Chap 2 : Tiền thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hiếu kì đánh giá đứa nhỏ, điều kì lạ là nó chỉ khóc đúng 1 lần từ khi ra đời đến lúc bị sét đánh và sau khi bị đánh từ đó đến hôm nay thì lại không khóc một tiếng, đôi mắt to không ngừng đánh giá xung quanh,đủ loại biểu hiện xuất hiện có ngạc nhiên, lạ lẫm, hiếu kì...

Không ai biết nó hay đúng hơn là linh hồn nó không thuộc về thế giới này mà là từ địa cầu của chúng ta, nó vốn là một đứa trẻ đáng thương chỉ có 14 tuổi nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, cha nó làm thợ xây bị tai nạn khi ngã từ tầng 8 của 1 công trình xây dựng, lúc đó nó chỉ có mới 3 tuổi, còn mẹ nó thì khoảng 1 năm rưỡi sau cũng đi theo cha của nó do đau khổ dằn vặt khi cha nó mất, sau đó nó ở với bà ngoại. Tên của nó là Phan Đức( nghe nói có họ hàng với Phan Bội Châu) Nhà bà ngoại nó cũng nghèo lắm, bà nuôi sống bà và nó bằng những đồng lương hưu ít ỏi, với bà cũng đi chợ bán vài loại rau, bà cũng dành dụm được ít vàng, năm nó 6 tuổi, bà nó cũng đành bán số vàng ít ỏi để cho nó ăn học biết cái chữ, sau này lớn lên cũng dễ kiếm việc làm hơn. Do thông minh hơn người nên nó học rất giỏi, luôn luôn có bằng khen treo trong nhà, được đặc cách lên lớp chỉ trong 3 năm đã học hết chương trình tiểu học còn được nhà trường hỗ trợ miễn phí tiền học.

Nó lên lớp 6 lúc 9 tuổi và lúc đó bà nó cũng ra đi, dưới sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng bà nó được chôn ở nghĩa trang đầu xã, nó học rất giở lễ phép lại tốt bụng hay giúp người nên bà con, hàng xóm rất yêu quý nó. Thỉnh thoảng lại cho nó đồ ăn vặt, tuy ít nhưng giàu tình cảm, chính quyền trợ cấp tiền ăn mặc hàng tháng còn tiền học được miễn nên cũng không cần lo lắng.

Thời gian thấm thoát trôi qua nó đã 16 tuổi đã đỗ ĐH quốc gia Hà Nội, đang làm thêm 1 công việc rửa bát thuê tại nhà hàng.

Một hôm tối đi làm về muộn khoảng tầm 22h, khi đi qua con ngõ hẹp và tối om, đi rờn rợn người, nhưng chả có cách nào vì trong ấy mới có những phòng trọ tồi tàn cho thuê với giá rẻ, đang đi đường nó thấy đàng trước có 1 thằng thanh niên đi ngược chiều,1 tay để đàng sau, rồi thình lình từ cái khe nhỏ trong ngõ lại nhảy ra 1 bóng người chặn sau nó, 1 trước 1 sau kẹp nó ở giữa, thằng đàng trước chìa ra 1 con phớ chỉ vào ngực nó rồi nói:

Ê! Thằng kia, đứng yên, cấm kêu!

Thằng đàng sau ôm cổ ghì chặt nó với giọng trầm trầm:

Này, mày lục túi nó xem có gì không

Thằng kia móc túi nó nhưng nó giãy dụa không cho nó vì túi nó có tiền nhưng là tiền thua nhà tháng này mà vất vả nó mởi kiếm được từ việc làm thuê. Thế là thằng đàng trước trong lúc vô tình đã đâm mũi phớ vào ngực nó, máu chảy tóc tóc, nó cảm thấy sinh lực của mình nhanh chóng trôi đi, lờ mờ thấy 2 cái bóng hoảng hốt chạy vội vã, 1 ánh tím chớp lên 0,1 giây trước mắt, đó là cảnh cuối cùng trong đời nó

Không hiểu tại sao linh hồn nó đã được chuyển sang thế giới này và đầu thai vào đứa trẻ mới sinh kia. Còn linh hồn đứa bé kia đã bị dung hợp vào linh hồn nó khi tia sét đánh trúng. Do đó linh hồn Phan Đức đã cộng hưởng trí nhớ của linh hồn thai nhi mà linh hồn của hắn vẫn nhớ những kí ức của kiếp trước, linh hồn thai nhi hình như là đã nhiều tuổi lắm rồi, lượng tri thức quá nhiều, sau này hắn mới biết đó là linh hồn truyền thừa, đặc trưng của 4 bộ tộc lớn nhất, cổ xưa nhất, những bộ tộc mang trong mình huyết mạch thần thú.

Đón xem chap sau : 3. Chap 3: Thiên tài vài ngày tuổi – Yêu nghiêt cấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro