Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha Quan, mẹ Quan, không sao, có thể là giọng của Hướng Lam hơi lớn, không cẩn thận dọa Tâm Tâm thôi." Ngôn Tử Ngự ngắt lời cô, con ngươi đen khinh thường liếc cô một cái, gương mặt là vẻ mặt lễ phép."Các người đừng trách Hướng Lam, cô ấy không cố ý."
"Tôi! Anh... " Quan Hướng Lam trừng lớn mắt, tên khốn khiếp này nói cái gì vậy? Rõ ràng là anh trêu chọc cô trước, mà lúc này tất cả tội lỗi lại đổ lên trên người cô, là thế nào?
Cô há mồm muốn giải thích, nhưng nhìn đến ánh mắt trách cứ của lão cha lão mẹ, cô biết cô nói cái gì cũng vô ích, tội nàycô phải gánh rồi!
A ― Quan Hướng Lam tức giận đến phát run, lại hết đường chối cãi, chỉ có thể lấy ánh mắt hung tợn trừng tên họ Ngôn đang bày khuôn mặt tuấn tú vô tội ra. A A! Ngôn Tử Ngự, mặt cương thi,tên khốn kiếp, cô thề không đội trời chung với anh!
"A A ― Ngôn Tử Ngự, tên mặt cương thi thối tha, vô lại khốn kiếp,  thù này không báo chị đây liền theo họ của anh!
"Quan Hướng Lam dùng sức đánh gối đầu, thở phì phì ném gối lên trên tường, hai tay nắm tay dùng sức đập xuống giường,tức giận đến hét điên cuồng.Nhưng cô lại không dám hét lớntiếng quá, chỉ có thể vùi mặt vào trên giường, truyền ra tiếnghu hu rầu rĩ từ trong chăn.
Ọc ọc ọc... Bụng truyền ra tiếng đói bụng."Hu... Thật đói." Quan Hướng Lam ôm cái bụng, trút hết một trận lửa giận, làm cô chưa ăn bữa tối càng đói bụng hơn. Hơnnữa, bữa tối không phải là cô không ăn, là không được ăn! Lão cha chết tiệt lại phạt cô không được ăn cơm, ngay cả lãomẹ cũng không giúp cô, nói cái gì mà cô khi dễ đứa bé, để cô đói một chút làm trừng phạt.Xin nhờ, người ta đã hai mươi tám tuổi, không phải mười tám tuổi! Lại còn bị phạt bỏ đói, đây là cái thế giới gì chứ?
Được, trong nhà không cho ăn cơm, cô đi ra ngoài kiếm ăn chắc được chứ?Ai biết lão cha nhà cô lại truyền tin ra bên ngoài, người trong trấn không được bố thí cho cô một ngụm cơm nào, cho dù cô dùng tiền mua cũng không cho bán.
A! Giỡn cái gì hả?Càng đáng ghét hơn chính là người trong trấn lại nghe theo, thật sự không có người nào chứa cô, ngay cả tiền của cô cũng không có người muốn lấy, là thế nào?Trong trấn nhỏ chính là phiền phức chỗ đó, hàng xóm người người đều quen biết, vậy xong rồi, không đến một giây thì tin vịt cô khi dễ đứa bé liền truyền khắp trấn nhỏ. Người người đềucho rằng cô không đúng, không có ai cho rằng cô vô tội, bởi vì người trong trấn đều biết cô bạo lực, khiến cô không có cơ hội mở miệng khiếu nại.
Ai XXOO anh đi! Quan Hướng Lam tuôn ra một đống câu thô tục, mình đầy lửa giận không chỗ trút ra, làm cô càng buồn càng đói.Mà kẻ đầu sỏ là tên họ Ngôn, tên khốn kiếp! Cô sai rồi, cái gì mà tre già măng mọc, có người cha là tên khốn kiếp thì ngay cả con gái cũng không đáng yêu!Ọc ọc ọc...
"A --. . . " Quan Hướng Lam đau khổ ôm bụng, càng tức càng đói, cô rất đói!Nâng mặt từ trên giường lên, côliếc nhìn đồng hồ báo thức một cái, sắp mười hai giờ rồi, đây là lúc trấn nhỏ yên tĩnh nhất ngay cả tiếng mèo kêu cũng không có.Ở chỗ nông thôn này, khoảng hơn mười giờ đêm thì toàn bộ người trong trấn liền đi ngủ, không có ai thức giấc, bình thường giờ này cô cũng đã ngủ như chết. Mà lúc này, cô vừa giận vừa đói, không ngủ được! Không được, cô phải đi kiếm ăn,lão cha, lão mẹ đều ngủ, cô lén ăn cái gì bọn họ sẽ không biết, cô còn không lắp đầy cái bụng trống trơn thì cô sẽ đói chết.Bò xuống giường, Quan Hướng Lam nhẹ nhàng mở cửa phòng, phòng của cô ở lầu ba, lão cha, lão mẹ ngủ ở lầu hai, sàn nhà là sàn gỗ, bước chân hơi mạnh sàn sẽ phát ra tiếng.
Cô cởi dép lê, chân không bước nhẹ, dè dặt cẩn thẬn đi tới, chậm rãi xuống lầu, lén lút lùi vào phòng bếp."Xin nhờ, nhất định phải có cái gì đó." Nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra, cô nhỏ giọng cầu nguyện sẽ còn cơm thừa canh cặn của buổi tối.
"Không có gì." Giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng cô."A!" Quan Hướng Lam liền giật mình.Có kẻ trộm! Theo trực giác cô xoay người đá chân, tấn công vềsau.Đã đoán được động tác của cô, người phía sau lui một chút, tránh thoát tấn công của cô."Chậc chậc, đá chân của em vẫn mạnh mẽ như vậy." Tốc độ nhanh mạnh như năm đó."Anh... " Thấy rõ người tới, Quan Hướng Lam giật mình, rống to: "Họ Ngôn, sao anh ở nhà của tôi?"
"Nhỏ tiếng một chút, em muốn đánh thức cha Quan mẹ Quan sao?" Ngôn Tử Ngự cầm ly lười nhác dựa vào vành bếp. uống càphê vừa pha xong, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô.Từ lúc cô mò vào phòng bếp, anh liền đứng ở đây, chỉ là cô hoàn toàn không phát hiện ra anh, anh cũng không lên tiếng, thông qua ánh sáng nhạt bên ngoài chiếu vào, toàn bộ động tác của cô đều lọt vào trong mắt anh.Đương nhiên, cũng nhìn thấy bộdáng bây giờ của cô.Con ngươi đen chớp lên, nhìn côtóc dài rối loạn, dưới áo ngủ màu trắng không mặc đồ lót, vải dệt mỏng manh không giấu được nụ hoa hồng hào, phía dưới còn là một cái váy ngắn hồng nhạt mỏng manh, mới vừarồi cô khom người mở tủ lạnh, cũng làm cho anh nhìn thấy quần lót viền tơ dưới váy ngắn.Rõ ràng là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, nhưng dáng người lại cực kỳ nóng bỏng, đường cong lả lướt, nhất là cặp chân kia, cânxứng thon dài, nếu như được cáichân dài mê người kia vòng lên eo, nhất định rất mất hồn. Nghĩ vậy, con ngươi đen xẹt qua một tia lửa. Không nhận thấy được ánh mắt của anh, Quan Hướng Lam trừng mắt anh, nhỏ giọng nói
"Này! Họ Ngôn, trễ như vậy rồi anh ở nhà của tôi làm gì?"Ngôn Tử Ngự không đáp lời, ánh mắt đặt ở ngực của cô.Nhận thấy được tầm mắt của anh, Quan Hướng Lam nhíu mày, cũng cúi đầu theo, lúc này mới phát hiện dây vai bên phải của mình bị rơi xuống,  bộ ngực sữa tròn cũng lộ ra phân nửa.Hơn nữa, bây giờ trên người chỉ mặc áo ngủ màu trắng, bên trong cũng không mặc cái gì, nụhoa hồng hào kề sát vải dệt...Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, cô vội vàng kéo dây vai lên, vươn tay che ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vừa tức vừa lúng túng trừng anh."Ngôn Tử Ngự, anh quay đi cho tôi!"
"Vì sao?" Ngôn Tử Ngự nhíu mày, môi mỏng xinh đẹp khẽ cong, bộ dáng cười như không cười cực kỳ mê người, thậm chí mang chút hơi thở câu người.Quan Hướng Lam sửng sốt, hơi ngây ngốc nhìn anh, không thể thích ứng bộ dáng này của anh, anh quá mê người, làm cô hoàn toàn choáng váng. Gặp quỷ rồi !
Sao tên họ Ngôn này trở nên là lạ, cười với cô dâm tà như vậy, hơn nữa cô lại như gặp quỷ mà tim đập nhanh hơn.Thấy cô chỉ ngây ngốc, Ngôn TửNgự buông cái ly, không tiếng động tới gần cô, "Sao lại ngẩn người, Lam... " Anh nói nhẹ, tiếng nói trầm thấp ở trong màn đêm lại có vẻ mềm nhẹ, ngón tay thon dài trượt nhẹ quagò má trắng noãn.
"A!" Quan Hướng Lam bừng tỉnh, hoảng sợ lui về sau, lưng kề sát cửa tủ lạnh, phòng bị nhìn anh."Ngôn Tử Ngự, anh bị bệnh phảikhông?" Lại gọi cô là Lam! Ông trời, cô nổi da gà,  thân thể rùng mình một cái.
Đáng sợ! Cô nghi ngờ anh trúngtà rồi.
"Này! Sẽ không phải là anh về Đài Loan để trừ tà chứ?" Cô nghi ngờ nhìn anh."Phốc... " Lời của cô làm cho Ngôn Tử Ngự phì cười, rõ ràng là anh đang trêu ghẹo cô nhưngbộ dáng cô lại giống như gặp quỷ, mở to mắt, vẻ mặt anh bị bệnh cũng không nhẹ.
"Tiểu Lam, em vẫn thích đùa như vậy." Rõ ràng cũng đã hơn mười năm, cá tính của cô vẫn không khác trước kia. Rất thật, rất thẳng thắn, không hề biết che giấu suy nghĩ của mình, không giống với anh một chút nào, mỗi lần cô thế này anh đềumuốn trêu chọc, khi dễ cô, lúc đấy sẽ vui vẻ không còn mệt mỏi.
"Thích đùa cái đầu anh!" Đáng giận, cô lại bị đùa giỡn rồi ! Quan Hướng Lam thở phì phì trừng anh, cô ngu ngốc cũng biết mình vừa mới bị anh xem làđồ chơi.Tên khốn kiếp đáng chết! Mà ngu ngốc nhất chính là cô, mỗi lần đều bị anh trêu đùa, mặc kệ là mười năm trước hay là mười năm sau đều giống nhau.
Thật là...XXOO!Quan Hướng Lam rủa thầm ở trong lòng, đã nói cô và anh không hợp rồi! Chỉ cần ở cùng anh, cơn giận của cô sẽ bay lên thẳng tắp."Tôi phải đi ngủ." Ôm ngực, cô trừng mắt nhìn anh, xoay người liền muốn rời khỏi phòng bếp."Không phải em đói bụng sao?" Ngôn Tử Ngự cười nhìn cô."Đói bụng em ngủ được sao?" Anh biết cái gì cô cũng có thể nhịn, chỉ là không thể nhịn đói.Quan Hướng Lam cười lạnh với anh, "Nhờ phúc của anh, bây giờtôi rất no." No hơi!"Vậy sao? Vậy đáng tiếc, tôi định nấu chén mỳ ăn khuya, muốn nói nếu em đói thì nấu luôn cho em một chén, nhưng em đã không đói bụng thì bỏ đi.
" Ngôn Tử Ngự cười dịu dàng,con ngươi đen lại lóe lên ánh sáng xấu xa.Quan Hướng Lam trừng lớn mắt, không bỏ qua nụ cười xấu xa của anh. Tên khốn kiếp vô lại này tuyệt đối là cố ý! Cô tức giận đến nắm tay lại, thật muốndùng sức đập vào khuôn mặt tươi tắn này. Nhịn, cô nhịn! Cắn chặt hàm răng, cô cứng ngắc xoay người, chạy nhanh lên lầu."À, đúng rồi, ngày mai tôi phải sửa sang lại trong nhà, nhớ đến giúp đỡ." Trước lúc cô lên lầu, anh mở miệng dặn dò."Tự đánh rắm... "
"Đây là cha Quan mẹ Quan dặn dò."Ngôn Tử Ngự cười ngắt lời cô, lông mày tuấn tú giương nhẹ."Em muốn phản kháng cha Quan mẹ Quan sao?"Quan Hướng Lam hít sâu, a, ngực của cô đau quá! Bị tức đau! Một hơi nghẹn ở ngực làm cho cô muốn lên cơn. Cô cắn răng nhanh chóng đi vào phòng, dùng sức túm lấy ga giường."A ― Ngôn Tử Ngự, anh là tên khốn kiếp vô lại, tên mặt cương thi đáng ghét! Bà đây nguyền rủa anh ăn mỳ bị nghẹn chết, ăncơm bị nhồi máu, tốt nhất là đi ra ngoài bị xe đụng chết!" Cô mắng một hơi xong, tức giận dùng sức thở.Mặt cương thi chết tiệt! Vừa trởvề thì làm cô bị tức đến sắp tái phát bệnh tim, chỉ thiếu không đưa đi cấp cứu, còn tiếp tục nhưvậy thì nhất định cô sẽ chết sớm không hiểu nguyên nhân.Nhưng hết lần này đến lần khác cô đều không đấu lại anh, thậm chí ngày mai còn phải ngoan ngoãn dọn dẹp sửa sang lại phòng ở cho anh, cô làm nô lệ ởnhà còn chưa đủ, cònbị lão cha lão mẹ đưa ra ngoài hầu hạ người khác.Có đạo trời hay không hả?
"A!"
Quan Hướng Lam nhắm mắt lại, tức giận đến thét chói tai, nắm tay dùng sức đâp xuống giường, "Ngôn Tử Ngự!"
Cô chán ghét anh. Cô vừa giận vừa hờn, nghĩ đến cảnh anh vừamới đùa giỡn cô, khi đó cô lại như gặp quỷ mà tim đập rộn lên, thậm chí đến bây giờ còn nhớ rõ bộ dáng mê người lúc nảy của anh... Nghĩ vậy, tim lại nhảy lên rất nhanh.
"Đáng giận, nhảy loạn cái gì!" Cô dùng sức vỗ ngực, nhưng chỉlà đánh đau chính mình, "A... " Cô tức giận đến cắn chăn bông.Cô tức chết rồi! Nhưng trong lòng vẫn rung động không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro