Chương 9: Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà Xiao này, anh ở Liyue đã khá lâu nên anh phải về Mondstadt thôi!
À..ừm - Xiao tiếc nuối đưa tay ra như muốn gì đó rồi lại rúc tay lại
Anh có quay lại không - Xiao cuối cùng lấy hết can đảm để có thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh
Oh, Em yên tâm, vào tháng sau anh nhất định sẽ quay lại, hứa luôn
Venti móc ngoéo chắc chắn là Venti sẽ gặp Anh, Venti tạm biệt rồi rời đi trong sự tiếc nuối của Anh

Đã gần một tháng sau ngày hôm đó

Xiao dạo gần đây khá là mệt mỏi, dẹp loạn và đem lại cuộc sống êm đềm cho người dân Liyue và điều khiến Anh khá buồn đó là Đậu Hủ Hạnh Nhân hết hàng. Món ăn yêu thích của Anh bán chạy bởi nó rất ngon, ngọt nhẹ, thanh mát. Xiao cũng không gặp Venti từ khá lâu rồi dù gì hai người cũng không gặp nhau nhiều, yêu xa mà. Dù vậy Anh vẫn mong thấy được hình bóng đấy!

Cứ từng ngày trôi qua cũng đã qua một tháng rồi , Xiao vẫn giữ nguyên thói quen ấy, dẹp dọn đống hillichurls phá làng phá xóm thì cứ tới Nhà Trọ Vọng Thư, ăn Đậu Hủ Hạnh Nhân và ngồi một lúc để người ấy xuất hiện. Cứ chờ mãi như thế, Anh cũng dần suy nghĩ
"Anh ấy còn có việc chắc là bận thôi"
Rồi Anh suy nghĩ cho qua nhưng thâm tâm thì vẫn muốn người ấy. Cứ trong lòng cảm giác khá tổn thương mà mình tổn thương thì liên quan đến ai chứ đành để đó rồi nó cũng sẽ hết thôi
Còn Venti tại sao không đến gặp Xiao?
Là vì....
Venti cậu dọn sạch đi - Lão gia Diluc đang chỉ ngón ra lệnh cho người kia
Thưa lão đại - Venti đang dọn dẹp cửa và bàn ghế
Thì ra lý do là tại Venti uống rượu mà để giấy nợ nhiều quá mà trong người không hề có một xu dính túi nên giờ phải rửa bát trả nợ, lâu rồi không gặp người yêu mà giấy nợ chồng chất, chủ nợ bực bội không chịu buông tha nên giờ bị như vầy nè
Thời gian thấm thoát trôi đi, Venti đã trả đủ nợ, đã đến lúc để gặp người ấy. Chào tạm biệt Lão gia, Diluc gật đầu cho có lệ rồi để Venti rời đi
Đến Nhà Trọ Vọng Thư liền đi lên tầng tìm người đó mà chẳng thấy đâu, hỏi nhân viên thì họ trả lời rằng:  Vị tiên linh mấy ngày nay đi sớm về muộn cũng không muốn ăn Đậu Hủ Hạnh Nhân mà anh ấy thích, chúng tôi cũng đang lo lắng cho anh ấy
Vị nhân viên nói làm Venti bắt đầu lo lắng ngồi chờ chút nữa có lẽ Xiao sẽ về
Mà tới nửa khuya khoắt mới về, lướt qua Venti mà không thèm nhìn luôn. Venti liền đụng vào vai Xiao nhanh nhảu thốt lên
"Là anh Venti nè". Xiao vừa định quay qua trả lời với một thái độ kiểu " Ngươi dám đụng vào ta sao" thì nghe thấy điều quen thuộc ấy, bất giác miệng cười mỉm rồi bỏ đi
Venti thì khá bất ngờ trước thái độ này, suy nghĩ một hồi thì mới biết, hứa là một tháng gặp Anh nhưng Cậu lại... Venti có cảm giác khá buồn nhưng Cậu vẫn rượt theo Xiao.

Cứ lại gần Xiao thì Xiao cứ né thôi, cái bộ dạng tránh né này chắc chắn là giận rồi, đành phải đợi vài ngày cho Anh hết giận vậy. Cứ thế vậy mà đã 1 tuần Xiao không nói chuyện rồi, lúc nào cũng né tránh và Venti bắt đầu thấy khó chịu rồi phải ra tay thôi. Nắm chặt tay Xiao, hôn Anh một cái thật sâu rồi buông ra hỏi
Tại sao em lại giận anh??
Em không có giận - Xiao nói
Thế là vì lý do gì hả - Venti lớn giọng. Xiao liền lôi Cậu vào phòng của mình rồi nắm chặt tay Venti nói
Kỳ phát tình của em tới rồi, một phần là vì kỳ em tới, em chắc chắn sẽ làm anh đau, một phần là vì em đã cảm thấy khá tổn thương - Xiao giải thích
Anh xin lỗi em, vì anh bị chủ quán đòi nợ nên phải làm việc để trừ nợ chứ anh nhớ em lắm và anh muốn đền đáp lại cho em  - Venti nói rồi đẩy Xiao ngã lên giường
Gì..gì vậy ạ?! - Xiao giật mình, ngây ngô hỏi
Không phải em nói em phát tình sao, anh sẽ giúp em - Venti nói rồi cười nhẹ
Anh sẽ đau đấy - Xiao nói rồi ngồi dậy ôm Venti thì Cậu đã đẩy Anh xuống, nói chốt hạ câu
Hãy làm cho em trở thành vợ của Anh đi, Chồng à~♡
~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro