#7 Cái ngầy bố gặp thánh lười Namimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày đéo đẹp trời, nóng đến mỗi có thể chiên được cả trứng, điều hòa nhà bố lại bị hư nên bố đã được chở đến núi thần tài chơi! =v= Trong khi đợi papa đi mua vé, tui đã chôm tiền đi mua nước ngọt giải khát! Đm, số phận phũ phàng, mới mở lon nước uống được 1 ngụm tông mẹ vô 1 đứa éo có mắt nhìn đường, thế là đổ nguyên lon nước vô cái áo!

- Móa, éo có mắt nhìn đường hả con kia!?!-Tui quát

- Xin...lỗi!

Sau câu nói đó nhỏ bỏ đi, để tui đứng đó thầm chửi rủa nhỏ. Tui hầm hực đi mua lon nước khác, rồi vô núi thần tài phá. Trò đầu tiên bố chơi là cái ống trượt nước huyền cmn thoại, trượt được nửa đường thì đm cái quần jean, bố bị mắc mẹ trên cái cầu trượt, vừa lẩm bẩm chửi cái cầu trượt thì có đứa lao vào bố:

- AAAAAAAAAA....BẠN GÌ ƠI! TRÁNH RA GIÙM MÌNH VỚI!-Đứa đó hét

Đm, bố đang trên cầu trượt, tránh bằng niềm tin hả? Và thế là...

- AAAAAAAAAAAAA...

Nhỏ đá vào lưng bố, thế là cả 2 trượt xuống như điên. May mà người nhỏ cũng không quá nặng với lại nhỏ cũng mặc quần jean nên 2 đứa đéo bị làm sao. Đến nơi thì bị sặc cmn nước. Vừa mới định thần lại thì lại có thêm người nữa lao xuống như điên.

- MẤY CHÁU GÌ ƠI TRÁNH RA!!!-Người đó hét

2 đứa nhìn lui phía sau, hốt hoảng, mà muốn tránh cũng không tránh được và thế là 1 lần nữa..."RẦM"...2 đứa văng ra xa, nhờ nhỏ ngồi sau hứng hết, ông ta lại to con, trượt xuống với tốc độ khá cao nên chắc chắn đau lắm! Và cái kết của việc đó là...đm, nhỏ đó ngất cmn luôn rồi, thế là bố phải cõng nhỏ lên bờ. Sau 1 hồi chờ nhỏ tỉnh dậy, nhìn rõ mặt nhỏ thì...Đm, là cái con lúc nãy đâm xầm vào bố khiến bố phải tốn thêm tiền mua lon nước mới, định mệnh phũ cmn phàng! 1 lúc sau thì nhỏ tỉnh, đứng dậy ho khụ khụ vài cái, nói xin lỗi với cảm ơn rồi bỏ đi. Để bố bơ vơ ở đó đéo kịp nói cái quái gì. Ngó theo nhỏ, thấy nhỏ lấy cái đt ra làm gì đó, rồi phang ra 1 câu:

- Cái thằng Kiromi Kenji chết bầm, lại phá nick mình nữa!

WT....? Bố là Kiromi Kenji đây, vậy là mài chửi bố đó hả con kia. Bố bực mình hầm hực lại gần nhỏ, đập vào vai nhỏ vài cái. Éo ngờ được nhỏ giật mình, trượt chân ngã xuống nước làm bố cũng mém ngã theo

- Cậu làm cái gì vậy hả?-Nhỏ bực mình, quát bố.

- Hơ hơ...xin lỗi!

Bố kéo nhỏ lên, rồi hỏi thêm câu nữa.

- Nãy cậu bảo thằng Kiromi Kenji chết bầm phá nick cậu phải không?

- Thì sao?-Nhỏ nhăn mặt

- Nick Kiromi Kenji đó là tên nick watt phải không?

- Phải!-Nhỏ gục đầu

- Hơ...Nick đó là của cậu? Có đứa vô ăn bám phải không?

- Ừa...

- A đù...Vậy má là Mekirin Namimi à?

- Thì sao?-Nhỏ khó chịu

- Bố là Kiromi Kenji

1s....2s...3s...4s...5s...10s...nhỏ câm nín không nói gì. Bỗng, nhỏ nhìn bố với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn, nhỏ chỉ vào mặt bố.

- Cậu...nếu cậu mà dám phá nick mình nữa thì...-Nhỏ bóp chặt tay-Biết_tay_mình!-Nhỏ gằn giọng

Bố nuốt nước bọt, gục đầu lìa lịa, éo dám cãi lại. Sau đó, nhỏ bỏ đi. Bố đặt tay sau đầu:

- Tưởng bố sợ chắc!

"Binh" "bốp" "rắc" "rầm"

Bố éo ngờ được tai nhỏ thính đến thế, nghe được câu nói của bố. Thế là bố bị dần sml! Nhỏ phủi tay, rồi bỏ đi, để lại bố đầu dưới đất, chân trên trời ở đó.

CHIỀU NGÀY HÔM SAU

Sau cái ngày hôm đó, người bố tê ê ẩm. Đã chiều tà (4h), mà trời vẫn nắng gắt, bố quyết định ra biển chơi. Bố vui vẻ bước xuống nước biển bơi 1 vòng. Khi ngẩng đầu lên...Cái định mệnh...thế quái nào ở đâu cũng gặp nhỏ này hết vậy trời. Trước mặt bố là nhỏ Nami, nhỏ bấu chặt vào cái phao, chân éo chạm xuống đáy, nổi lênh đênh trên biển, miệng lẩm bẩm nói nhỏ:

- Cứu...với, hổng vô bờ được!

Mắt thì nhắm chặt như chẳng muốn nhìn thấy cái quái gì cả, chắc là nước biển bắn vô mắt rồi. Bố bơi tới, đập đập vào tay Nami:

- Ê...Ê...Má sắp trôi vào khu vực cấm đấy!

- Hơ...Hơ...Nhưng hông vô bờ được!-Nhỏ mở mắt nhìn bố.

- Thì đạp chân bơi zô!

Nghe theo bố, nhỏ giơ chân lên đạp...đm, nước thì văng tung tóe và thế quái nào nhỏ chẳng nhúc nhích. Cuối cùng bố phải lôi nhỏ vào bờ. Được nửa đoạn thì sóng to ập tới, bố uống nước biển no cmn nê, còn nhỏ thì có cái phao nên không bị làm sao. Số nhọ lại tiếp tục, nước biển cứ cuốn nên di chuyển rất khó và nặng, còn nhỏ chỉ việc bấu lấy cái phao để bố kéo đi, mặt thỏa cmn mãn vô cùng...đm! =_= Trông nhỏ chẳng khác gì Tanaka-kun phiên bản nữ. Sau 1 hồi, chân nhỏ đã chạm được tới đáy. Nhỏ bỏ phao qua 1 bên:

- Cảm ơn nhiều!-Nhỏ cúi đầu

- Ờ..Không có gì!-Bố liếc nhìn phía khác

Bỗng, 1 cơn sóng nữa ào tới, khiến phao của nhỏ trôi đi.

- Ơ...Ơ...Ơ...

Nhỏ cố gắng bước lại gần, tay với với cái phao và..."TỦM"...Đm, thôi cái trò đó đi được không hả con nhỏ kia? Khi đang với cái phao, nhỏ bước tới đoạn biển khá sâu, ngập luôn đầu nhỏ. Đm, và thêm 1 lần nữa, bố phải lao tới cứu nhỏ, sẵn tiện vớ cái phao luôn. Để không có thêm rắc rối, bố lôi nhỏ lên bờ luôn. Nhỏ thở dốc, nhả hết nước biển ra, ho khụ khụ...Bố thì muốn chết tới cmnr! Mệt muốn đứt hơi luôn ấy, quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt không thể nào ghê hơn nữa. 

- Ê...-Bố quay lại gọi nhỏ

- Hửm?-Nhỏ ngơ ngác

- Má nên ngồi đây chơi cát thì hay hơn, xuống đó thì không sớm thì muộn, má cũng nghẻo thôi! Đừng có mà giống đứa trẻ lên 5!-Bố

- Này thì đứa trẻ lên 5...-Nhỏ đạp vào chân bố-Mình 13 tuổi rồi nhá!

- WHAT? 13? Tui tưởng má mới 10 tuổi! Chiều cao bao nhiu zậy?-Bố mở lon nước ra uống

- Ukm...Đầu năm lớp 7 đo được 1m35, giờ thì chưa biết!-Nhỏ gãi đầu

- Phụt...-Bố phun hết nước ra-1M35 Á? 

- Đừng có mà chê mình lùn, bây giờ mình cao hơn nhiều rồi nhá! Mấy cậu cao cho cố lên rồi chê mình lùn!-Nhỏ phủng phỉu

- Rồi rồi!-Bố gục đầu-Mà không phải má bảo má ở Thừa Thiên Huế sao? Sao lại bay qua Đà Nẵng vậy?

- Đi chơi với cơ quan của papa!

- Vậy định khi nào về?

- Đi tắm xong về?

- Ừa...

Đang ngồi nói chuyện với nhỏ thì...

- TỚI GIỜ VỀ RỒI, NHANH LÊN CON!

Papa của nhỏ gọi nhỏ tới.

- Vâng!-Nhỏ hét lớn, đựng dậy phủi cát rồi chạy tới-BYE, BYE! 

- BYE!

Và kể từ ngày hôm ấy, bố éo gặp được nhỏ nữa...

_____oOo_____

P/s: được tài trợ bởi T or D

Tiêu đề: cái ngày bố gặp thánh lười Namimi

Tag: KagamineLen737

Viết chi tiết cho nó dài, dài để cho mấy bác khỏi đọc! '-'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro