10. Em gái là củ cải trắng xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em Yên Túc và Yên Bạch chính là hai người được Mộc Lam nhắc đến trong cuộc trò chuyện với cô út ngày hôm trước.

Anh cả Yên Túc hiện tại quản lý tập đoàn Yên gia tiếng tăm lừng lẫy, còn anh hai Yên Bạch đam mê nghiên cứu sinh vật biển, có riêng một phòng thí nghiệm tư rất lớn ở Nam Thành.

Thấy Mộc Lam ăn có vẻ ngon miệng, Yên Túc lại gắp thêm một miếng sườn bỏ vào chén của cô, cúi đầu nói nhỏ:

"Ăn nhiều nữa đi, dạo này còn gầy hơn lần trước lúc anh gặp em ở Đồng Ly."

Trong một năm này, người thường đến Đồng Ly thăm ông bà nội và Mộc Lam nhất chính là hai anh em Yên Túc, Yên Bạch. Có lúc họ đi cùng nhau, có lúc đi riêng tùy theo thời gian rảnh của mỗi người, nhưng chung quy chỉ cần có lịch trống thì họ đều lập tức bay đến Đồng Ly chơi với ông bà nội, mang theo nhiều thức ăn, đồ dùng và tiện thể thăm luôn em gái mình.

Vì thế nếu nói đã lâu không gặp thì không phải, họ mới gặp nhau cách đây hơn một tháng trước mà thôi.

"Anh à, nuôi em gái không giống nuôi lợn con đâu!"

Cô cũng ghé sát tai anh trai mình đáp lời, không quên gắp một miếng sườn khác cho anh, cũng không biết định nghĩa gầy ốm của bọn họ là như thế nào, rõ ràng dạo này hai má cô còn đầy đặn hơn một chút.

"Vậy nếu anh nuôi em béo như lợn được thì xem như anh trai em có năng lực."

Yên Túc đùa, vẫn rất cưng chiều nhìn em gái, còn gắp thêm cho cô một ít rau.

Mộc Lam nhăn mặt, chưa đến hai giây sau, một miếng bò khác lại đáp xuống chén của cô thật gọn gàng.

Lần này là cống phẩm của Yên Bạch, anh cũng ghé đầu sang nói nhỏ:

"Anh cả nói đúng đó, không tin em nhìn xem, bác Dung nấu cả bàn thức ăn này là cho em cả đó, bọn anh chỉ đóng vai người ăn phụ em một phần thôi."

Cuộc trò chuyện của họ không thoát khỏi tai của những người còn lại, hai vị phụ huynh cười cười nhìn sang, không hề phản đối việc hai người kia cứ lần lượt gắp hết cái này đến cái kia cho Mộc Lam, còn Chu Khả Di cũng lên tiếng góp vui.

"Phải rồi Mộc Lam, lần này em về sẽ ở nhà luôn chứ?"

Mộc Lam lắc đầu, từ tốn nhai hết thức ăn trong miệng mới trả lời:

"Em giải quyết xong việc sẽ quay về Đồng Ly."

Yên Đốc và Nhã Uông nghe vậy thì có phần không nỡ.

Họ đã nhiều lần ngỏ lời muốn đón ông bà nội về Nam Thành để tiện bề chăm sóc, và cũng để Mộc Lam không phải đi xa.

Nhưng ông cụ Yên không muốn, ông bảo ông yêu thích cái khí trời của Đồng Ly, muốn ở lâu thêm một chút.

Chỉ là cái "một chút" đó của ông cụ, có ai mà không biết ý nghĩa chính là muốn hưởng tuổi già ở đó luôn.

Yên Túc, Yên Bạch đã đoán trước được kết quả nên cũng không phản ứng gì nhiều, họ biết rõ tính cách Mộc Lam, đã nói muốn ở cùng để chăm ông bà nội nghĩa là sẽ không thay đổi quyết định, lần này về cũng chỉ do có chuyện cần giải quyết mà thôi.

Chỉ có điều họ đều là trai trẻ, có sức khỏe, tiền bạc và làm chủ được thời gian, vì vậy dù Mộc Lam có ở đâu thì họ vẫn đến chơi được, có điều nếu cô có thể dọn về nhà, ngày ngày gặp mặt cùng ăn uống, cùng chuyện trò thì họ sẽ yên tâm hơn là bây giờ.

"Mộc Lam, nếu có thời gian thì em về nhà thường xuyên một chút, ba mẹ và anh chị cũng nhớ em."

Chu Khả Di vừa nói vừa múc một bát canh đẩy đến chỗ Mộc Lam.

Cô khách sáo cười rồi gật đầu nhận lấy. Đối với người chị này mà nói, Mộc Lam không qua lại thân thiết lắm.

Chu Khả Di là con gái của bạn thân Nhã Uông.

Không may mắn thay, từ khi Chu Khả Di tròn ba tuổi thì gia đình gặp tai nạn trong một chuyến du lịch, họ hàng cũng không còn ai, chỉ cứu được đứa bé.

Nhã Uông thương tiếc cho người bạn thân của mình, lại đau lòng đứa bé bây giờ không còn người thân nên mang cô về nhà nuôi nấng, thương yêu.

Chu Khả Di lớn hơn Mộc Lam hai tuổi, khi học lên trung học, cô ta chủ động xin được học nội trú đến hết cấp ba, không thường ở nhà, hơn nữa tính tình Mộc Lam cũng ít nói nên họ không thân thiết.

Thực chất, quan hệ ruột thịt cũng là thứ quan trọng quyết định tình cảm khắng khít, vậy nên Mộc Lam quen thuộc với hai anh trai của mình hơn là người chị được nhận nuôi này.

"Em ăn nhiều một chút, đừng khách sáo, ngày mai chị sẽ nhờ bác Dung làm nhiều món em thích ăn hơn."

"Đây là nhà của em ấy, em ấy không phải khách."

Hiếm hoi thấy Yên Túc lên tiếng, anh nói lời này có vẻ tùy ý nhưng lại khá nghiêm túc, như một lời nhắc nhở thẳng thắn. Điều này làm Chu Khả Di có phần xấu hổ, cô ngượng ngùng cười xoà rồi nói:

"Xin lỗi, em không có ý đó, em chỉ là lo Mộc Lam lâu ngày không về nên chưa quen. Mộc Lam, em đừng để bụng nhé, trước giờ chị không giỏi biểu đạt cho lắm."

Mộc Lam khẽ gật đầu, không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục ăn cơm.

Đợi đến khi không còn ai nhắc gì đến chuyện đó nữa thì cô mới quay sang nói nhỏ:

"Anh doạ chị ấy sợ rồi!"

Yên Túc chỉ im lặng cười, càng nhìn Mộc Lam càng thấy em gái như cải trắng quý giá, càng lớn càng xinh đẹp.

Anh căn bản có để tâm đến chuyện cô nàng mới nói đâu chứ? Nếu người của tập đoàn biết được chuyện Yên tổng thường ngày nghiêm túc khó tính thật ra lại là tên cuồng em gái, chắc chắn họ sẽ bị doạ hú vía một phen.

Mức đồ cuồng em gái của Yên Túc không hề kém Yên Bạch chút nào, chỉ là cách thức có phần khác nhau.

Yên Bạch là chuyên gia nghiên cứu đa dạng sinh vật biển, có cả một phòng nghiên cứu Horox chuyên nghiệp nổi tiếng nhất Nam Thành. Anh ta tuy tinh thông mọi thứ nhưng bên ngoài là một người dễ gần lại hoà đồng, mỗi khi gặp Mộc Lam lại có phần nói nhiều, nói nhảm.

Yên Túc lớn nhất, là người trầm ổn, tinh tế, quan tâm em gái cũng âm thầm hơn, kín tiếng hơn.

Chỉ có điều từ nhỏ Mộc Lam đã không thích giao du nhiều với các tiểu thư nhà khác, cũng không thích dự yến tiệc hào môn nên có rất ít người từng gặp cô.

Ngược lại, Chu Khả Di tuy ở trường quốc tế nội trú nhưng lại thường xuất hiện trong các buổi tiệc hơn, vì vậy cũng có nhiều người biết đến đứa con gái nuôi của gia đình này.

Yên gia là dòng họ được kính nể nhất nhì ở Nam Thành, ở thế hệ con cháu này lại giỏi giang, kinh doanh tốt, có tầm nhìn xa trông rộng, vì vậy nhà họ Yên hiện nay là một trong số những nhà có tiền nhất Nam Thành, nhắc đến chữ "Yên" trong tên con cháu gia tộc này đều khiến người khác phải e dè vài phần.

Chu Khả Di lớn lên ở nhà họ Yên cũng vì vậy mà được thơm lây, là đại tiểu thư nhà giàu, ra đường ai ai cũng muốn lôi kéo quan hệ, bên dưới có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên.

Cũng chính vì thân phận khá phức tạp này nên Mộc Lam ra ngoài thường chỉ giới thiệu đơn giản tên tự của mình, không kèm theo họ "Yên", cô luôn nói bớt được phần nào phiền phức thì hay phần ấy.

Cứ nhìn Yên Túc và Yên Bạch mà xem, mỗi ngày đều bị biết bao nhiêu người bám lấy muốn nhờ vả, nịnh nọt lấy lòng, cô vẫn là thích sự yên tĩnh hơn.

Cộng với việc Mộc Lam đã du học ba năm, khi trở về đây không lâu thì lại dọn đến Đồng Ly, vậy nên lứa cậu ấm cô chiêu mới nổi dường như không biết đến cô con gái út của Yên gia.

Ăn cơm xong, Yên Bạch kêu người ra cổng lấy trái cây vừa được giao đến để cắt cho Mộc Lam ăn.

Mộc Lam thích ăn kiwi và hồng xiêm, nhưng kiwi trong nhà không có sẵn, vì vậy trong bữa ăn anh đã kêu người cấp tốc mang kiwi tươi nhất giao tới tận nhà, thậm chí vì vội quá nên anh đã dặn họ sáng mai mang thêm cherry và quả mâm xôi đến, đều là những loại hoa quả yêu thích của Mộc Lam.

Nhã Uông ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc mềm của con gái, dịu dàng nói:

"Tiểu Lam, có con về nên bọn chúng mới ở nhà đấy. Thường ngày ăn cơm xong đều đến công ty hoặc chạy đến phòng thí nghiệm, chẳng biết làm gì mà bận tối tăm mặt mày."

"Mẹ, con với anh hai vẫn thường xuyên về ăn cơm với ba mẹ mà."

Yên Bạch vừa nói vừa dâng một miếng kiwi xanh mọng nước đến chỗ mẹ mình, nịnh nọt một chút để bà quên đi việc trách móc.

Chu Khả Di thấy vậy cũng lên tiếng đỡ lời:

"Mẹ, anh cả với anh hai đều là những người thành công, danh tiếng lại tốt, đương nhiên phải bận rộn chút rồi ạ. Hơn nữa vẫn còn con ở nhà với mẹ mà."

Nhã Uông nhận lấy "tấm lòng" của con trai thứ rồi vỗ nhẹ lên lưng của Khả Di.

"Yên tâm đi, giờ có Mộc Lam ở đây thì con sẽ thấy chúng có mặt lượn lờ ở nhà cả ngày. Mẹ cũng không lạ lẫm gì chuyện hai tên to xác này cuồng em gái, từ nhỏ đã dính chặt với nhau như hình với bóng."

Nói xong bà chợt ngừng lại, nhìn sang Chu Khả Di với vẻ mặt khó xử. Vui quá nên lỡ lời rồi, vì vậy bà bổ sung thêm:

"Mộc Lam và con đều ở nhà, hiếm khi thấy gia đình mình đông đủ như vậy."

"Dạ mẹ, em ấy về nhà con cũng vui lắm, rất lâu rồi bọn con không gặp nhau. Hay là ngày mai mẹ đi mua sắm cùng với bọn con nhé, tiện thể chọn cho Mộc Lam vài bộ quần áo mới."

"Ngày mai con có bận gì không?"

Nhã Uông quay sang hỏi con gái, Mộc Lam suy nghĩ một chút rồi nói:

"Ngày mai con có chút việc rồi, để cuối tuần đi mẹ ạ."

"Được, vậy cuối tuần mẹ dẫn con đi mua sắm."

Chu Khả Di cũng mỉm cười nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau.

Yên Đốc dù im lặng không nói gì nhưng nụ cười trên mặt cũng dịu dàng như nước, một nụ cười mà thường ngày chẳng thế thấy trên gương mặt nghiêm nghị của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro