Chương 1:Xuyên không làm hoàng hậu thất sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thiên cung:
- Băng nhi ta có chuyện muốn nói với con: ngọc hoàng papa của nàng kêu gọi
- Phụ hoàng người nói đi: nàng tùy ý nói như không phải người nói chuyện là mình
- Haizz....Băng nhi con... Thôi được rồi ta nói, con có một đoạn nhân duyên với vua của Long Hoàng quốc ta muốn con hạ phàm nối tiếp đoạn nhân duyên với Hắn
- uh, ok - lạnh nhạt đáp
- Vậy con đi đây: nàng quay đầu muốn bước đi
- Khoan đã, cho con này: ngọc hoàng ném cho nó một chiếc vòng cổ có mặt hình hoa tuyết
- Cái gì vậy: nàng khó hiểu
- Không gian ta tặng cho con àk xém quên con lại đây ta lấy đi một phần trí nhớ của con:Ngọc hoàng nhìn nàng chăm chú nói
-Oh lấy đi: nàng tỏ vẻ mình đã biết đi lại Ngọc hoàng nhìn nó thở dài đặt tay lên đầu nó đọc thầm một câu thần chú một lát sau ngọc hoàng rút tay lại thì nàng đã ngất đi lúc nào không hay ngọc hoàng ôn nhu vuốt tóc nó rồi phất tay lên đưa nó hạ phàm
* Hoàng cung Long Hoàng quốc
- ưm.....- Nàng từ từ mở mắt đầu nàng đau như búa bổ. Nhìn xung quanh đây là một gian phòng thảm không thể thảm hơn. Đây là một căn phòng gỗ đơn giản có rất nhiều lỗ hỏng những tia nắng le lói truyền vào phòng nàng đang nằm trên một chiếc giường àk không phải nói là nằm trên rơm vì đây chỉ là một đống rơm trải ra để nằm bên cánh có một cái bếp đơn giản một chiếc bàn đã muốn hỏng còn lại không còn gì nữa. Đang lúc nàng mơ màng nhìn xung quanh và sắp xếp lại trí nhớ của nàng thì
- Mẫu hậu người tỉnh rồi: một giọng nói non nớt truyền vào tai nàng
P/s: lần đầu mi viết truyện nên mọi người đọc không hay đừng ném đá mi nha (*~*)*cúi chào *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumi