Sợ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_

Lời tác giả: Một phiên ngoại nhỏ không đầu không đuôi, không có tình tiết gì nhiều, hình tượng nhân vật hoàn toàn OOC, không tính đến logic, chỉ là lâu rồi không tào lao bí đao nên mới vậy......

Như tên, sợ vợ. ₍₍ ᕕ⍢ᕗ⁾⁾ Cẩn thận vào giẫm phải MÌN.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dương Tiễn không chú ý tới tình hình xung quanh, hắn giơ cao Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, nện xuống một cái rầm, nhà cửa dưới đáy biển sụp quá nửa.

Dù sao cũng có mấy người Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương ở đây, sẽ không làm người bị thương.

Tro bụi tan đi, mọi người vây quanh Dương Tiễn đáp xuống, vừa duy trì kết giới để tránh vì đánh nhau mà nổi sóng thần, vừa cầm pháp khí đánh Dương Tiễn.

Dương Tiễn tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng lại phải nghiêng người cho bọn họ đánh vài cái, còn đang suy nghĩ lần này diễn kịch làm có hơi quá tay, không biết phải xử lí thế nào mới tốt.

Mấy người vây công kia đang định tiện tay lấy một cây xà nhà ném qua phía Dương Tiễn, thì cẩm thạch trắng dưới đất vừa bị hắn xốc lên làm cho bụi bay mù mịt.

May mắn Dương Tiễn có Thiên nhãn, hắn liếc mắt nhìn quanh tìm Hao Thiên Khuyển. Buồn rầu nhận ra nó cách quá xa, nên không thể xách theo nó bỏ trốn.

Hắn tức muốn hộc máu, thuận tay đấm mạnh lên tường gạch, bãi phế tích nhỏ rung chấn dữ dội. Dương Tiễn hậm hực thu tay, cảm thấy hôm nay mình phát huy chưa tốt lắm.

Còn đang buồn rầu, bỗng nhiên phía sau một trận khí lạnh thổi tới, Dương Tiễn run run. Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không mở hỏa nhãn kim tinh, định đánh lén sau lưng hắn? Nhưng con khỉ không phải ngại tro bụi dưới đáy biển làm hỏng mắt nên không chịu dùng sao?

Dương Tiễn rùng mình, định quay đầu đỡ chiêu, bỗng nhiên một mùi hương quen thuộc xông vào mũi hắn, làm hắn cứng đờ, thân hình khựng lại, không dám động tay.

Một cái cốc thuận thế đánh lên đầu hắn. Sức lực không quá lớn, dáng người của kẻ tập kích hình như hơi nhỏ bé, cứ như phải nhón chân lên khó khăn lắm mới chạm tới hắn.

Dương Tiễn như bị điện giật mà ngơ ngác: "Ta đang làm gì? Vì sao ta không đánh trả?"

Nhưng cảm giác quen thuộc ngay sau đó giúp hắn hiểu ra khí lạnh từ đâu thổi tới.

Quá là quen thuộc.

Eo bị véo một cái, Dương Tiễn nhịn không được hô một tiếng "aiyo". Không để hắn né tránh, lỗ tai đã bị người nắm kéo. Vốn dĩ Dương Tiễn định tránh đi, thế nhưng hắn lại cúi thấp người xuống, chỉ vì hắn hiểu quá rõ tính cách của "kẻ thi bạo". Nếu nàng với không tới sẽ càng tức giận hơn, nếu không để nàng tận hứng thì mình sẽ chỉ càng thê thảm hơn thôi.

"A, a...... Nhẹ chút..... Nàng!"

"Sao nào!" Đôi mắt của đối phương có vẻ hơi mờ mịt như buồn ngủ, hình như là vừa bị người đánh thức khỏi giấc mộng đẹp. Dương Tiễn theo thói quen run sợ, phản ứng xong lại âm thầm chửi thề: "Mẹ nó, ta sợ cái gì!!!"

Nói thì nói vậy thôi, nhưng khi bị đối phương quát lại, Dương Tiễn chẳng còn dám hó hé gì thêm. Hừ, phản xạ có điều kiện đáng chết!

"Ai u ai u, nàng nhẹ một chút! Ngao Thốn Tâm!" Đúng vậy, người tới chính là Tam công chúa bị một đao "ầm ầm" của Dương Tiễn đánh thức. Chân Quân đại nhân cười khổ, cái đám đánh hội đồng này lại còn có bản lĩnh đánh tới Tây Hải, số con rệp gì thế này.

Dương Tiễn cảm thấy nếu còn không phản kháng nữa thì lỗ tai của mình sợ là không giữ nổi. Giọng điệu có vẻ cứng rắn, nhưng lại nhỏ đến không thể nhỏ hơn, rơi vào tai Ngao Thốn Tâm thật giống như yếu ớt xin tha, lửa giận của nàng cũng vơi đi một nửa.

"Khốn khiếp, chàng đánh nhau cũng phải xem đây là địa bàn của ai chứ! Thật là, hòa li rồi cũng không chịu cho ta yên ổn, tên đáng ghét này!"

Bụi mù rất nhanh đã tan đi, mấy người nhìn tình cảnh đối diện không hiểu ra làm sao.

Ngưu Ma Vương: "........ Hả?"

Hồng Hài Nhi: "Cái quỷ gì thế?"

Trầm Hương: "Ồ? Cao nhân phương nào?"

Tiểu Ngọc: "Cô nương cẩn thận, mau lại đây!!"

Na Tra: "..... Tam công chúa?"

Tôn Ngộ Không: "Ha ha ha ha ha ha, Dương Tiểu Thánh, xem bộ dạng của ngươi kìa! Ha ha ha ha ha—"

Người duy nhất phân rõ tình hình lại là một con khỉ.....

Huyết khí nam nhân của Dương Tiễn sôi trào lên. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn Ngao Thốn Tâm còn chưa chịu buông tay ra: "Mau buông ra cho bản quân! Bản quân không cần mặt mũi sao!!"

Ngao Thốn Tâm vốn dĩ đã buông lỏng tay, nào ngờ vừa nghe xong liền dùng sức mà vặn: "Hửm?"

Dương Tiễn: "A!— Không! Ta bỏ ta bỏ!" (QAQ)

Tôn Ngộ Không: "A ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Dương Tiểu Thánh, ngươi sợ vợ, a ha ha ha ha ha ha!"

Dương Tiễn: Ngươi đợi đó.....

"Lão bà..... A đừng vặn! Không phải, Tam công chúa, buông tay, buông tay....." Dương Tiễn khổ sở chịu đựng, đối phương dù thân hình thấp hơn hắn vẫn cố nhón chân thi bạo, mà hắn vẫn còn đang cố thoát khỏi khốn cảnh.

Tính tình giận lên là lại véo lại vặn này của nàng đến khi nào mới sửa được! Lại còn nắm tai của hắn!! (QAQ)

"Còn dám giở giọng quan với ta?" Tam công chúa híp mắt đầy cổ quái.

"Không dám không dám....... A! Ta sai rồi! Lão bà, ta sai rồi....... Sai rồi sai rồi....." A, phản xạ có điều kiện đáng chết!

"Sai chỗ nào?" Đừng tưởng là hòa ly rồi thì lão nương không trị được chàng nhé.

"........ 335, không được quấy rầy lúc lão bà ngủ. 257, không được lớn tiếng với lão bà..... (QWQ)"

"Ra thư phòng ngủ!"

"Vâng!"

Đợi đã, có gì đó không đúng.....

"À, ta nói là, cút trở về!" Buông tay đỏ mặt.

"À..." Dương Tiễn thầm nghĩ, hiện tại vẫn nên chạy cho nhanh thì hơn, nháy mắt với Hao Thiên Khuyển rồi "chiếu" một tiếng lập tức biến mất tăm. Túng địa kim quang thuật phát huy tác dụng!

Hao Thiên Khuyển:........

Năm đó Ngao Thốn Tâm thu thập Dương Tiễn đều là lặng lẽ tiến hành. Từ sau lần bị Hao Thiên Khuyển nhìn thấy còn bị nó đánh trả, Ngao Thốn Tâm tỏ vẻ, vậy cần gì phải giấu nó nữa? Những ngày sau đó, mỗi khi Hao Thiên Khuyển bắt gặp thảm trạng của chủ nhân, tập mãi thành thói quen mà thốt lên một câu "Lại nữa rồi". Dù sao nếu nó dám lộn xộn nhất định sẽ bị chủ nhân phạt thảm, nó cảm thấy mình lơ đi xem như không biết gì là được rồi.

Tôn Ngộ Không: "Dương Tiểu Thánh, vợ ngươi hung dữ thật đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Xem bộ dạng của ngươi đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Dương Tiễn: Phản xạ có điều kiện đáng chết! (QWQ)

———— W.a.t.t.p.a.d ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro