TIÊN SINH BẢO BỐI GHEN RỒI, PHẢI LÀM SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu rồi Santa không có cảm giác căng thẳng như vậy vì sắp được trở về với đúng sở trường của mình. Hôm nay anh chính là Vũ Hiệp – Quán quân Street Dance thế giới. Dù không phải lần đầu đến sân khấu của chương trình này, Santa vẫn không tránh được có chút hồi hộp, bởi bên ngoài kia, những vũ công đó không một ai là người tầm thường cả.

Còn hơn một tiếng nữa là bắt đầu ghi hình, hiện tại Santa đang được các stylist trang điểm cho. Anh MC vừa ghé ngang để giao lưu với Santa khi đang livestream cho chương trình. Mọi người trong ekip hầu hết đều đối xử với anh rất tốt. Anh MC còn vô cùng tri kỉ tặng cho anh một bé búp bê nhồi bông có bề ngoài khá giống tạo hình Vũ Hiệp do chương trình đặc biệt chuẩn bị trước cho các khách mời. Tuy vậy, mái tóc của bé búp bê này trông có hơi lạ nhỉ, vừa trắng lại vừa đâm chỉa loạn xạ, nhưng lại quen quen, không hiểu đã thấy ở đâu rồi ấy. 

Mải chăm chú nghiên cứu bé búp bê, Santa không nhận ra điện thoại của mình để trên bàn trang điểm vừa rung lên liên tục mấy tiếng. 

“Santa à, điện thoại của cậu có tin nhắn thì phải.” Chị make-up tốt bụng nhắc nhở anh.

“Ah. Em không để ý. Cảm ơn chị.” Santa nhẹ nhàng cảm ơn rồi một tay ôm bé búp bê trong lòng, một tay mở điện thoại.

Ồ, là tin nhắn wechat. 

Tiểu bảo bối: Vũ Dã tiên sinh, em vừa xem livestream. Anh chưa ăn gì sao?

Vũ Dã tiên sinh: Nhớ em đó bảo bối. Nhớ em nên ăn không vào đó.

Tiểu bảo bối: Anh đừng có linh tinh. Em thấy anh bảo là bận tập nên chưa ăn. Tiên sinh không biết thương mình gì cả.
 
Vũ Dã tiên sinh: Bảo bối đừng lo, quay xong anh sẽ ăn ngay. Ngược lại, em đó, mấy ngày vừa rồi có ăn uống đầy đủ không? Về nhà mà bảo bối của anh sụt gram nào là phạt đó nhé.

Tiểu bảo bối: Thật sự nhớ tiên sinh của em quá đi. 

Vũ Dã tiên sinh: Bảo bối, anh cũng nhớ em. Nhưng đừng có mà đánh trống lảng.

Tiểu bảo bối: Được rồi, em vẫn ăn uống đầy đủ mà. Sắp béo lên như Mocha bình gas đến nơi rồi đây này. 

Tiểu bảo bối: Ơ đạo diễn gọi em vào quay rồi. Anh đừng căng thẳng nhé, tiên sinh bảo bối của em là đỉnh nhất. Yêu anh nhiều. Em nhớ anh lắm. Ước gì đi làm về được ôm anh…

Vũ Dã tiên sinh: Cảm ơn em bảo bối. Hẹn sớm gặp em. Yêu em.

Santa mỉm cười dịu dàng, dùng ngón tay cái xoa nhẹ gương mặt khả ái của em người yêu trên avatar wechat. Thật sự nhớ em ấy quá trời. Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ quay, Santa quyết định ghé lên siêu thoại của hai người xem qua một tí. Biết đâu các trạm tỷ có cập nhật tình hình của em ấy.

Vừa lên siêu thoại couple của cả hai, Santa đã vô cùng bất ngờ nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, sau đó lại nhìn bé búp bê trên tay mình mà cười phá lên khiến cho anh quản lí nhăn mày khó hiểu. Ôi trời ơi, idol gen Z bây giờ đều thế cả à? Tự cười ngốc nghếch như thế cũng được à?

Làm gì có gì là tự nhiên chứ. Santa là thấy được các fan couple đang so sánh bé búp bê Vũ Hiệp với màn cosplay lúc trong doanh của Tiểu Vũ nhà anh. Quả thực không thể nào ngờ được. Santa liền cười phá lên nghĩ có phải tổ chương trình cố ý không nhỉ.

Hết lướt siêu thoại couple rồi lại lướt siêu thoại của em và của chính mình. Đang hưng phấn dạo chơi trên weibo thì Santa nhìn thấy hình mà tối qua có người vô tình chụp được. Tâm trạng vui vẻ của Santa lập tức như quả sầu riêng chín rục rơi xuống đất cái bịch vậy. Cái gì mà Vũ Cái Di Chương? Cái gì mà xem phim cùng nhau, hẹn hò lãng mạn? Cái gì mà sau khi xem phim là phải hôn nhau? Logic kiểu gì vậy chứ?

Hừ! Mình thì còng lưng đi kiếm tiền để tương lai mua biệt thự cho em, em nhỏ thì quay xong đi coi phim với hội anh em rồi còn ngồi kế bên anh trai cùng họ khác ông nội kiêm bạn tốt của mình. Santa khó chịu. Santa muốn đánh bạn mình. Santa cảm thấy nên block Lưu Chương một tuần đi. Bạn với chả bè, nhờ nó chăm sóc vợ mình, ai ngờ nó chăm đến mức fan ship mạnh mẽ thế này đây! 

Anh quản lí đứng kế bên vừa hay cũng thấy tấm ảnh đó liền thầm cảm thán trong lòng. Cái đám gen Z bây giờ kỳ lạ thật. Có tí thế cũng ghen. Anh chúng mày đây còn không có cả người yêu để được ghen đây này. Tức cái lũ yêu nhau này thật.

***

Mười giờ đêm ngày hôm sau, tại Thanh Đảo. Lưu Vũ cùng các đồng đội trong nhóm vừa hoàn thành ngày quay cuối cùng cho show này. Tuy là phải quay liên tục vài ngày nhưng cả quá trình quay, mọi người đều rất hưởng thụ. Quay xong cả nhóm còn có chút tiếc nuối mà muốn tăng ca thêm vài ván. Nếu không phải các anh chị staff vì muốn tan làm mà cứng rắn cưỡng chế cả đám ra về, có lẽ đến sáng hôm sau mọi người vẫn sẽ còn thấy phân nửa cái nhóm INTO1 đang ngồi reo hò ầm ĩ chơi game ấy chứ.

Chào tạm biệt Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ mở cửa vào phòng khách sạn của mình. Lần đi công tác này Lưu Vũ vẫn chung phòng với Châu Kha Vũ. Dù sao công ty cũng muốn tiết kiệm nên tất cả đều thuê phòng đôi. Có điều lúc nãy Châu Kha Vũ và AK Lưu Chương bảo muốn mua ít đồ ăn đêm nên kéo nhau đi mất. Giờ này chỉ còn mình cậu về phòng. 

Vừa thả túi xuống giường, Lưu Vũ giật bắn cả mình vì đột nhiên cả người cậu rơi vào một cái ôm bất ngờ từ sau lưng. Nếu không phải người kia nhanh tay bịt mồm cậu lại thì có lẽ giờ cả khách sạn này đã nghe được tiếng thét của cậu rồi. Có điều, vòng tay ấm áp quen thuộc này… Có lẽ nào...

“Tiểu Vũ, nhớ em!” Santa vùi đầu vào hõm cổ người yêu mà tham lam hít lấy mùi hương mình đã nhung nhớ suốt bao ngày. Khẽ xoa nhẹ môi châu mềm mại, Santa xoay người em ấy lại đối diện mình. Thật sự muốn hôn hôn ghê.

“Santa! Anh làm gì ở đây giờ này?” Lưu Vũ sau cơn hoảng hồn đã lấy lại được bình tĩnh. Người yêu mình ghi hình xong lẽ ra giờ đã phải về Bắc Kinh rồi chứ. 

Santa vẫn tham luyến không rời khỏi chiếc gáy trắng ngần của người yêu mình nên lại cúi xuống ôm ôm ấp ấp, hai tay đặt trên eo nhỏ cũng không ngừng xoa xoa. Xa nhau mấy ngày mà như cả năm rồi vậy. 

“Anh nhớ em quá mà. Với lại không phải bảo bối nói muốn được ôm anh lúc tan làm về sao? Tiên sinh nhà em đến thực hiện nguyện vọng của em đây.” Santa cười cười đáp lại thắc mắc của em nhỏ. “Tiên sinh nhà em giỏi như vậy có phải nên được tặng cho cái hôn không?”

“Anh đừng có mà lộn xộn. Em còn chưa xử anh vì làm em hết hồn đâu đó. Sợ muốn chết.” Lưu Vũ hai tay choàng qua cổ người yêu mình, rồi chu đôi môi căng mọng ra làm nũng. Bao nhiêu nội hàm cùng trưởng thành đều để cho người ngoài, chỉ có khi đối diện với anh, cậu mới dám thoải mái bày ra bộ dạng tuỳ hứng cùng trẻ con, đúng với lứa tuổi của mình.

Nhìn vẻ mặt hờn dỗi nhưng không khác nào đang câu dẫn mình, Santa suýt chút không kiềm được mình mà vứt xó kế hoạch mình đã lên sẵn ấy chứ. Tuy vậy, chút lí trí còn sót lại nhanh chóng nhắc nhở anh rằng nếu còn dây dưa ở đây thì sẽ xôi hỏng bỏng không mất. Nhanh như chớp, Santa hôn cái chóc lên môi châu ngọt ngào của em nhỏ rồi gỡ tay em ra, để em ngồi xuống giường. Anh nhanh chóng lấy ra từ trong túi của mình hai chiếc áo hoodie, một màu hồng, có thêu hình chú sói xám; cái còn lại màu xám có thêu chú thỏ hồng ở phía trước. Lưu Vũ vừa nhìn một cái đã biết ngay là áo đôi. Chưa kịp hiểu gì đã thấy Santa cầm lấy chiếc hoodie màu hồng đưa cho mình rồi đẩy cậu vào toilet bảo mau thay vào. Dù không hiểu gì nhưng vì là Santa bảo nên cậu cũng không ngập ngừng mà nghe lời. Lúc từ phòng tắm đi ra, Lưu Vũ đã thấy Santa mặc trên người chiếc hoodie màu xám và bỏ hết đồ dùng cần thiết của cả hai vào chiếc ba lô màu đen của anh.

“Nào, bảo bối. Hôm nay chúng ta trốn mọi người đi hẹn hò thôi.” Santa vừa đội nón, đeo khẩu trang cho Lưu Vũ vừa mỉm cười thì thầm.

Xong việc, Santa một tay mang ba lô lên vai, tay còn lại liền đưa về hướng cậu cười cười. Lưu Vũ ngoan ngoãn đan tay vào lòng bàn tay to lớn kia. Bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ. Chỉ nhìn thế này thôi Lưu Vũ cũng đã cười tít mắt vì hạnh phúc rồi. 

Sau khi vào đến rạp chiếu phim, Lưu Vũ mới chợt nhớ ra mà hỏi:

“Mà mình xem phim gì vậy anh?"

Đáp lại ánh mắt đầy hào hứng và chờ mong của em nhỏ, Santa trong phút chốc kéo khóe môi tạo ra một nụ cười nguy hiểm mà trước giờ em hiếm khi nhìn thấy. Santa thì thầm vào đôi tai thường xuyên phản chủ của cậu:

"Xem bộ phim mà lần trước em xem với thằng Lưu Chương đó."

Bùm! Lưu Vũ cuối cùng cũng hiểu được vì sao tiên sinh nhà mình hôm nay lại là lạ rồi. Nào là rẽ ngang sang đây, trốn quản lí, áo đôi rồi còn xem phim các thứ… Ôi chào, bạn trai sói xám ghen rồi. Phải làm sao đây? Gấp gấp, online chờ!!!

"Kìa anh, rõ ràng hôm đấy em đi với cả hội mà. Có các anh em khác chứ đâu phải chỉ có mình Chương ca đâu." Không chần chừ một giây nào, Lưu Vũ liền nhẹ giọng nũng nịu mà giải thích, tay cũng níu lấy tay người yêu mà lắc lắc. Gì chứ Santa một khi đã ghen thì đáng sợ cực kỳ. Vẫn nên dỗ trước thì tốt hơn. Đúng! Lưu Vũ quả quyết là như thế.

"Nhưng em và nó ngồi kế bên nhau. Lại còn thì thà thì thầm với nhau. Fan chụp được còn bảo hai người các em ôm nhau rồi, xem phim rồi là tới hôn nhau đấy. Hừ! Nghĩ đến là muốn đập cho thằng Lưu Chương một trận ra trò!" Santa vẫn không nguôi giận mà nhíu chặt đôi chân mày dắt em người yêu vào trong rạp.

Vừa vào tới hàng ghế, Lưu Vũ liền thấy có gì đó sai sai. Đây không phải là vị trí hôm trước cả cậu và Lưu Chương ngồi sao? Ôi trời ạ, trai Nhật Bản nào đổ giấm chua cũng đáng sợ như thế này sao? Hay chỉ mỗi đại thần nhà cậu?

Mải miết với suy nghĩ của mình mà Lưu Vũ không hề để ý thấy người nào đó cứ chăm chăm nhìn cậu. Santa không nghĩ ngợi nhiều mà đèn vừa tắt đã quay qua thơm một cái vào má em. Người yêu của mình mà, mình thích thì mình thơm thôi, các bạn có ý kiến gì nào 💁

Cái thơm của Santa thành công kéo Lưu Vũ về với thực tại. Ôi, có người yêu vừa trẻ con, vừa lãng mạn như thế này, có muốn dỗi cũng không nỡ. Biết làm sao được, ai bảo tiên sinh bảo bối nhà cậu đáng yêu quá làm gì. Lưu Vũ cười rộ lên, tranh thủ màn hình rạp phim đang ở cảnh nền tối mà quay sang, chuẩn xác hôn cái chóc lên đôi môi ngọt ngào của Santa rồi cười thật tươi, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Trong lúc hai người nào đó đang chìm trong bong bóng hạnh phúc màu hồng, thì AK Lưu Chương và Châu Kha Vũ đang phải chen chúc trong phòng khách sạn của Bá Viễn. AK sau khi bị bạn nhắn tin chửi một trận liền muốn tránh mặt hũ giấm di động Nhật Bản càng xa càng tốt cho đến khi được tiểu đội trưởng mềm mềm ngọt ngọt của nhóm dỗ xong. Châu Kha Vũ thân là em trai "ruột" của Santa nào dám về phòng. Nhỡ đâu làm phiền chuyện tốt của anh trai, chắc về Bắc Kinh cậu sẽ bị núi bài tập nhảy đó Santa lão sư soạn ra đè chết ở phòng tập mất. 

Còn Bá Viễn thì đau đầu. Nhìn mấy đứa em yêu đương hạnh phúc như thế, còn mình thì hết hai năm có khi lại thành phù thủy mất. Thật là bất công mà!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro