CHAP 2: Phóng ngựa giữa đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn, hôm trước mình bị bệnh nên

------------------------------------------------------------------------------

Tiểu thư Lâm gia này quả thật rất tội nghiệp, cô cứ ngỡ mình là người bất hạnh nhất trên đời này, nhưng không ngờ lại có người còn bất hạnh hơn cô. Đang mãi suy nghĩ cô quên mất sự có mặt của Tử Vi.

- Tiểu thư, người nhớ ra chưa?

- À nhớ ra rồi. Ta tự tử xong có chút hồ đó á mà. Hơ hơ. Cô cười trừ

- Vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi, ta đi sắc thuốc cho người.

- Ờ, em đi nhanh đi.

Tử Vi đi ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại. Cô bắt đầu hành trình khám phá các đồ vật trong gian phòng này. Căn phòng này cũng không quá xa hoa chỉ gồm một tủ quần áo, một cái bàn trà, một chiếc giường đơn sơ nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng nên trong căn phòng tuy đơn sơ nhưng không kém phần tao nhã. Lúc này cô lại phát hiện một bàn trang điểm ở một góc nhỏ của căn phòng. Cô đang nghịch phấn son trên bàn trang điểm thì chạm mắt vào cái gương dựng thắng trên bàn. Cô bỗng cảm thấy cực kỳ choáng váng và không giữ được thăng bằng mà ngồi phịch xuống.


- Sao mình lại ở đây, không phải mình đã tự tử rồi sao? Tại sao mình sống thì không được yên ổn, chết thì cũng không được. Cô bật khóc nức nở. Ngạo Tuyết đang bị một thứ gì đó áp chế, cơ thể không còn nghe theo lời cô nữa. Sao thế này? Lâm Ánh Tuyết ngẩng đầu mắt chạm vào chiếc gương trên bàn. Bây giờ Ánh Nguyệt lại choáng váng, giải thoát linh hồn của Ngạo Tuyết.

- Sao thế này? Chẳng lẽ.....mình xuyên không vào cơ thể này.....nhưng linh hồn của nguyên chủ chưa hề mất, thân thể này đang một xác hai hồn ư? Trời ơi cái gì thế này, loạn hết cả lên rồi. Còn nữa làm sao để thay đổi linh hồn chứ? Cô thật sự không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa. Đúng lúc đó Tử Vi bâng chén thuốc đen xì ngạo ngạt mùi thuốc Bắc, Ngạo Tuyết ngửi thấy mà cực kì buồn nôn.

- Thôi, ta không uống đâu! Ọe! Cô quơ quơ tay tỏ vẻ khó chịu.

- Nhưng tiểu thư không uống thì không thể lấy lại võ công đâu. Lời nói này của Tử Vi thu hút sự chú ý của Ngạo Tuyết. Không ngờ cô tiểu thư luôn bị ức hiếp mà cũng có võ công.

- Ngày mai ta muốn đi dạo phố cho thoải mái tinh thần một chút, em giúp ta nói với mẫu thân nhé.

- Vâng thưa tiểu thư!

-----------------------------------------------------------------------------

- Tiểu thư à, người dậy đi, ta gọi người khàn cả giọng rồi đấy. Tử Vi đứng bên đầu giường lắc lư người Ngạo Tuyết nhưng không ăn thua gì.

- Ta hết cách rồi đấy nhé! Tử Vi lấy hai cái nấp nồi to đùng dùng hết sức đập chúng vào nhau. Tiếng động lớn thế này tất nhiên sẽ đánh động đến Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết bừng tỉnh tưởng tận thế tới nơi rồi.

- Gì vậy? Gì vậy? Ngạo Tuyết ngồi bật dậy, hoang mang nhìn Tử Vi

- Tiểu thư ơi là tiểu thư, đã là giờ Thìn rồi mà người không định dậy sao? Tử Vi mang vẻ mặt chán nản nhìn Ngạo Tuyết.

- Á, thôi xong!

Sau một hổi búi tóc, thay đồ các kiểu, cô tô chút son rồi chuẩn bị đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thực chất là cô khám phá tập quán của nơi này, cô muốn trở về thế giới thật thì tất nhiên phải sống sót đến khi thiên thạch đó xuất hiện một lần nữa. Trên đường phố, có rất nhiều gian hàng khác nhau, rất nhiều người rôm rả nói chuyện với nhau, ánh mặt sáng chói tinh nghịch đùa nghịch trên khuôn mặt kiều diễm của cô.

Bỗng một tiếng động ồn ào truyền tới tai cô, cô quay qua thì thấy một nam tử cưỡi trên con tuấn mã oai dũng mà phóng về phía trước, đằng sau cũng có một nam tử khác có vẻ trẻ hơn cũng cưỡi ngựa đuổi theo.

- Tam ca, người dừng lại đi! Có gì từ từ nói mà.

- Không cần Bát đệ quan tâm.

Người nhanh chân né kịp, nhưng nhìn ra thì thấy một cậu bé vì sợ hãi mà vẫn còn đứng im tại chỗ nên cô đã đẩy cậu bé vào lề. Cô nhất thời không né kịp, kinh hãi nhìn về phía con tuấn mã đang lao thẳng về phía mình. Mọi người đều nhanh chân nép vào lề.

- Tiểu thư! Người mau né đi! Tử Vi hét lớn

Cô nghĩ giờ mình chết chắc rồi, thì có một nam tử khôi ngô tuấn tú, giống như mấy oppa trong phim Hàn vậy. Nam tử đó một tay ôm cô bay lên nép vào lề, thoát chết trong gang tấc. Nam tử cưỡi ngựa cũng dừng lại, người đằng sau cũng dừng lại.

- Tam đệ, đệ có gì không phục? Âm thanh lạnh lùng cất lên khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng, khẽ rùng mình một cái. Nam tử kia nhanh chóng quay ngựa phóng ngựa đi nhưng vẫn bỏ lại một câu:

- Ta sẽ khiến huynh phải tâm phục khẩu phục. Nói xong liền đi mất

- Đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Thấy họ sắp rời đi, cô vội mở miệng

- Ân nhân, người tên họ là chi? Để sau này ta báo đáp công ơn người. Nam tử kia quay đầu, phun ra ba chữ :

- Tạ Kiều Yến ! Nói xong thì họ đã đi xa khỏi tầm mắt của cô.

- Nam tử cổ đại đều kiệm lời thế sao ? Ngạo Tuyết ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro