Phúc Lợi Nhỏ Của Nam Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn nam chính hắc hóa"

"Vậy là xong rồi đúng không, tốt tốt lắm , happy ending, ai về nhà đấy, haha" - Vũ Lăng Phong cười ha há, vỗ tay tán dương sự lợi hại của bản thân.

"Vẫn chưa được đâu ó, đây chỉ mới  là chapter 1, con đường bảo vệ hòa bình tam giới còn xa lắm" - Hệ thống như tát một cái thật mạnh vào mặt Vũ Lăng Phong.

"Ê, cái hệ thống khốn kiếp, nhà ngươi tính lươn với ta hả, không phải đã ngăn chặn được nam chính hắc hóa rồi sao? Bây giờ còn mối nguy nào cho tam giới đâu?" - Vũ Lăng Phong chống nạnh chất vất hệ thống.

"Không phải ký chủ đã biết trước cốt truyện rồi sao còn hỏi" - Vũ Lăng Phong sắp tức đến hộc máu, trách trời trách đất chi băng trách mình quá đen.

"Được, được lắm, hình như vết thương của Sở Diệp cũng gần hồi phục, lát nữa ta phải qua diễn kịch sư đồ tình thâm với nam chính, haizzz.. số tui khổ quá màaaaaa" - Vũ Lăng Phong ấm ức vung vung vạc áo, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại xuyên không cũng đã xuyên rồi giờ chỉ còn cách thuận theo tự nhiên ôm đùi nam chính giữ lại cái mạng già này.

Đương tính đi qua thăm đồ đệ thì một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Vũ Lăng Phong, chính là đi tắm suối nước nónggg. Cái gì hắn có thể quên chứ một màn phong hoa tuyết nguyệt một mình cân năm mỹ nữ của Sở Diệp sau khi hắc hóa thì không thể quên, phúc lợi của nam chính hắn cũng muốn tuy là không có mỹ nữ hầu hạ cơ mà được ngâm mình trong suối nước nóng cũng đã là phúc lợi to lớn rồi.

Vũ Lăng Phong vừa nghĩ chân đã đến trước hồ Hoan Lạc, cởi sạch quần áo liền nhảy xuống hồ, nước văng tung tóe, hơi nóng bốc lên nghi ngút, tạo nên một lớp sương giày đặc.

"Aaaaa~ đúng là phúc lợi của nam chính, đến suối nước nóng cũng dễ chịu hơn bình thường, thoải mái quá đi mà" - Vũ Lăng Phong từ dưới nước ngoi lên mái tóc đen dài ướt đẫm dán chặt lên tấm lưng trắng nõn, làn da đỏ hửng vì nóng, bàn tay vuốt ngược tóc mai dính trên mặt để lộ chiếc mũi thẳng tấp, đôi mắt phượng ướt rũ, môi nhỏ mộng nước, chỉ dùng hai từ để tả chính là kinh diễm, cơ mà Vũ Lăng Phong không biết bản thân mình đẹp đến nhường nào.

Vũ Lăng Phong dựa người vào thành hồ, một tay đỡ đầu một tay vỗ lên mặt nước đùa cợt, vô cùng vui vẻ, cứ như là được trở về thời thơ ấu khi còn là một đứa trẻ cũng  có lần được ba mẹ dẫn đi suối nước nóng cũng được nghịch nước,  chỉ tiết là ...

"Sư Tôn?" - Vũ Lăng Phong hoàn hồn , đã thấy bóng người ở giữa hồ, không xác định là người nào, Vũ Lăng Phong đứng bật dậy ra thế phòng bị.

"Là kẻ nào?" - Vũ Lăng Phong biết rõ năng lực nhân vật của mình, ngoài Sở Diệp ra không ai là đối thủ của hắn nên cũng không lo ngại gì.

"Sư Tôn là đệ tử, Sở Diệp" - Vũ Lăng Phong chấn động, đúng là oan gia ngõ hẹp đến đây cũng đụng phải nam chính, "chết tiệt" Phỉ nhổ trong lòng bây giờ hắn mới nhớ ra cái hồ này là do nam chính phát hiện ra bây giờ hắn đến chắc chắn sẽ bị nam chính nghi ngờ bản thân bị theo dõi "phen này làm sao tẩy trắng đây~".

"À, haha, con cũng đến đây ngâm mình hả, thật là trùng hợp, haha, thật là trùng hợp, hahaha.." -  Vũ Lăng Phong không hề giả trân diễn cảnh tất cả là ý trời đều là trùng hợp.

"Con cũng thấy thật trùng hợp, không nghĩ ngoài con ra còn có Sư Tôn đây biết đến chỗ này" - Sở Diệp cười nửa miệng, muốn xem Sư Tôn của hắn diễn đến đâu.

Vũ Lăng Phong biết lần này khó mà tẩy trắng, vội đi đến trước mặt Sở Diệp, lúc này mới nhìn rõ dung mạo nam chính sau khi hồi phục, Vũ Lăng Phong tuy nắm rõ cốt truyện biết rõ tác giả buff nhan sắc   cho nam chính nhưng mà giờ mới thật sự chiêm ngưỡng được cái gọi là sự hội tụ đầy đủ của một ma tôn tương lai nắm trong tay vũ trụ càng khôn, giết sạch tam giới, oai phong lẫm liệt, hậu cung 3000, mây mây và vâng vâng,...

"Hoàn Mĩ" - Vũ Lăng Phong gào thét trong lòng, tác giả buff có phải hơi ảo ma Canada rồi không, làm gì có người ngũ quan thanh tú, gương mặt góc cạnh, mày ngà mắt phượng, sóng mũi thon gọn thẳng tấp, môi mỏng đỏ hồng , da trắng nõn nà, cơ ngực đầy đặng, sáu múi săn chắc, một quả combo khiến người người nhà nhà rụng trứng, không hổ danh là nam chính trong truyền thuyết.

"Sư Tôn người đang nhìn gì vậy?" - Sở Diệp bị người hắn ghét cay ghét đắng soi mó từ trên xuống dưới như vậy rất là không quen nhưng cũng không lấy làm khó chịu, ăn miếng thì phải trả miếng Sở Diệp Cũng chăm chăm nhìn Vũ Lăng Phong đánh giá một vòng.

"À, không có haha, ta chỉ xem vết thương của con đã hồi phục hết chưa, sao vừa mới đó đã vội xuống giường vận động rồi, haha, quan tâm, quan tâm con ấy mà" - Vũ Lăng Phong chính là thấy tình cảnh bây giờ vô cùng khó xử,  dù sao đã không biết phải giải thích thế nào cho hợp lí chi bằng đánh trống lãng cho qua chuyện.

"Kiếp trước chưa bao giờ để ý, bây giờ nhìn kĩ Vũ Lăng Phong cũng được đấy chứ, eo của hắn, còn nhỏ hơn của Tịch nhi, tuy là lần trước không hiểu vì sao hắn lại cứu ta một mạng nhưng cũng không thể không đề phòng tuy là trọng sinh nhưng không dám chắc mọi việc đều diễn ra như kiếp trước được" - Sở Diệp Cũng không nghĩ bản thân lại nhìn Vũ Lăng Phong đến xuất thần đến thế.

"Sở Diệp con không sao chứ, không khỏe chỗ nào hả?" - Vũ Lăng Phong lo lắng cho công cuộc ôm đùi nam chính Sở Diệp mà thật sự quan tâm đến sức khỏe của Sở Diệp, bàn tay liền đặt lên trán nam chính xem hắn có phát sốt hay không.

"Không, đệ tử không sao, chắc vì ngâm trong nước lâu quá, cám ơn Sư Tôn quan tâm, xin phép Sư Tôn đệ tử đi trước" - Sở Diệp lùi về phía sau tránh né tương tác với Vũ Lăng Phong, thấy không còn kịch hay nên liền rời đi.

"Không sao thì tốt, ta cũng phải sang gặp trưởng môn, ta cũng đi trước đây, haha" - thấy Sở Diệp có hơi né tránh , Vũ Lăng Phong cười khổ, cũng liền rút lui về phòng xem phim người thành phố cho bớt quê đi một chút.

"Ký chủ có muốn kích hoạt phúc lợi nhỏ của nam chính hay không" - âm thanh hệ thông vang lên, Vũ Lăng Phong xém bị dọa ngã nhào xuống đất.

"Hù chết ta rồi! Cái gì là phúc lợi nhỏ của nam chính hả???" - Vũ Lăng Phong sắp tức đến thổ huyết nhưng bởi Sở Diệp còn ở đây nên đành ngậm đắng nuốt cay xuống giọng.

"Kích hoạt phúc lợi nhỏ của nam chính sẽ được tăng 100 điểm tẩy trắng ó" - Vũ Lăng Phong nghe đến đây mắt sáng như sao, cũng chả nghĩ nhiều điều quan trọng chính là 100 điểm tẩy trắng, 100 điểm tẩy trắng, 100 điểm tẩy trắng, điều quan trọng phải nhắc 3 lần.

"Được, được, được, kích hoạt cho ta" - Vũ Lăng Phong vô cùng hớn hỡ mặt dù không biết cái phúc lợi này rốt cuộc là gì nhưng mà vì công cuộc tẩy trắng đành liều cái mạng già này.

"Đã kích hoạt phúc lợi nhỏ của nam chính" - Vũ Lăng Phong cầm lấy quần áo tính mặc vào thì mới hoảng loạn - "Tui không biết cách mặc đồ cổ trang aaaaaaaa". Quần áo trong tiểu thuyết cổ trang đã rất phức tạp rồi còn chưa kể đây là đồ của Tiên Tôn áo áo lớp lớp một đống không biết phải mặc cái nào trước cái nào sau, khổ nhất là từ lúc xuyên không đến giờ Vũ Lăng Phong có thay y phục bao giờ đâu mà biết.

"Sở Diệp! Con còn ở đó không?" - Vũ Lăng Phong sắp ngượng đến đỏ hết cả mặt, nhưng mà không còn cách khác chẳng lẽ mặc đại đi ra lại sợ bị mất mặt, chỉ còn mỗi cách này, bị một người biết còn hơn bị ngàn người biết, đúng không.

"Sư Tôn còn có việc gì sao?" - Sợ Diệp vừa vặn mặc xong quần áo, chuẩn bị rời khỏi liền bị réo tên.

"Con,..con.. con có thể mặc ,.. quần áo giúp, ta , không?" - Sở Diệp còn tưởng bản thân nghe lầm.

"Sư Tôn người có nói nhầm không?"

"Thật ra bộ quần áo này nới vừa đặt may chưa mặc bao giờ nên ta không biết mặc cho lắm, haha, con có thể giúp ta không?" - Vũ Lăng Phong bịa chuyện thật sự không tồi.

"Tất nhiên là được, thưa Sư Tôn" - Sở Diệp cười thầm muốn xem Vũ Lăng Phong rốt cuộc muốn gì.

Sở Diệp bước vào đã thấy Vũ Lăng Phong mặc mỗi quần khố, nude đến 90% khiến Sở Diệp hơi ngợp, gò má bất giác hơi ửng hồng.

"Phiền con rồi, Sở Diệp" - Vũ Lăng Phong thì khác, tư tưởng của người hiện đại chính là không ngại mấy chuyện này, đều là nam nhân với nhau thì có gì phải ngại, rất tự nhiên để Sở Diệp mặc quần áo cho hắn.

"Vâng Sư Tôn" - Sở Diệp nhìn quần áo ở bên cạnh, hắn cũng phải công nhận bộ y phục này thật sự có nhiều lớp.

Bắt đầu từ lớp áo trong, Vũ Lăng Phong vô cùng ngoan ngoãn dơ tay ra để Sở Diệp giúp hắn mặc áo, lớp áo mỏng từ từ trượt qua cánh tay thon dài, trắng nõn, ngón tay của Sở Diệp cũng vì vậy mà đụng chạm không ít lần.

Đến lớp thứ hai cần phải khâu cúc áo, bàn tay thô ráp của Sở Diệp giúp Vũ Lăng Phong gài từng chiếc cúc, khoảng cách của hai người thật sự rất gần mới thấy Sở Diệp lúc này vẫn còn thấp hơn Vũ Lăng Phong nửa cái đầu, không thể trách hắn thiếu niên mới lên 16 còn chưa phát triển hết được.

Rồi đến lớp thứ ba, Sở Diệp mới nhận ra mùi hương từ lúc nãy đến giờ là trên người Vũ Lăng Phong chứ không phải trên quần áo, mùi hương này thật sự khiến người ta thấy dễ chịu, Sở Diệp thật ra khá thích mùi hương này.

Tiếp đến lớp thứ tư rồi đến phần thắt lưng, Sở Diệp bây giờ mới dám khẳng định eo của Vũ Lăng Phong thật sự vừa nhỏ vừa thon, khiến Sở Diệp bất giác khát khô của họng.

Cuối cùng cũng mặc xong lớp cuối cùng, Vũ Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Sở Diệp cảm kích - "cám ơn"

Sở Diệp nhìn một Vũ Lăng Phong của kiếp này thật sự rất khác của kiếp trước, Sở Diệp của kiếp trước chưa bao giờ nghe được hai tiếng "cám ơn" từ Vũ Lăng Phong.

"Chúc mừng ký chủ đã nhận được 100 điểm tẩy trắng"

*** Nếu các đồng đạo yêu thích mấy mẫu truyện ngắn của hai thầy trò SDxVLP hãy để lại cmt hoặc thả sao cho mình để có thêm nhiều chương truyện tấu hề giải trí nữa nhé***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro