cũng chẳng dừng ở mức tình bạn. Đôi khi lại không thông tỏ được. Đối với HH gả cho HT là một sự may mắn, ít nhất HT cũng dành sự quan tâm cho HH. Đó là một sự may mắn đối với 1 người phụ nữ phong kiến bằng hôn nhân không có tình yêu. Nhưng đối với HH điều người mơ ước rất giản đơn: được sống trong cảnh thái bình, không cần chịu nỗi khổ lưu lạc, cha mẹ sống lâu, không phải chịu cảnh khốn cùng, có một người yêu thương nàng thật lòng, cùng chồng nuôi dạy con cái. Nhưng mình nghĩ tiếc nuối lớn nhất cả đời HH có lẽ chính là cảm giác thiếu đi tình yêu thương của một nam nhân- người mà sẽ yêu HH thật lòng, chân tình, quan tâm, lo lắng cho nàng. Câu chuyện được viết trùng sinh từ mối nhân duyên lỡ dở của hai người từ khiếp trước.Bắt đầu từ sự ra đi của HH, đã để lại cho HT một sự ân hận nặng nề, nghĩ lại về tất cả, từ những giây phút ban đầu khi hai người gặp gỡ, những thời gian gian khổ, khó khăn thống nhất đất nước, đến quá trình sinh sống những vui buồn giận hờn, những sự biến đổi trong cuộc sống trong quá trình chung sống. Mong muốn chính HT sẽ bắt đầu lại đoạn tình cảm này để không phải để người con gái này chịu khổ hơn nữa, sẽ yêu thương, chăm sóc, hết lòng vì nàng,.....

( *Tương kính như tân

  Vào thời Xuân Thu, nước Tấn có một vị quan lớn. Một lần khi ra ngoài, anh ta nhìn thấy một người nông dân đang làm việc trên cánh đồng, và vợ anh ta cung kính phục vụ anh ta bữa trưa. Vợ chồng như khách, rất lễ độ. Quan lớn rất cảm động. Quan lớn đưa người nông dân đến gặp vua Tấn và muốn vua Tấn cho anh ta làm quan. Ông ấy nói với vua Tấn: "Tôn kính là một biểu hiện của đức hạnh. Ai biết kính lễ, ắt là người có đạo đức! Chúng ta cần giáo dục người dân về đức tính tốt này."

  Vua Tấn nói: "Cha của anh ta là một tội nhân, liệu chúng ta có thích hợp để sử dụng anh ta không?"

  Quan lớn trả lời: "Quản Trọng từng là kẻ thù của vua Tề, nhưng sau đó vua Tề đã phong anh ta làm tể tướng nước Tề và giúp vua tề trở thành bá chủ. Hồi đó, Thuấn đã trục xuất Cổn, nhưng lại trọng dụng con trai của Cổn là Vũ. Người chỉ cần lợi dụng ưu điểm của anh ta là được rồi"

  Cuối cùng, vua Tấn nghe theo lời của ông ấy trọng dụng người nông dân kia.

(Về sau câu nói Tương Kính Như Tân 相敬如賓 (xiāng jìng rú bīn) đã trở thành một thành ngữ, nó được sử dụng để diễn tả cách đối xử giữa phu thê đó là nên tôn trọng lẫn nhau.))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro