Phần I: Lời Nguyền Rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khụ...khụ...!!!* - Liễu Nhược Đan ho ra máu. Màu máu đen như mực, thật ghê rợn! Đã một tuần rồi, bệnh tình của nàng vẫn chả đỡ đi phần nào.

Mẹ nàng rất lo lắng, bà đã đi tìm rất nhiều thái y giỏi về nhưng họ đều lắc đầu. Cho đến một ngày, bà đi ngoài chợ thì gặp phải một lão già kì lạ.
Vừa đi vừa lẩm bẩm - Con gái cô, số tận rồi!

Bà mẹ giật bắn mình, thẫn thờ nhìn lão - Thúc...thúc nói sao cơ?

Bà mẹ mời lão vào nhà xem bệnh tình của con gái. Nhìn con gái nằm trên giường, mặt trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Đã hơn chục chiếc khăn tay màu máu đen sẫm. Nhìn con gái như vậy, bà không kìm được mà nước mắt chảy ròng ròng, đột nhiên quỳ xuống xin lão - Xin thúc... Xin thúc hãy cứu lấy con gái tôi . Nó chỉ mới mười sáu tuổi thôi, không thể chết như vậy được!

Lão già chần chừ một lúc lâu, giường như đang suy nghĩ điều gì. Cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng đó, lão bèn đỡ bà dậy - Tiểu nữ bị như vậy hẳn là do nguyền rủa.

Lão vừa dứt lời, bà mẹ đã thành khẩn van xin - Xin thúc...thúc hãy cứu lấy cháu nó!

Lão lắc đầu - Cứu thì không ai cứu được đâu! Phải tự nó cứu thôi!

Bà mẹ cứng đờ người - Nhưng nó thế này thì đứng dậy còn không nổi huống chi là tự cứu lấy mình.

- Yên tâm đi, ta có một loại mê hương khiến con người ta chìm vào giấc ngủ để tìm đến kiếp trước của mình. Lúc đó ắt sẽ tìm ra lời nguyền và hoá giải nó. Lúc nó ngủ cũng là lúc thời gian ngủ theo nó.

Lão lục lọi trong cái túi rách nát ra một chiếc bình mê hương bằng sứ
- Cô cứ yên tâm ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh dậy sẽ thấy một đứa con gái xinh đẹp, khỏe mạnh thôi!

Bà mẹ gật đầu đồng ý.

Mở nắp chiếc bình ra, mùi hương thoang thoảng ấy khiến người ta như muốn chìm đắm trong giấc mộng. Tiếng ho ấy không còn nữa...nàng đã chìm vào giấc ngủ và tất cả mọi người đều ngủ. Không còn tiếng ồn ào ngoài chợ... Không còn tiếng người người nói chuyện... Không còn tiếng chim kêu... Tất cả tất cả mọi vật ngủ hết rồi, duy chỉ có lão là chưa ngủ. Lão thở dài rồi rời khỏi căn nhà nơi Nhược Đan ở và từ đó biệt tăm biệt tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro