13. Chị dâu giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi dạo quanh khu ăn uống của trung tâm thương mại, lót bụng bằng một số món ăn nhanh trước, uống thêm hai ly nước trái cây rồi Đàm Dược Hy mới thoả mãn vỗ vỗ bụng, bắt đầu đi dạo vào khu mua sắm.

"Hôm nay chị muốn mua mấy bộ trang sức thật đẹp, với mua mấy bộ đồ cho buổi tiệc độc thân."

Mộc Lam để yên cho Đàm Dược Hy khoác tay mình, nhìn qua nhìn lại rồi nói:

"Nhà chị không phải là kinh doanh trang sức à? Còn chạy vào đây mua trang sức làm gì?"

"Em không hiểu gì cả. Có đôi khi phải lượn vòng thị trường mới có cảm giác thành tựu. Hơn nữa chất lượng đá quý ở đây cũng khá tốt, trải nghiệm vẫn được."

Đàm Dược Hy nói rồi ghé vào tất cả những tiệm đồ trang sức bằng bạc và vàng trắng, chi tiền một phóng khoáng.

Cô nàng mua được hai chiếc vòng cổ đính đá đơn giản, hai chiếc nhẫn bạc cùng một chiếc lắc tay bằng vàng trắng có lắc nhỏ leng keng.

Đàm Dược Hy nói đúng, chất lượng ở đây quả không tệ.

Cuối cùng, hai người mới ghé vào một tiệm đồ mã não, ngọc và phỉ thúy có bảng hiệu rất nổi tiếng.

Đây là chuỗi cửa hàng có rất nhiều chi nhánh trong nước, không chỉ có cửa hàng riêng mà còn có cả những cửa hàng nhỏ trong trung tâm thương mại thế này.

Đàm Dược Hy chuyên tâm chọn rất nhiều kiểu rồi ướm thử lên tay, còn Mộc Lam chỉ ngồi yên đó chờ đợi. Cô không thường đi mua sắm.

Thong thả đưa mắt ra ngoài sảnh lớn, Mộc Lam thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông và một người phụ nữ xẹt ngang qua. Nói quen thì không hẳn là quen biết, nhưng nhìn có chút quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đã thấy ở đâu, đến khi hai người đó hoà vào dòng người thì Mộc Lam liền không nghĩ thêm nữa.

Một lát sau, khi lại lơ đãng đưa mắt nhìn vô định vào những điểm khác trong không trung, Mộc Lam bất chợt vừa mắt một chiếc vòng mã não màu xanh ngọc.

Mới nhìn thấy nó cô đã lập tức nghĩ ngay đến bà nội, khí chất của bà rất hợp với cái vòng này.

Vậy là Mộc Lam đứng dậy đi đến tủ trưng bày, yêu thích nhìn chiếc vòng rồi nhờ nhân viên lấy ra cho mình xem thử.

Vừa cầm lên thì bên ngoài đã có một cô gái tay cầm chiếc túi Hermes xa xỉ bước vào, nghênh ngang nói:

"Đàm tiểu thư hôm nay đại giá quang lâm đến chỗ chúng tôi à?"

Đàm Dược Hy vừa mới nhìn thấy cô ta liền tỏ ra không vui, không thèm đoái hoài gì đến người đó, tiếp tục lựa chọn mấy kiểu vòng đeo tay cho mình.

Vương An Nhiên cũng không khiêu khích thêm, cô ta chuyển mục tiêu thành Mộc Lam đang đứng cầm một chiếc vòng mã não màu đỏ khác.

"Hôm nay tiệm của chúng ta tiếp đón khách bình dân à, nhớ canh chừng cho kỹ kẻo người ta làm đổ bể lại không có tiền đền đâu đấy nhé!"

Đàm Dược Hy nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, bỏ hết tất cả sang một bên mà đi đến khoác tay Mộc Lam rồi nói:

"Vương An Nhiên, cô là ai mà tác oai tác oái ở cửa hàng của Yên Túc? Thật sự xem mình là bạn gái người ta à?"

Vương An Nhiên không hề tức giận, tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống như một bà chủ chính hiệu.

"Tôi là bạn gái anh ấy thật mà, bạn gái giúp bạn trai mình đến trông tiệm cũng chẳng có gì là lạ. Các người không mua nổi thì cứ tự nhiên ra cửa lớn đi, tôi không chê cười đâu."

Vương An Nhiên xuất thân chỉ là một gia đình có tiền bình thường, không phải đại gia hay tỷ phú gì, nhưng cô ta cứ ỷ mình bám vào nhà họ Yên được nên chẳng thèm coi ai ra gì, kể cả Đàm Dược Hy.

Chỉ tiếc là Mộc Lam ở bên ngoài nhiều năm, Vương An Nhiên lại chưa từng được nghe đến đứa con gái út nhà họ Yên, vì vậy cô ta mới dám ngang nhiên đứng trước mặt Mộc Lam mà nhận anh trai người ta là người yêu.

"Cô có tư cách gì mà nói chuyện chê cười hay không chê cười chúng tôi. Yên Túc nhận cô là người yêu thật à? Chi bằng cô gọi anh ấy đến đây một chuyến?"

"Muốn gặp người yêu của tôi? Cô còn chưa có cửa đâu. Anh ấy suốt ngày bận rộn như thế, cô muốn gặp thì cứ đến công ty hẹn lịch trước với thư ký anh ấy đi."

Trong lúc hai người kia đấu võ mồm qua lại, Mộc Lam đã âm thầm chốt đơn xong hai chiếc vòng tay, cho bà ngoại và bà nội mỗi người một chiếc.

Người nhân viên vốn ban đầu nghe Vương An Nhiên nói Mộc Lam tầm thường nên còn hơi e dè khó xử, nhưng cô vừa đặt chiếc thẻ đen lên bàn thì cô ta liền nhanh chóng cúi đầu nhận lấy rồi mang đi thanh toán.

Sau khi nhận lại thẻ của mình, Mộc Lam còn không quên hỏi họ tên người nhân viên ấy là gì.

"Chị mua xong chưa?"

Mộc Lam quay sang hỏi Đàm Dược Hy, gương mặt bình thản như thể từ nãy giờ mọi thứ chỉ đang xảy ra trong trí tưởng tượng của ai đó như vậy.

Vương An Nhiên thấy Mộc Lam đã thanh toán xong liền tỏ vẻ giễu cợt.

"Đàm Dược Hy, người bạn này của cô cũng là một đại gia à? Hay là vì chăm chỉ ôm đùi đại gia nên mới có tiền?"

Đàm Dược Hy bước lên một bước, nhìn Vương An Nhiên ngồi đó như nhìn một bao rác, tuy vậy vẫn không thể nguôi giận nổi.

"Vương An Nhiên, cô nói em ấy thêm một câu nữa thì tôi chắc chắn cái tát của mình sẽ đáp xuống mặt cô, đảm bảo hiệu ứng dấu tay sẽ có thể in lại đến ba bốn ngày!"

Mộc Lam khẽ cười rồi kéo Đàm Dược Hy lại, nói cô ấy mau chóng thanh toán đồ rồi rời đi. Đàm Dược Hy cũng nghe lời làm theo, hiện giờ cô nàng không muốn hít thở chung bầu không khí với cô ả kia chút nào cả.

Trong lúc chờ đợi, Mộc Lam chủ động nhìn về phía Vương An Nhiên rồi hỏi:

"Cô là bạn gái của Yên Túc à?"

Vương An Nhiên nghe vậy liền bày ra vẻ mặt đắc ý, ngạo nghễ hất mặt lên trời.

"Sao nào? Cô ghen tị à?"

Mộc Lam lắc đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười mỉm chi trông có phần thách thức. Cô lấy tấm thẻ ban nãy ra kẹo giữa hai ngón tay, chậm rãi nói:

"Ban nãy tôi vừa mới quẹt thẻ của bạn trai cô đấy, không nhận ra sao?"

Đàm Dược Hy ở phía sau nghe vậy thì vô cùng hài lòng.

Nếu không phải Mộc Lam không muốn tùy tiện khai ra thân phận thật thì ban nãy Đàm Dược Hy đã muốn nói thẳng cho cô ả kia biết đây chính là em gái ruột yêu dấu của vị Yên tổng đang được nhắc đến rồi.

Nụ cười đắc ý của Vương An Nhiên dần trở nên gượng gạo, cô ta trợn to hai mắt với vẻ sững sờ và nghi hoặc.

"Cô là ai? Đừng có nói láo!"

Đàm Dược Hy vênh váo ở phía sau, tiến lên đứng ngang hàng với Mộc Lam rồi nói:

"Người nói láo ở đây là cô đó. Suốt ngày bám víu lấy cái thân phận bạn gái không được người ta công nhận, cô không thấy xấu hổ sao?"

Chính Vương An Nhiên lúc này cũng không nghĩ Đàm Dược Hy từ nhỏ đã thân với Mộc Lam, tiện thể cũng có mối quan hệ khá tốt với Yên Túc và Yên Bạch.

Cô ta vốn đâu phải thiên kim thật sự, có một số chuyện của giới hào môn đâu phải muốn biết là biết được, nên lúc này trông cô ả như một con rối nhảy nhót trước mặt Đàm Dược Hy và Mộc Lam vậy.

Đàm Dược Hy khoác tay Mộc Lam đi ra khỏi cửa hàng, Vương An Nhiên bật dậy chạy theo, cản lại cho bằng được.

"Không được đi, cô nói rõ cho tôi biết cô là ai? Cô có quan hệ gì với Yên Túc hả? Cô quyến rũ anh ấy có đúng không hồ ly tinh?"

Ánh mắt Mộc Lam nhìn Vương An Nhiên không có chút cảm xúc nào, một tia chán ghét cũng không thể tìm ra, chỉ giống như nhìn một người qua đường không hơn không kém. Cô không trả lời, tiếp tục rời đi.

Vương An Nhiên cũng vì ngại trung tâm thương mại có quá nhiều người nên không dám làm liều hơn nữa, cô ta không muốn bị mất mặt, thế nên chỉ biết âm thầm ôm hận trở vào trong, trút giận lên mấy cô nhân viên trong cửa hàng.

Đi khá xa khỏi chỗ đó rồi, Mộc Lam vẫn không hề hỏi han gì về tình hình vừa rồi, nhưng Đàm Dược Hy vẫn còn hơi tức nên không nhịn được.

"Em không biết đâu, cô ả đó những năm gần đây cứ luôn miệng tự nhận là người yêu của Yên Túc, đi khắp nơi giương oai giễu võ, mặt kênh lên trời, tự xem mình là con dâu nhà họ Yên chính hiệu vậy."

"Anh ấy không nói gì à?"

"Yên Túc bận rộn suốt ngày, nào có thời gian quản mấy chuyện vặt vãnh đó. Chỉ cần cô ta không ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn thì chắc anh ấy vẫn sẽ không nói gì đâu."

"Không ngờ anh trai em cũng có vận đào hoa đáng sợ như vậy"

Mộc Lam vừa nói vừa đùa, nhưng trong lòng đã âm thầm có những tính toán. Đàm Dược Hy nghe vậy liền bổ sung:

"Cả ba người nhà em đều có vận đào hoa đó. Từ Yên Túc đến Yên Bạch, rồi đến cả em. Ai bảo gen nhà các người trội như vậy chứ!"

Mộc Lam gật gù. Cô thích được nghe người khác khen, đặc biệt là khen các anh trai của mình. Vì vậy cô cũng không phản đối.

Biết được suy nghĩ này của Mộc Lam, Đàm Dược Hy cũng chẳng lạ lẫm gì mà chỉ huých nhẹ vào eo cô nàng một cái.

"Tiểu quỷ xấu xa. À mà vừa nãy là thẻ của Yên Túc thật à?"

Mộc Lam lắc đầu nói:

"Thẻ của em"

"Vậy sao lại nói là thẻ của anh ấy?"

"Thẻ của em, nhưng mỗi tháng anh ấy đều gửi tiền vào, vì vậy có tiền của anh ấy."

"Được rồi, đời này tôi chưa từng chứng kiến người cuồng thê, nhưng cuồng em gái như hai tên to xác đó thì đã chứng kiến đủ rồi."

Khi nói lời này, Đàm Dược Hy cũng không ngờ rằng rất nhanh sau đó, cô ấy sẽ được chứng kiến dáng vẻ của một người cuồng thê thực thụ là như thế nào.

Đến khi đó cô nàng phải tấm tắc xuýt xoa, mệnh kiếp này của Mộc Lam thật tốt quá đi mà!

"Đàm tiểu thư, Đàm Diệu Tông đối xử không tốt với chị à?"

Mộc Lam vừa nói vừa cười, Đàm Diệu Tông cũng là một tên cuồng em gái chính hiệu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro