Thành phố cũ - Người cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hồi ức" là một con dao giết chết bao tâm hồn, nó có thể khiến bạn mỉm cười hạnh phúc khi nhớ đến, hoặc cũng làm bạn tan nát cõi lòng .

Mới đó mà đã 3 năm, kể từ ngày tôi và anh, chúng ta mỗi người một ngã rẽ.

Tôi lái xe về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mõi ở công ty.

Thành phố này, con đường này, quán xá nơi đây vẫn hệt như ngày đầu tôi chân ướt chân ráo đến đây. Riêng chỉ có con người là thay đổi. Tôi - Thiên An, một cô gái vừa tròn 25 tuổi. Tôi đã không còn là một cô bé ngây thơ tin vào những lời hứa hẹn. Đối với tôi hiện tại, sự nghiệp là yếu tố quyết định cuộc sống.  Tôi đang là thư kí của tập đoàn Minh Phong. Một tập đoàn lớn có tiếng ở Bắc Kinh - Trung Quốc.

Sau một ngày làm việc,tôi dường như cạn kiệt sức lực. Tôi tựa đầu vào thang máy ở chung cư chờ đến tầng 4 nơi mình sinh sống.

Tiếng thang máy mở cửa, người ra kẻ vào. Tôi vẫn đứng đó, tựa đầu vào thang máy chờ đến tầng của mình.
Một người thanh niên bước vào. Giọng nói trầm, thân hình cao to che mất ánh đèn của thang máy.
"Em có sao không?"
Tự dưng tôi thấy giọng nói này sau mà quen thuộc quá. Tôi ngước lên nhìn, là anh - Tạ Thanh Lý, người mà 3 năm qua tôi khổ sở lắm mới buông bỏ được ra khỏi tâm trí.
Đúng lúc cửa thang máy mở ra đến tầng 4, tôi bước ra mặc cho câu hỏi lúc nãy không lời đáp.

Tôi thẫn thờ về phòng của mình. Và những câu chuyện năm đó chợt ùa về trong tâm trí.

Bắc Kinh, ngày 4/10/ 2016.
"Anh đang ở đâu?" Tôi hỏi qua điện thoại.
"Anh đang có công chuyện, gọi lại cho em sau nhé!"
Tút.. tút...

Hôm nay là sinh nhật mình, anh bận chuyện gì quan trọng hơn mình chứ?
Chắc là muốn làm mình bất ngờ đây mà. Thế là tôi chạy mua 1 cái bánh kem, mang qua nhà anh.

"Thưa bác gái, con mới tới"
Bác gái vui vẻ mở cửa cho tôi vào nhà.
"Này Thiên An, bác có việc ra ngoài, con cứ ở nhà chờ thằng Lý về nhé!". Nói xong bác đi.
1 giờ - 2 giờ - 3 giờ ... trôi qua, đợi mãi mà không được. Điện thoại thì thuê bao.
Tôi mệt nên ngủ quên trên ghế sofa. Có tiếng xe về, tôi tưởng là anh. Định trêu anh, tôi liền chốn trong tủ quần áo ở trong phòng anh.

Rồi tiếng mở cửa phòng vang lên, tôi đang đợi anh mở tủ lấy đồ tắm rồi nhảy ra ôm lấy anh.
Tôi nhìn qua khe tủ, thấy anh đang ôm ấp một cô gái trên giường, đôi tay anh mân mê khắp cơ thể cô ta. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh. Lần này điện thoại đổ chuông, nhưng anh tắt máy. Tôi cố ngăn nước mắt nhưng quả thật không được, tim tôi đau nhói. Tiếng khóc của tôi làm gián đoạn cuộc vui của 2 người họ .
Thấy tôi anh bình thãn như chưa có gì xảy ra.
3 chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. Suốt cuộc nói chuyện đó, anh không nói lấy một câu. Cứ phì phà điếu thuốc.
Mặc cho tôi cố hỏi: "Người ấy là ai vậy anh? Công chuyện của anh là vậy sao?"
Anh im lặng, cô ta trả lời :"Tao là ai hả? Mầy thấy rồi đó còn hỏi làm gì?"
Tôi nắm lấy tay anh và nói: "Anh trả lời em đi. Anh và cô ấy như vậy bao lâu rồi?"
Tôi quay sang nhìn cô ta và nói: "Tại sao chị lại cướp bồ tôi?"

Xoãng...Là tiếng chai bia bị đập nát dô cô ta đập xuống đất.
Cô ta lớn tiếng :"Con chó, mầy nói ai cướp bồ mầy? Mầy ăn nói cho đàng quàng nha"

Anh vẫn như thế, vẫn im lặng mặc cho cô ta đập bao chai bia, lớn tiếng hét vào mặt tôi. Mảnh bia vỡ văng vào chân tôi chảy máu.
Mẹ anh về, thấy máu và vỏ bia trên sàn nhà. Bác hình như đã biết trước được chuyện hôm nay sẽ xảy ra.

Tôi cười đểu, đứng lên ra về.
Thật sự tôi mong anh nắm lấy tay tôi mà nói 1 câu. Nhưng không, chỉ là tôi quá mong mà thôi.
Bác gái tiễn tôi ra cổng. Nhìn vào mắt tôi bác như hiểu tôi muốn hỏi gì.
"Đó là Lý Vy. Nó hơn Thanh Lý tận 10 tuổi nhưng nó đi làm có tiền, lo cho thằng Lý cả tháng nay. Thằng này tệ với con quá, bác đã kêu nó nói rõ với con, nhưng nó vẫn không nói để ra cớ sự hôm nay". Bác ấy cầm lấy tay tôi và nói.
Tôi im lặng, chạy xe ra về. Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt tràn cả con ngươi, làm tôi nhòe mắt, tôi ngã xe trước nhà anh.
Mẹ anh chạy ra đỡ tôi :"Thiên An con sao vậy, con có sao không?"
Tôi bật khóc, không đau thể xác, tôi đau tâm hồn.
Lý Vy bước ra đỡ lấy tôi, trong ánh mắt của cô ấy là sự khinh bỉ dành cho kẻ thất bại như tôi.
Và anh, anh vẫn ở trong nhà hút thuốc, im lặng mặc cho tôi khóc và đau đớn.

Đã 3 năm rồi, thời gian cũng xoa dịu phần nào đau thương. Nhưng để lành hẳn mà không để lại vết thẹo là điều không thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiengan