[235.236.237] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[235] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Hôn Rớt Một Miếng Thịt Thối

*****

Đêm khuya, Lý Cường Lệ lái xe đưa một vị khách nam giới đã ngà ngà say về nhà, sau khi nhận được tiền, hắn châm một điếu thuốc, ngắm nhìn cảnh sắc đen như mực ngoài cửa sổ.

Nếu không phải nể tình người đàn ông kia thưởng thêm hai trăm đồng, Lý Cường Lệ đã không hao tốn cả tiếng đồng hồ chạy tới vùng ngoại thành trước không có thôn sau không có tiệm, lại còn phải một thân một mình lái xe về thế này.

Nếu là trong thành phố, lúc về hắn còn có thể nhận một cước để kiếm thêm một khoản, ở nơi này thì ngay cả bóng quỷ cũng không có.

Hút xong điều thuốc để tỉnh táo một chút, Lý Cường Lệ đang định xuất phát thì đột nhiên điện thoại có thông báo, ở gần đây có người muốn gọi xe.

Lý Cường Lệ nhíu mày, không ngờ lại có thể đi thêm một chuyến, vận may đúng là không tệ!

Hắn gọi điện qua, là một người phụ nữ bắt máy, âm thanh mềm mại yêu kiều. Lý Cường Lệ đưa đầu lưỡi liếm liếm quai hàm, sau khi hỏi đối phương đang ở đâu liền lái tới.

Người phụ nữ đón xe ở cách đó không xa, Lý Cường Lệ lái xe ba phút liền thấy đối phương ở đầu đường.

Bộ váy liền thân màu đỏ sậm không có tay áo, trên vai đeo chiếc túi xách màu trắng, tóc dài uốn xoăn, gợi cảm quyến rũ, hai chân thon dài trắng nõn từ đầu đường đi tới, dáng dấp yểu điệu.

Lý Cường Lệ liếm môi, khuya lơ khuya lắc thế này thế mà lại gặp được đại mỹ nhân, diễm phúc không cạn!

Người phụ nữ lên xe, mỉm cười với Lý Cường Lệ: "Bác tài, làm phiền rồi!"

Lý Cường Lệ khởi động xe, không ngừng từ kính chiếu hậu nhìn người phụ nữ: "Tiểu thư, sao muộn thế này rồi mà cô lại ở nơi thế này?"

Người phụ nữ có chút mệt mỏi ngáp một hơi nói: "Tôi có người thân ở khu này, cô ấy bị bệnh nên tôi tới thăm. Thế nhưng ngày mai công ty có việc gấp, tôi không có cách nào chỉ đành quay trở về."

Lý Cường Lệ ồ một tiếng, lại hỏi cô làm công việc gì.

Người phụ nữ nói mình làm ngoại thương.

Ánh mắt soi mói xuyên qua kính chiếu hậu đảo trên người người phụ nữ, người phụ nữ tựa hồ không phát hiện dựa vào lưng ghế ôm túi xách, có chút buồn ngủ.

Sau khi xe đi được tầm hai mươi phút, Lý Cường Lệ gọi một tiếng tiểu thư nhưng người phụ nữ không đáp lại, tựa hồ đã ngủ.

Lý Cường Lệ lộ ra nụ cười bỉ ổi, hắn lái xe vào một con đường nhỏ có chút xóc nảy, làm người phụ nữ bị đánh thức.

Người phụ nữ quay đầu nhìn ra ngoài, tựa hồ nhận ra được phong cảnh có chút không đúng: "Bác tài, ông lái xe đi đâu vậy?"

Lý Cường Lê cười cười: "Con đường vừa nãy bị chận rồi nên tôi đổi đường khác."

Người phụ nữ nghi ngờ nhìn anh ta một cái, tựa hồ tin tưởng lý do này.

Không lâu sau, di động của người phụ nữ đổ chuông, cô ta nghe máy, cười hì hì nói: "Em vẫn còn đang trên đường, dạ, đại khái khoảng nửa tiếng nữa sẽ về tới. Đúng rồi, là tài xế DD, may mắn có một chiếc ở gần đó. Bảng số xe á? Làm sao em nhớ được! Anh chờ chút, để em gửi tin Wechat cho. À, gọi cho em một phần thức ăn ngoài đi, em đòi rồi, về tới nhà em ăn. Ừm, cám ơn anh yêu!"

Sau khi cúp máy, người phụ nữ cầm điện thoại gửi tin nhắn, tựa hồ muốn gửi bảng số xe cho người nói chuyện điện thoại.

Lý Cường Lệ nhíu nhíu mày, im lặng quẹo vào ngã ba đường quay về tuyến đường chính, tiếp tục hành trình, cảm thấy mình không may mắn chút nào!

Người phụ nữ lén liếc nhìn hắn một cái, vẫn luôn gửi định vị của mình, nửa tiếng sau cô tới điểm đến, sau khi trả tiền liền cầm túi xách rời đi.

Lý Cường Lệ nhìn bóng dáng thướt tha của cô gái rời đi, ghi nhớ kỹ địa điểm này.

Khuya hai hôm sau, Lý Cường Lệ nhận được đơn gọi xe, lái xe qua thì phát hiện chính là người phụ nữ váy đỏ lần trước.

Người phụ nữ tựa hồ đã uống say, người nồng nặc mùi rượu.

"Bác---- bác tài, lái----- lái xe!"

Hôm nay người phụ nữ mặc một chiếc váy ren cổ chữ V, bầu ngực trắng nõn như ẩn như hiện, Lý Cường Lệ nhịn không được nuốt nước miếng, lái xe hỏi: "Tiểu thư, lại là cô à?"

Người phụ nữ mơ mơ màng màng liếc nhìn hắn một cái: "Hở? Tôi biết ông à?"

Lý Cường Lệ cười nói: "Ai nha, là tôi nhìn nhầm, khách nhiều quá nên nhất thời nhìn nhầm."

Người phụ nữ hơi híp mắt, tựa hồ lại tiếp tục ngủ say, chỉ mơ hồ ừm một tiếng rồi dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu đi.

Chỉ qua mười phút sau, người phụ nữ đã từ ngồi thành nằm úp sấp, ngủ như chết.

Lý Cường Lệ gọi vài tiếng, xe gặp phải một chỗ xóc nảy phát ra tiếng vang, thế nhưng vẫn không thể đánh thức cô.

Lý Cường Lệ híp mắt quẹo vào một nơi vắng vẻ rồi lái xe ra vùng ngoại ô.

Nơi này lúc khuya sẽ không có ai ra ngoài, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, rất an tĩnh.

Lý Cường Lệ xuống xe, mở cửa sau nhìn người phụ nữ say rượu, ánh mắt tràn ngập sắc thái tội ác, trong đêm tối nó lóe lên tia sáng tội nghiệt.

Người phụ nữ ăn mặc lộ liễu như vậy, hơn nửa đêm còn uống rượu say, quả thực đúng là tự dâng tới cửa cho hắn ức hiếp.

Cũng đã gần một tháng cách lần nếm thức ăn tươi trước đó, hiếm khi đụng được hạng tốt như vậy, Lý Cường Lệ đã sắp không nhịn nổi.

Hắn nhào tới như một con sói đói, trước mắt là ánh sáng làm người ta sợ hãi.

Người phụ nữ cứ vô tri vô giác hệt như một cái xác.

Không bao lâu sau, hắn cảm giác được người phụ nữ này tựa hồ tỉnh lại, hắn dự định sẽ trói chặt hai tay cô ta lại, thật không ngờ người phụ nữ lại chủ động đưa tay vòng lên bả vai hắn, không hề hét chói tai, cũng không hề sợ hãi, tựa hồ còn rất phối hợp.

Lý Cường Lệ thầm mắng một câu ti tiện, trong lòng lại có chút đắc ý, chủ động phối hợp cũng tốt, đỡ phí công phí sức, lỡ như không cẩn thận bị như lần trước thì lại phải lo lắng hãi hùng một tháng.

Trên người người phụ nữ toàn mùi rượu, tựa hồ còn có mùi thối rữa, hôn hôn một hồi Lý Cường Lệ hình như hôn rớt một miếng thịt trên người cô ta.

Thứ quỷ gì đây?

Lý Cường Lệ kinh hãi, không lẽ hắn mút kinh dị tới vậy?

Hắn vội vàng ngẩng đầu, trong ánh sáng lờ mờ tối, hắn nhìn thấy một gương mặt thối rữa đầy dòi bọ lúc nhúc, thịt thối lẹp bẹp rơi xuống.

Lý Cường Lệ tởm lợm tới suýt chút nữa đã nôn mửa.

Vừa nãy, hắn thế mà hôn cái thứ này lâu như vậy!

Nghĩ tới đây, Lý Cường Lệ ọe một tiếng, ói ra.

Sau khi ói hết mọi thứ trong bụng, hắn mới nghĩ tới người phụ nữ trong xe rốt cuộc là thứ gì?

Rõ ràng là một người phụ nữ da trắng dung mạo xinh đẹp, sao nháy mắt lại biến thành một cái xác thối?

Gió đêm thổi qua làm Lý Cường Lệ lạnh buốt cả người.

Hắn run rẩy, mặt túa mồ hôi lạnh, qua một hồi lâu hắn chậm rãi nhích tới cạnh xe, trong lòng run sợ nhìn vào bên trong một chút, người phụ nữ nằm bên trong ngủ say, váy hơi xốc lên lộ ra cặp đùi trắng nõn.

Không có thịt thối, không có dòi, không có mùi tanh tưởi, chỉ có một xe đầy mùi rượu cùng hương thơm trên người người phụ nữ.

Lý Cường Lệ xoa xoa mồ hôi trán, thầm mắng mình có phải bị bệnh hay không, đang yên đang lành lại nhìn người ta thành cái thứ quỷ kia. Ý lạnh vừa tản đi một chút, sắc dục liền dâng lên hừng hực, hắn một lần nữa nhào tới, chạm vào thân thể thơm tho mềm mại.

Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy người phụ nữ mở mắt, Lý Cường Lệ kinh hãi, đang định bụm miệng người phụ nữ lại thì cô ta đột nhiên lại ngoác miệng cười, lộ ra khoang miệng đầy dòi bọ, con nào con nấy trắng trắng béo múp múp lúc nhúc, Lý Cường Lệ kinh hãi quát to một tiếng, muốn trốn ra ngoài.

Người phụ nữ nhanh tay lẹ mắt túm lấy hắn, banh miệng hắn nhét dòi vào.

"A a a a!" Lý Cường Lệ điên cuồng kêu la thảm thiết, điên cuồng phun phun phun, cảm giác dòi lúc nhúc trong miệng làm hắn tởm lợm nổi da gà.

Thậm chí, có vài con bị hắn không cẩn thận nuốt vào bụng, có con thì rớt xuống cổ.

Nhưng chuyện này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là gương mặt đang nhìn hắn mỉm cười không ngừng rớt thịt thối xuống.

"A a a, quỷ, quỷ!"

Lý Cường Lê sợ tới mức tè ra quần, mùi nước tiểu khai rình từ nửa dưới của hắn lan tới làm người phụ nữ nhìn hắn cười ha hả, thịt thối cũng chầm chậm rớt xuống.

Lý Cường Lệ nhìn mà trái tim sắp ngừng đập tới nơi.

"Mày quên tao rồi à?" Ngón tay thối rữa của người phụ nữ lướt qua trên mặt hắn, cảm giác nhớp nháp cùng mùi vị tởm tợm quanh quẩn quanh chóp mũi hắn.

Lý Cường Lệ run lẩy bẩy, căn bản không biết người này là ai.

"Tôi---- tôi----- tôi không biết, tôi không biết!" Lý Cường Lệ khóc như chó tru, liều mạng cầu xin tha thứ.

Người phụ nữ lạnh lẽo nhìn hắn, ngón tay bấu vào da tay hắn rồi cường ngạnh xé đứt một miếng thịt, Lý Cường Lệ đau tới khóc thảm thiết.

"Không biết? Mày lại còn nói không biết?"

Giọng nói của người phụ nữ trở nên chói tai như tiếng quỷ kêu khóc, lạnh lẽo đáng sợ: "Mày hại chết tao mà mày nói mày không biết?" Cô ta lại càng tàn nhẫn hơn, hai tay liều mạng bấu lấy gương mặt hắn, thịt thối trên tay cô ta không ngừng rơi xuống, xen lẫn vào đó là máu tươi cùng thịt của Lý Cường Lệ, nhìn đặc biệt đáng sợ lại đặc biệt tởm lợm.

"A a a a! Cứu mạng, cứu mạng!"

Lý Cường Lệ điên cuồng giãy giụa, làm thế nào cũng không thoát được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt mình bị cào rách, thịt cũng bị người phụ nữ từng chút ăn tươi.

Sau đó người phụ nữ áp chế hắn, cởi toàn bộ quần áo trên người hắn, giống như trước kia hắn đã đối xử với cô gái kia, bị ức hiếp thảm thiết.

Đau đớn kịch liệt từ dưới thân truyền tới, mùi máu tươi chậm rãi lan tỏa, sắc mặt Lý Cường Lệ trắng bệch vì đau, cả người vì đau nhức mà co quắp, ngay cả nói cũng không nói nổi.

Người phụ nữ rút cây gậy ra, cười lạnh rồi lại thọc vào, từng chút lại từng chút, máu thịt văng tung tóe.

Lý Cường Lệ không cam lòng nuốt khí, dưới thân máu tươi đã lan ra bốn phía thấm ướt toàn bộ phần ghế nệm, hai chân hắn mở rộng, một đống hỗn độn đến không chịu nổi, giống như cô khi đó vậy.

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Người phụ nữ nhìn hắn rồi điên cuồng cười to, một lúc lâu sau thì khôi phục dáng dấp mê người như trước, dung mạo cô rất xinh đẹp nhưng trước giờ không hề dùng nó để thăng tiến, trước giờ trong công việc vẫn luôn dựa vào thực lực, hà cớ gì cuộc đời tốt đẹp của cô lại bị loại người cặn bã này hủy hoại?

Dựa vào cái gì người phụ nữ có dáng dấp đẹp, công việc thành đạt chính là dựa vào bán thân mà có chứ?

Dựa vào cái gì ăn mặc xinh đẹp thì đáng để bị ức hiếp?

Dựa vào cái gì những cái danh đó lại dán lên người cô? Cô không thể nhẫn nhịn được! Cô không phục!

Cuối cùng người phụ nữ nhìn thoáng qua Lý Cường Lệ, cười lạnh rời đi, ở lại một xe đầy máu và một đống hỗn loạn.

Mà Lý Cường Lệ cũng giống như người phụ nữ khi trước, bị ném ở vùng hoang vu, chỉ khác là qua thật lâu mới bị người nhặt ve chai phát hiện rồi báo cảnh sát.

Nhân quả tuần hoàn chính là như vậy, ai cũng không chạy thoát. Bạn đừng tưởng là mình may mắn, người bị bạn hại chết đang ở ngay phía sau lẳng lặng nhìn bạn.

[end 235]

[236] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Vụ Án White-Collar Worker Tử Vong

[note] White-collar worker là một định nghĩa về phong cách sống từ phương tây, nó thường dùng để đại diện cho các chuyên gia có mức lương cao hơn. Dễ hiểu hơn là nhân viên cao cấp.

*****

"Căn cứ vào độ thối rữa của thi thể thì thời gian tử vong đã vượt quá một tuần." Pháp y kiểm tra sơ bộ thi thể: "Cụ thể thế nào thì phải tới phòng giải phẫu mới biết được."

Lưu Nhất Minh gật đầu nhìn về vị trí phía sau, ruồi nhặng bay ong ong, trong thi thể người chết là bữa tiệc cuồng hoan của lũ dòi bọ lúc nhúc, mùi thối rữa xộc vào mặt làm người ta hốt hoảng.

Phần đùi người chết bị mở ra thành hình chữ M, nhìn giống như bị xâm hại.

Thế nhưng nhìn hình thể thì cũng một mét tám mươi mấy, ai lại có thể dễ dàng chế ngự một người đàn ông cường tráng như vậy?

Thi thể được đưa về cục cảnh sát, Lưu Nhất Minh cùng nhóm cảnh sát ở hiện trường tra xét một chút, không còn manh mối nào khác. Nơi này rất hoang vắng, bình thường rất ít xe cộ lui tới.

Lưu Nhất Minh tìm bằng lái của người chết ở trên xe, xác nhận chủ nhân chiếc xe chính là người chết. Điện thoại của người chết cũng còn trên xe, đã không

Bởi vì thẻ căn cước lẫn bằng lái đều bình yên vô sự đặt trên xe cho nên Lưu Nhất Minh nhanh chóng điều tra được thân phận của người chết.

"Lý Cường Lệ, nam, 27 tuổi, không có việc làm, một năm trước mua một chiếc xe xài rồi, cũng chính là chiếc chúng ta nhìn thấy ở hiện trường, đăng kí trở thành tài xế DD. Hắn không phải người thủ đô, độc thân, không có bạn gái, ở một mình. Cho nên chết lâu như vậy cũng không có người báo án."

Cấp dưới tiếp tục báo cáo: "Trước kia trên mạng xuất hiện một bức hình nữ khách đi DD ngủ say với tư thế bất nhã, chính là Lý Cường Lệ chụp, bản thân hắn cũng lộ diện trong ống kính."

Lưu Nhất Minh châm thuốc, có chút suy nghĩ, trước đó anh đã gặp rất nhiều vụ tài xế DD sát hại nữ khách hàng, ngược lại đây là lần đầu tiên đụng vụ tài xế DD bị giết.

Hiện giờ nghề lái xe đang hot, nó mang tới không ít tiện lợi cho mọi người nhưng công ty quản lý không thích đáng làm lòng người bàng hoàng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải hiện tượng tốt.

"Lý Cường Lệ này có từng bị khiếu nại bao giờ không?"

Cấp dưới lật tư liệu nói: "Có, một tháng trước có người tố cáo hắn, nói là con gái bà lên xe hắn vào buổi tối rồi không thấy trở về, nghi ngờ là hắn đã giết chết con gái mình. Thế nhưng đoạn đường cô gái xuống xe vừa vặn có camera giám sát. Sau khi Lý Cường Lệ lái xe tới đó thì để cô gái xuống xe, không hề xảy ra chuyện gì kỳ quái, vì thế chuyện đó liền không giải quyết được."

Lưu Nhất Minh hỏi: "Sau đó đã tìm thấy nữ khách kia chưa?"

Cấp dưới lắc đầu nói: "Không có, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Đồng nghiệp phá án cảm thấy hẳn là đã xảy ra chuyện. Không ai biết khi đó nữ khách say rượu kia tới nơi đó để làm gì. Một cô gái uống say mèm lại là lúc nửa đêm nửa hôm tối lửa tắt đèn, dữ nhiều lành ít. Đồng sự nhận được báo án, sau khi cẩn thận kiểm tra chỗ kia, người gần đó đều nói chưa từng thấy qua cô gái này. Hiện giờ sống hay chết cũng không rõ."

Lưu Nhất Minh hít một hơi thuốc lá, cầm lấy ảnh chụp người chết: "Hắn là gay à?"

Cấp dưới nói: "Không phải, Lý Cường Lệ thích nữ giới, trước kia cũng vì chơi gái mà bị bắt."

Lưu Nhất Minh nhướng mày: "Đi thôi, chúng ta qua bên pháp y xem báo cáo khám nghiệm tử thi một chút."

Trong phòng giải phẫu, pháp y đeo khẩu trang, thấy Lưu Nhất Minh liền nói: "Anh tới rồi! Bên tôi cũng vừa kết thúc."

Lưu Nhất Minh đeo khẩu trang, nhíu mày hỏi: "Thế nào? Nguyên nhân cái chết là gì?"

"Nguyên nhân là mất máu quá nhiều mà chết, có người cầm côn gỗ thọc vào từ sau mông, lực đạo rất lớn, đã phá hủy toàn bộ lục phủ ngũ tạng."

Mặt Lưu Nhất Minh giật giật: "Tôi nghe nói lúc gay chơi quá hứng sẽ tổn thương trực tràng, lục phủ ngũ tạng sao lại thương tổn?"

Pháp y nhìn anh nói: "Cho nên mới nói đó là một hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, không chỉ đâm một lần, hạ thân người chết căn bản đã hét bét. Tôi tìm được vụn gỗ trong da thịt, có thể xác nhận thứ gây án làm bằng gỗ."

Lưu Nhất Minh nhớ tới khúc côn gỗ thô to mình tìm thấy ở chỗ ngồi phía sau, hạ thân không khỏi căng thẳng.

"Những thứ người chết đã ăn trước khi chết vẫn chưa tiêu hóa hoàn toàn, thế nhưng trong dạ dày không tìm được thứ thuốc nào tương tự với thuốc ngủ, nói cách khác, người chết bị kẻ sát nhân kia làm hại trong tình huống tỉnh táo."

"Cằm cùng cánh tay của người chết có vết bầm, thoạt nhìn là bị dùng lực đè chặt."

Lưu Nhất Minh liếc nhìn da người chết: "Dáng người người chết to lớn như vậy, muốn khống chế được thì khẳng định phải cường tráng hơn, khí lực lớn hơn, như vậy mới có thể dễ dàng chế phục. Trong xe có dấu vết đánh nhau nhưng rất ít, nếu không phải người chết quen biết hung thủ kia thì căn bản là ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có."

"Tìm được tóc trong xe, bên giám định có báo là người nào không?"

Pháp y nói: "Bởi vì người chết làm tài xế nên hành khách lên xe xuống xe rất nhiều, ở ghế sau ngoại trừ tóc của người chết thì còn có tóc của ba người khác, về phần là của ai thì không biết."

"Vâng, cám ơn rất nhiều, có báo cáo nhớ gửi qua cho tôi."

"Được, biết rồi."

Lưu Nhất Minh dẫn theo cấp dưới rời khỏi phòng giải phẫu, vừa vặn cùng Dương Lâm Tây đụng mặt, ánh mắt anh lóe sáng, chào hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Dương Lâm Tây nói: "Nhận được một vụ án, đang định qua lấy báo cáo khám nghiệm. Còn anh?"

Lưu Nhất Minh nhún vai: "Cũng giống cậu, vụ một tài xế DD bị giết."

Dương Lâm Tây nói: "Bên em là vụ nhân viên White-collar tử vong, thôi không nói với anh nữa, em đi trước đây."

"Ừ, đi đi, tôi cũng phải đi điều tra mối quan hệ của người chết."

Hai người trò chuyện một hồi rồi chia ra làm việc của mình.

Lưu Nhất Minh liếc nhìn bóng lưng Dương Lâm Tây, nhấc chân rời đi.

Trong phòng giải phẫu, pháp y vừa mới vừa tay xong tháo khẩu trang ra, Dương Lâm Tây liền cười híp mắt đi tới: "Báo cáo nghiệm xác của tôi có chưa?"

Pháp y cười nói: "Đã sớm làm xong rồi, đặt bên đó."

"Cám ơn!" Dương Lâm Tây tự mình qua lấy, thuật tay lật xem: "Nguyên nhân cái chết là kinh hách quá độ dẫn tới chết đột ngột?"

Pháp y nói: "Không sai, người chết vốn có bệnh về tim, lúc khẩn trương cao độ hoặc kích thích quá độ thì sẽ dẫn tới rối loạn nhịp tim ác tính, dẫn tới tử vong đột ngột."

"Ngoài cái đó ra thì có tổn thương gì ngoài cơ thể không?"

Pháp y lắc đầu: "Không có!"

"Cám ơn, hôm nào mời anh ăn cơm!"

Dương Lâm Tây cầm báo cáo pháp y quay về phòng làm việc, một lần nữa chỉnh lý án kiện.

Sáu giờ sáng hôm nay cảnh sát nhận được điện thoại báo án của nhân viên vệ sinh, nói là có người chết.

Sau đó Dương Lâm Tây liền chạy tới hiện trường vụ án, người chết là một nhân viên White-collar, là nhân viên ngoại thương của phòng ngoại thương công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Ức Hâm, tên là Nhan Thư Kỳ.

Theo nhân viên vệ sinh nói, sáu giờ sáng mỗi ngày bà sẽ tới công ty quét dọn vệ sinh, ngày hôm nay vừa vào phòng làm việc liền nhìn thấy Nhan Thư Kỳ ngửa đầu dựa vào ghế, hai tay buông lỏng, tư thế ngồi kỳ quái.

Mới đầu nhân viên vệ sinh tưởng là Nhan Thư Kỳ cả đêm không về, ở lại công ty tăng ca. Dù sao bọn họ làm nghề ngoại thương, giờ giấc với nước ngoài có sai lệch, tăng ca là chuyện bình thường.

Thế nhưng nếu đặt trên người Nhan Thư Kỳ lại rất kỳ quái, tuy nhân viên vệ sinh không quen biết gì Nhan Thư Kỳ nhưng lúc quét dọn thỉnh thoảng nghe thấy nhóm nữ đồng nghiệp phỉ nhổ Nhan Tư Kỳ lười biếng lại không tiến bộ, còn bẩn miệng, bình thường luôn bịa chuyện nói xấu những nữ đồng nghiệp chăm chỉ nỗ lực, còn thích mách lẻo với cấp trên. Cho nên mọi người đều không quá thích Nhan Thư Kỳ.

"Khi đó tôi chỉ cho là cô ta nhắm mắt nghỉ ngơi nên không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ quét dọn. Thế nhưng lúc quét tới bên cạnh, không cẩn thận đụng tới tay cô ta thì mới phát hiện không đúng."

Nhân viên vệ sinh sợ tới tái mặt: "Tay cô ta lạnh buốt, không hề có chút sức sống nào. Khi đó tôi sợ lắm, nhìn thoáng qua mặt cô ta, mắt tô ta trợn tròn, biểu cảm vặn vẹo, giống như thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Suýt chút nữa dọa tôi đau tim luôn."

Pháp y kiểm tra sơ bộ, xác nhận thời gian chết là từ mười hai giờ đêm tới hai giờ sáng. Mà thời gian bảo vệ tuần tra là mười một giờ đêm.

Dương Lâm Tây đi tìm bảo vệ, bảo vệ nói lúc kiểm tra lầu mười một thì không thấy Nhan Thư Kỳ, phòng làm việc cũng không sáng đèn. Bởi vì nơi này là phòng ngoại thương nên đèn có sáng tới mười một, mười hai giờ là chuyện bình thường, thế nhưng hôm qua vừa vặn là ngày không có người tăng ca.

Bên ngoài lầu mười một có camera, Dương Lâm Tây mở màn hình giám sát, lúc sáu giờ chiều, Nhan Thư Kỳ cùng những đồng nghiệp khác xách túi xách rời khỏi công ty, sau đó lúc tám giờ tối lại quay trở lại.

Sau đó màn hình giám sát không hề nhìn thấy Nhan Thư Kỳ quay trở ra.

Nhưng lúc đó có tới hai bảo vệ đi tuần, không có khả năng cả hai người đều không phát hiện.

Hơn nữa trên người Nhan Thư Kỳ cũng không có dấu vết bị xâm hại.

Dương Lâm Tây hỏi thăm qua nhóm đồng nghiệp làm chung phòng, hỏi bọn họ có biết vì sao Nhan Thư Kỳ lại quay trở lại công ty vào lúc tám giờ tối hay không.

"Chuyện này thì tôi không rõ lắm, cô ta ấy, có thể không tăng ca thì sẽ không tăng ca. Nếu cần phải tăng ca thì cô ta lại ném chuyện cho nhóm thực tập làm. Lười hết chỗ nói! Trừ phi là làm rơi đồ gì đó trong phòng làm việc, bằng không.... không có khả năng muộn như vậy lại quay lại công ty đâu."

"Ngày hôm qua cô ta cùng về chung tới tụi tôi, cả đám ra ngoài ăn cơm tối, sau đó tự ngồi xe công cộng về nhà. Cô ta cũng không nói gì tới chuyện phải quay lại công ty cả. Bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần nên mọi người đều gấp gáp về nhà, không có ai nói muốn ở lại tăng ca cả."

"Nhan Thư Kỳ có bạn trai không á? Cái này thì không rõ lắm, nếu có thì với tính cách của cô ta đã sớm thổi phồng tới tận trời rồi! Người theo đuổi thì có vài người, nhưng xấu lắm, được cái có tiền thôi."

"Cô ta độc miệng lắm, nói không chừng chắc là độc miệng chọc trúng ai nên bị giết. Trước đây công ty chúng tôi có một nữ đồng nghiệp vóc dáng đẹp còn rất cố gắng, cô ta đố kị nên bịa đặt là nữ đồng nghiệp kia vì ngủ với khách mới lấy được đơn. Tởm lắm! Đám bọn tôi biết mà thấy tội cho nữ đồng nghiệp kia."

Dương Lâm Tây suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy nữ đồng nghiệp bị nói xấu kia là ai vậy?"

Cô gái thở dài nói: "Mất tích rồi, lần đó sau khi ăn cơm với khách xong thì liền mất tích, cảnh sát cũng không tìm được người. Bọn tôi cũng rất lo lắng, cũng không biết có phải bị tài xế DD hại không nữa."

[end 236]

[237] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Hắn Là Hung Thủ

*****

Nếu nữ đồng nghiệp kia đã mất tích thì vụ án này cơ bản không có khả năng là cô gái đó gây ra, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Dương Lâm Tây vẫn hỏi một câu 'Nữ đồng nghiệp kia tên gì? Bên cảnh sát điều tra có kết quả chưa?'.

"Cô ấy gọi là Đồng Tư Ức, dung mạo rất xinh đẹp, đang ở cùng với mẹ. Làm việc rất liều mạng, rất nỗ lực, bình thường vẫn luôn tăng ca tới mười một mười hai giờ. Vì thế thành tích hàng tháng của cô ấy vẫn luôn là tốt nhất, bọn tôi cũng chỉ ước ao chứ không đố kị, bởi vì mọi người biết rõ cô ấy đã nỗ lực thế nào, khó khăn thế nào."

"Anh cũng biết đó, con gái bọn tôi làm ngoại thương cũng không nhẹ nhàng gì, có khi còn phải tiếp khách uống rượu. Có nhiều khách rất xấu tính, thấy bọn tôi là con gái liền cố ý ép rượu. Nhiều lần Đồng Tư Ức suýt uống tới thủng dạ dày. Lần cô ấy mất tích chính là cùng Nhan Thư Kỳ đi tiếp khách. Nhan Thư Kỳ nói khi đó cả hai người đều uống say, Đồng Tư Ức tự gọi xe về nhà, mà cô ta thì ở lại khách sạn gần đó. Nói dễ nghe thật ấy, rõ ràng là leo lên giường của khách, bằng không bản hợp đồng đó cũng không tới lượt cô ta."

"Sau khi Đồng Tư Ức mất tích, bọn tôi có hỏi cô ta, cô ta tỏ vẻ không biết, lại còn ra vẻ này nọ, nhìn thấy mà tởm."

Cô gái tỏ vẻ cực kỳ tức tối, cơ bản thì tất cả những nữ đồng nghiệp mà Dương Lâm Tây hỏi chuyện đều không có hảo cảm với Nhan Thư Kỳ, cho dù là người có quan hệ tương đối tốt thì cũng chỉ là tình chị em plastic mà thôi.

"Mẹ của Đồng Tư Ức báo cảnh sát, cảnh sát điều tra tài xế DD kia thì bảo là không có vấn đề rồi thả ra, đến tận bây giờ vẫn không biết Đồng Tư Ức sống hay chết. Kỳ thực thấy nhiều chuyện đáng sợ như vậy, trong lòng bọn tôi đều đoán được cô ấy rất có thể đã bị người ta giết hại hoặc là bắt cóc rồi, nói chung, aiz!"

Cô gái cảm thấy đã qua lâu như vậy rồi, tình huống nhất định rất tệ.

Người trong phòng làm việc ít nhiều gì cũng có mâu thuẫn với Nhan Thư Kỳ, thế nhưng mâu thuẫn không tới mức để bọn họ phải giết chết Nhan Thư Kỳ. Hơn nữa, căn cứ theo camera giám sát thì tất cả mọi người ở đây đều không có hiềm nghi. Bởi vì sau sáu giờ tan tầm, tất cả mọi người đều lục tục rời đi, người cuối rời khỏi công ty là bảy giờ, phòng làm việc hoàn toàn không còn người nào.

Cẩn thận nghe lời khai của bọn họ xong thì cũng không có tin tức gì giá trị.

Chỉ có một người có mâu thuẫn lớn nhất nhưng hiện giờ cũng đã mất tích.

Dương Tâm Tây buông báo cáo pháp y, thuận tiện gọi người đi điều tra một chút về vụ án của Đồng Tư Ức.

Vụ án này do một tổ khác phụ trách, tới giờ vẫn không có tin tức. Mẹ của Đồng Tư Ức cứ ba ngày hai lần chạy tới hỏi thăm tình huống, sau đó biểu cảm thất vọng rời đi, bọn họ nhìn mà đau lòng.

"Đội trưởng, dựa theo khẩu cung của tài xế DD đó thì Đồng Tư Ức lên xe của hắn ở cửa quán rượu, nói là muốn tới XXX, bởi vì nơi này khá xa mà Đồng Tư Ức rõ ràng đã say rượu nên hắn đặc biệt hỏi lại vài lần. Hơn nữa địa điểm mà cô ấy nói khác với địa chỉ hẹn trên điện thoại, vì thế hắn mới phải xác nhận lại. Sau khi xác nhận địa điểm không sai liền lái xe chở Đồng Tư Ức đi."

"Nơi đó rất xa, căn bản không phải chỗ ở của cô ấy. Sau khi xuống xe, Đồng Tư Ức loạng choạng đi vào trong ngõ hẻm rồi không còn thấy bóng dáng. Sau đó, Đồng Tư Ức biến mất, không thể nào tìm được."

Dương Lâm Tây hỏi: "Người ở trong con hẻm đó thế nào? Có hỏi qua chưa?"

Cấp dưới nói: "Bên tổ đồng nghiệp đã điều tra rồi, nơi đó xa xôi hẻo lánh, toàn là người lớn tuổi ở thôi, buổi tối đi ngủ rất sớm, tới nửa đêm thì đều ngủ cả rồi. Hơn nữa vì quá xa xôi nên camera cũng ít, chỉ có chỗ tài xế đậu xe là có camera. Cô gái đi vào con hẻm kia rồi đi theo lối khác ra ngoài, bên đó không có camera, căn bản không biết cô ấy đã đi đâu, thậm chí cũng không biết có phải bị tài xế đi ngang qua đưa đi hay không."

Dương Lâm Tây nhìn bản đồ, nơi đó tuy rất chật hẹp nhưng nếu tài xế DD rời đi rồi vòng qua ngỏ hẻm đối diện cũng là chuyện rất dễ, dù sao cũng không có camera giám sát, ai dám đảm bảo không phải tài xế DD kia làm chứ?

"Bọn họ có điều tra người tài xế này không?" Bằng trực giác, Dương Lâm Tây cảm thấy người tài xế này có vấn đề.

Cấp dưới nói: "Bọn họ có điều tra, sau khi đưa cô gái kia tới đó, tài xế lại nhận một đơn khác, giao dịch trên mạng có ghi lại."

"Ghi chép hành trình thì sao?"

Cấp dưới nói: "Tài xế đó mua loại xe xài rồi, khi đó vì không có tiền nên không cài hộp đen."

"Vậy người khách thứ hai của đêm đó thì sao, bọn họ có xác nhận chưa?"

"Đồng sự có gọi điện thoại hỏi, quả thực có chuyện như vậy. Khi đó đã hơn nửa đêm, rất hiếm khi gọi được tài xế DD ở gần đó, quả thực là rất may mắn, vì thế vị khách đó nhớ rất rõ."

Nói vậy, tài xế DD này quả thực không có cơ hội gây án.

"Đúng rồi đội trưởng, tài xế DD kia đã chết rồi."

Dương Lâm Tây sửng sốt: "Cái gì? Chết rồi?"

"Đúng vậy!" Cấp dưới liếc nhìn tư liệu: "Ngày hôm nay có người nhặt ve chai báo án, ở vùng ngoại ô phát hiện cỗ thi thể, chính là hắn. Vụ án này do nhóm Lưu Nhất Minh xử lý."

Dương Lâm Tây chợt nghĩ tới trước đó mình đã gặp Lưu Nhất Minh, anh cũng nói là đang xử lý một vụ án tài xế DD tử vong.

Anh thuận tay viết ba cái tên Đồng Tư Ức, Lý Cường Lệ, Nhan Thư Kỳ lên bảng đen, nối dây xâu chuỗi bọn họ lại với nhau. Cả ba người đều có liên hệ, hai người chết một người mất tích, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề!

Dương Lâm Tây suy nghĩ một chút rồi rời khỏi phòng làm việc đi tìm Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh vừa vặn đang tới nhà của Lý Cường Lệ.

Nơi hắn thuê nhà rất cũ nát, long ngư hỗn tạp, hạng người gì cũng có.

Trong phòng của hắn, Lưu Nhất Minh tìm được một cái máy thay đổi giọng nói, một chiếc điện thoại thông minh thời kỳ đầu đặt cạnh gối, điện thoại thì đã hết pin.

Ngoài ra thì không thu hoạch được gì khác.

Những cảnh sát khác tìm hàng xóm xung quanh hỏi tình huống, hỏi xem Lý Cường Lệ có thù với ai không.

Hàng xóm đều nói: "Hắn hung hăng như vậy, ai dám chọc chứ! Kẻ thù thì không thấy, chỉ thấy hắn tới lui có một mình."

Sau khi trở lại cục cảnh sát, Lưu Nhất Minh bảo người sạc pin điện thoại, chiếc điện thoại thông minh đã được sạc pin ở trên xe, anh mở ra, lướt xem ghi chép gọi xe.

Nửa đêm một tuần trước có một ghi chép gọi xe, địa điểm là nội thành, thế nhưng vẫn chưa hoàn thành, khách cũng không thanh toán.

Này là chuyện gì?

Lưu Nhất Minh dựa vảo dãy số trên ghi chép gọi xe gọi điện thoại qua, không ai nghe máy. Vì vậy anh liền gọi người đi thăm dò chủ nhân số điện thoại này.

Về phần chiếc điện thoại cũ kỹ kia, trong phòng ở của Lý Cường Lệ có sạc, anh cũng không sợ, sau khi sạc vài phút, anh liền mở máy.

Chiếc điện thoại này đã rất cũ, không ngờ vẫn còn người dùng.

Bên trong cơ bản không có gì, chỉ có vài ghi chép cuộc gọi, trong đó có một số làm Lưu Nhất Minh chú ý.

Chờ đã, số này không phải số điện thoại riêng của cục bọn họ à?

Anh lấy di động ra gọi cho số này, người nghe máy quả nhiên là đồng nghiệp trong cục, Lưu Nhất Minh liền kể lại chuyện, đồng thời hỏi đối phương còn nhớ đã gọi tới số điện thoại kia vì chuyện gì hay không.

Đồng sự lật sổ ghi chép nửa ngày, cố nhớ lại: "Ah đúng rồi, là vụ án Đồng Tư Ức trước kia. Tài xế DD nói sau khi kết thúc đơn này lập tức có đơn mới đặt chạy về nội thành nên không có thời gian gây án. Bọn tôi dựa theo số điện thoại trên đơn gọi qua kiểm tra thì quả thực là vậy. Sao đột nhiên ông lại hỏi chuyện này?"

Lưu Nhất Minh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại cũ một hồi, lại cầm thiết bị thay đổi giọng trên bàn: "Lúc ông gọi tới, người nghe máy là nam hay nữ?"

"Là một phụ nữ, nghe âm thanh thì chắc hơn năm mươi rồi, bà ta nói mình phải tới chăm một người thân bị bệnh, thế nhưng đứa cháu trong nhà đột nhiên lại phát sốt, bà quá nôn nóng nên mới đón xe về nội thành ngay trong đêm." Người nọ dừng một chút lại nói: "Có vấn đề gì không?"

Lưu Nhất Minh tức giận đập bàn: "Ông có cho người điều tra số điện thoại này không hả? Có xác định chưa?"

"Tôi... tôi nghĩ số điện thoại đó quả thực của một phụ nữ, hơn nữa rất khớp với lời khai của Lý Cường Lệ, tôi không---"

Lưu Nhất Minh tức muốn hộc máu: "Tôi phát hiện chiếc điện thoại này trong phòng Lý Cường Lệ, còn có cả một máy thay đổi âm thanh, hắn đang đùa giỡn với bọn ông đấy. Đồng Tư Ức nhất định là đã bị hắn hại chết."

Lưu Nhất Minh phẫn nộ cúp máy, không thể tin nổi có người ngu xuẩn như vậy, thế mà không điều tra số căn cước đăng ký sim, bỏ lỡ thời gian mấu chốt để xác định Đồng Tư Ức sống hay chết.

"Làm sao vậy? Cả gương mặt cũng đỏ lên vì tức giận rồi."

Biết Lưu Nhất Minh đã trở lại, Dương Lâm Tây một lần nữa đi tới phòng làm việc của đối phương, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng rống phẫn nộ.

Lưu Nhất Minh rút một điếu thuốc, tay tức tới phát run: "Cái đám cảnh viên mới tới đúng là không được tích sự gì, chuyện quan trọng như vậy mà lại không chịu điều tra rõ ràng."

"Chuyện gì?"

Lưu Nhất Minh phà ra ngụm khói: "Chính là chuyện tài xế DD mà lúc sáng tôi nói với cậu, hắn ta rất có thể chính là hung thủ sát hại một vị nữ khách."

Dương Lâm Tây bật thốt: "Là Đồng Tư Ức!"

Lưu Nhất Minh nghi ngờ: "Làm sao cậu biết?"

Dương Lâm Tây nói: "Có chút trùng hợp. Trước đó không phải em có nói với anh em đang điều tra một vụ án về nhân viên cao cấp sao? Cô gái này có một nữ đồng nghiệp gọi là Đồng Tư Ức, điều tra tiếp thì phát hiện vụ án của Đồng Tư Ức do đồng nghiệp phụ trách, mà trùng hợp em lại cảm thấy có chút quan hệ với tài xế DD Lý Cường Lệ vừa mới chết, vụ án này do anh tiếp nhận nên em tới xem một chút. Cứ cảm thấy ba người này có liên hệ gì đó!"

Không chỉ Dương Lâm Tây, Lưu Nhất Minh nghe xong cũng cảm thấy không thể nào trùng hợp đến vậy.

Anh ngồi nghiêm chỉnh, kéo ghế cho Dương Lâm Tây ngồi xuống, hai người bắt đầu phân tích.

"...chiếc điện thoại cùng thiết bị thay đổi giọng nói này anh tìm được từ phòng của hắn, anh nghi rằng Lý Cường Lệ tự biên tự diễn là người khách gọi xe thứ hai, bịa đặt chứng cứ vắng mặt."

Dương Lâm Tây nói: "Không sai, nhất định là vậy, em đã nói mà, Lý Cường Lệ hoàn toàn có thể lái xe vòng qua đầu kia con hẻm, bên đó không có camera giám sát, người dân ở đó lại ngủ sớm, ai biết tối đó đã xảy ra chuyện gì."

[end 237]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro