16. Sắc đẹp vô dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh phu nhân thấy khách quý đến liền tiếp đón nồng hậu, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thanh tú của Yên Mộc Lam lần đầu tiên, bà có chút ngỡ ngàng cùng yêu thích không thể tả.

"Yên phu nhân, đây là...con gái út của Yên gia có đúng không?"

Nhã Uông tươi cười, xem chừng rất hài lòng với câu hỏi đó.

"Ninh phu nhân quả thực tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra con bé rồi."

"Sao có thể không nhận ra được, thần thái này, khí chất này, con bé lại xinh đẹp thanh thoát, cũng chỉ có thể là Yên gia mới dưỡng dục được một đứa trẻ tốt thế này mà thôi."

Gương mặt Nhã Uông không hề che giấu đi những niềm kiêu hãnh và tự hào không giấu diếm, làn da khỏe khắn của bà hơi hồng lên vì đã cười quá nhiều, đuôi mắt ẩn hiện những vết chân chim thoạt nhìn vẫn cao quý.

"Sao có thể so với Ninh gia, đào tạo được cả Ninh Ngạn Thần và Ninh Hi Lạc lớn lên vừa hiếu thảo lại vừa giỏi giang. Nào như mấy đứa nhà tôi, cả năm đều không thấy ở nhà được mấy hôm."

"Bọn trẻ lớn rồi, chúng ta cũng không giữ chúng nó được mãi. Ra ngoài làm ăn va vấp mới trưởng thành được. Thằng bé Ninh Ngạn Thần cũng suốt ngày ở tận đẩu đâu, muốn mời nó về nhà một hôm cũng thực khó."

Nói đoạn hai người đều cười tươi, Ninh phu nhân yêu thích cứ ngắm mãi gương mặt của Yên Mộc Lam, lúc cô khẽ khàng cười lên lại càng thêm xinh đẹp.

"Con gái, bộ váy này rất đẹp, đúng là lụa đẹp vì người!"

Yên Mộc Lam cười ngại ngùng rồi lễ phép đáp:

"Vãn bối vẫn chưa thể so sánh được với khí chất cao nhã của phu nhân. Thường nói phụ nữ càng sống càng mặn mà quả thật chẳng sai chút nào."

Ninh phu nhân cười đến híp cả hai mắt, thực lòng rất yêu thích cái miệng ngọt ngào cùng thanh âm dễ nghe này của cô. Một cô nàng quá là hiếm thấy, cũng chẳng biết thằng con trai nhà mình cả ngày đi biệt tăm biệt tích mà cũng chẳng gặp được một cô gái như thế này để mang về nhà, thật uổng công gen gia đình cho nó được cái mặt tiêu soái như vậy, lãng phí!

Ninh Ngạn Thần bên này đã sớm thấy mẹ mình nói chuyện với người của Yên gia, tất nhiên đã bắt được khoảnh khắc bà nhìn Mộc Lam với ánh mắt đầy thiện ý. Có một chút mãn nguyện dâng lên từ tận đáy lòng, anh thầm nghĩ, gặp cô ấy rồi, để xem mẹ có còn để ý đến những thiên kim tiểu thư nhà khác được nữa hay không.

"Tám phần mười là dì Dư đang có ý muốn giới thiệu con bé đó cho cậu đó."

Minh Vũ Nhật tinh ranh huých vào bả vai của Ninh Ngạn Thần. Đều là trai xinh gái đẹp mà, hà cớ gì còn băn khoăn mà không sáp lại với nhau ngay đi. Quách Trạch thấy vậy cũng nhếch môi cười:

"Tôi cảm thấy Ngạn Thần cậu khó mà giữ được lòng nàng tiên nữ. Người đẹp mà, càng đẹp càng dễ chết người."

Ninh Ngạn Thần hứng thú nhướn mày nhìn về phía kia, như tự thì thầm với chính mình:

"Vậy sao?"

__________

Chu Khả Di từ đầu đến cuối đều bị cho ra rìa, trước đây chỉ có cô luôn cùng xuất hiện với Yên phu nhân, mọi sự chú ý đều được dồn hết lên người cô, vậy mà hôm nay một chút cảm giác tồn tại cũng không có, ngay cả Ninh phu nhân thường ngày rất tinh tế hôm nay cũng chỉ hướng duy nhất phía Yên Mộc Lam mà cười nói.

Cô ta nhất thời thấy bức bách trong lòng, cũng lên tiếng:

"Ninh phu nhân, đã lâu không gặp, bác vẫn xinh đẹp như ngày nào."

"Ôi chao, luận về xinh đẹp thì ta làm sao so được với thiếu nữ các cháu. Nhìn xem, da dẻ ai nấy đều trắng nõn căng mọng."

Bà nói một hồi rồi lại đưa mắt nhìn Mộc Lam, đôi tay đặt dưới cằm cô lưu luyến muốn nựng nịu làn da mềm mại trên mặt nhưng lại sợ thất lễ nên lại thôi. Nhìn thấy phản ứng đó của Ninh phu nhân, Chu Khả Di lại không kiềm được lòng mình.

Bình thường, cô ta cũng được tính là một người rất được bà ấy yêu mến, ấy thế mà hôm nay cứ như bị thất sủng rồi bị ném thẳng vào lãnh cung vậy. Lại nhìn biểu cảm trên gương mặt Yên Túc và Yên Bạch, cứ đứng yên đó nhìn Mộc Lam với ánh mắt tự hào và đầy cưng chiều, so với Nhã Uông thì còn khoa trương hơn.

Thấy Đàm Dược Hy ở đằng xa, Mộc Lam cúi đầu xin phép rồi đi lại chỗ cô ấy, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được lý do để thoát khỏi vòng vây của mấy vị phu nhân kia.

Đàm Dược Hy nhìn cô cười cười, vừa ngả ngớn vừa trêu ghẹo:

"Được đấy nhỉ, hôm nay em cũng đến à?"

"Buổi trưa về mới biết cần phải đi."

"Trùng hợp, trưa nay về chị cũng mới biết. Thật ra ba cũng đã thông báo lâu rồi, mà chị quên béng mất. À, hôm nay anh ấy cũng có đến, để chị giới thiệu anh rể cho em."

Yên Mộc Lam gật đầu, chờ Đàm Dược Hy gọi một người đàn ông từ xa đi tới.

Vừa nhìn thấy người này, đáy mắt cô đã lóe lên một tia sáng kì lạ.

Người đàn ông kia ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo lịch lãm, mùi nước hoa trên người cũng khá tinh tế, không quá nồng đậm nhưng vẫn rất hợp với những bữa tiệc rượu thế này. Có thể nói mắt chọn người của Đàm Dược Hy cũng rất cao.

Chỉ có điều...nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được.

Đàm Dược Hy nắm tay người đó rồi nói với anh ta:

"Anh yêu, đây là Yên Mộc Lam, em gái em, con nhóc mà em hay kể với anh đấy!"

Dật Sinh nhìn thấy Yên Mộc Lam xinh đẹp cũng có hơi thẫn thờ, nhưng rất nhanh đã khéo léo trở về trạng thái cũ, cơ hồ chẳng để lộ lỗ hổng nào.

"Chào em, anh là Dật Sinh, chồng chưa cưới của Đàm Dược Hy. Thường nghe cô ấy nhắc về em rất nhiều mà hôm nay mới hân hạnh được gặp. Sau này đều là người một nhà rồi, mong em gái chiếu cố anh rể một chút."

Yên Mộc Lam cười cười không nói, chỉ khe khẽ gật đầu, đôi mắt cô như phát ra tia X muốn dò xét hết từ trên đỉnh đầu xuống tới gót chân người này.

Đàn ông cặn bã bây giờ cũng không hề ít.

Đàm Dược Hy vừa thả cho Dật Sinh tiếp tục đi tiếp khách thì lại có một người bước đến chỗ họ, dáng người cao ráo, đôi mắt đào hoa cùng nụ cười cuốn hút, anh ta nâng ly có ý muốn mời rượu Yên Mộc Lam.

"Đàm tiểu thư, Yên tiểu thư, hân hạnh."

Khi nói đến ba chữ Yên tiểu thư, Phác Anh Du có hơi nhấn mạnh, như để chọc ghẹo mà cũng như thể hiện sự ngạc nhiên của anh ta khi biết thân phận thật của cô.

"Yên tiểu thư, chúng ta gặp lại rồi."

Yên Mộc Lam không có biểu cảm gì đặc sắc, nhưng ngược lại Đàm Dược Hy thì có chút khó tả. Nói sao nhỉ, chỉ trong một ngày hôm nay đã có hai người đàn ông nói với tiểu nha đầu này câu "chúng ta gặp lại rồi", một người là Ninh thiếu của Ninh gia, giờ lại đến một Phác thiếu, hai người này lại là anh em họ của nhau.

Yên Mộc Lam ba năm trước ở Thụy Điển, gần đây chui rúc ở Đồng Ly không ló mặt ra ngoài, vậy mà lại có mối quan hệ thâm sâu gì đó với Ninh gia hay sao?

Quả thực là hoa thơm hoa đẹp, dù có ở yên một chỗ thì ong bướm khắp nơi cũng đều tự tìm đến tận cửa.

Phác Anh Du so với những tay thiếu gia ăn chơi ở Nam Thành thì tiếng xấu không vang xa bằng, nhưng một tên tẩm ngẩm tầm ngầm như anh ta mới là đáng sợ hơn bao giờ hết. Từ phong thái đến cách ăn nói đều cho người khác cảm nhận được đây mới là một "bad boy" chính hiệu.

Không được người đẹp để ý, Phác Anh Du cũng không hề sốt ruột, anh ta thuần thục bắt chuyện với Đàm Dược Hy:

"Đàm tiểu thư, không ngờ cô còn có một người chị em tốt xinh đẹp như thế này!"

"Phác thiếu ý là muốn nói, người đẹp thường đi chung sao?"

"Phải rồi, chính là hoa xinh tụ hội, có hoa đã có chủ, có hoa thì vẫn chưa."

Đàm Dược Hy nhoẻn miệng cười, trông cô nàng cũng thực quyến rũ trong bộ váy màu đỏ rượu.

"Phác Anh Du, bông hoa này của chúng tôi không phải muốn hái liền hái được đâu."

"Đàm tiểu thư, sau này phải gọi cô là Dật phu nhân rồi, cũng nên tác hợp cho hạnh phúc của người chị em mình mới đúng chứ."

Yên Mộc Lam vẫn yên lặng từ nãy giờ bỗng dưng lên tiếng, lời nói ra sắc xảo còn hơn vạn lưỡi đao:

"Phác thiếu gia có đôi mắt tinh tường, không bỏ sót mỹ nữ nào, thế nhưng đôi khi lại vì ngạo kiều quá mà thiếu sót để lỡ mất vài điều."

"Yên tiểu thư, xin chỉ giáo! Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?"

Vẻ hào hứng trên gương mặt Phác Anh Du mới giây trước còn đó, đến giây sau liền bị Yên Mộc Lam hắt cho một chậu cát nóng hổi từ sa mạc lấy về:

"Ý từ chối trong mắt mỹ nhân."

Đây chính là mắng anh ta đã bị người khác chán ghét còn không biết khó mà lui.

Phác Anh Du anh từ trước tới nay từng bị chán ghét sao?

Ở Nam Thành này có cô gái nào có thể từ chối mị lực từ đôi mắt và nụ cười này sao?

Anh ta thậm chí còn có thể câu mất vô số cô nàng đang si mê Ninh Ngạn Thần chỉ bằng nụ cười này thôi đấy!

Phác Anh Du cười, nhưng trong lòng gợn sóng lăn tăn rồi lớn dần. Được lắm, hai lần rồi, đã bị người đẹp ghét bỏ hai lần rồi, bông hoa xinh đẹp này chẳng lẽ khó hái vậy sao?

Sắc đẹp cũng không có tác dụng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro