chap 2 thiên tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ mịt mù , cùng với cơn mưa lớn làm cho nơi này càng thêm u ám.

" Đây là đâu, nghe có tiếng ồn ào cùng với ánh sáng kia , nhưng tòa nhà cao tầng ư "
Mọi thứ trong mắt y đều mịt mờ như có lớp sương mù bao phủ, mùi tanh của máu trên người hắn hòa nguyện cùng nước mưa

" Vũ nhi , Vũ nhi con không sao chứ, đừng làm ta sợ, con có gắng một tí đi ,ba đưa con về nhà "
" Ai vậy, là ai tiếng gọi thật quen thuộc quá "
Bóng người mờ ảo xuất hiện ngay trước mắt hắn rồi dần thành khoảnh không .

ào ào, rầm rầm, ( tiếng mưa)

Thiên tôn tỉnh dậy trong mơ hồ nhìn xung quanh hắn. Một bóng người thấp thoáng trước mặt hắn, cảm giác thật quen thuộc, nhưng rất xa vời, cảm giác này hắn không biết rõ là cảm giác gì cả, đối với hắn rất lạ cũng rất thân thuộc.

Khi hắn cố gắng dẹp cảm xúc rối loạn đó sang một bên thì bóng người đó quay lại tiến về phía hắn.

" Vũ nhi, con tỉnh rồi à , con còn đau không, ta có làm món con thích ăn nè "
" để ta đỡ con dậy "

Khuôn mặt ấy rất quen thuộc hình như đã gặp đâu đó rồi còn cái tên Vũ nhi đó nữa , thật sự mình không nhớ ra được đau đầu quá.

Một tay ôm đầu, một tay chóng giường ngồi dậy . Thật sự không nhớ được gì chỉ nhớ lúc đó mình bị phản bội, bị cơn đau hành hình, nhìn tất cả người muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Hắn ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông với vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

" Ông là ai "

" Ta là  cha con , con không nhớ à ,tại bọn nó hành con ra như vậy, điều tại ta ,tại ta không tốt " người đàn ông nhìn con của mình đau đớn nói những từ,  bậc làm cha mẹ cực đau khổ, ông ôm thật chặt cậu khóc nức nở.

" cha ... Cha ư "
"  phải ta là cha con , Vũ nhi ta xin lỗi  "

Nước mắt từ hai khé mi rớt xuống hai hàng dài, Cậu đụng vào hai hàng nước mắt tự chảy xuống,  ' nước mắt ư '  mình đang khóc  và nước mắt thật mặn , mình đã bao lâu rồi chưa rơi lệ nhỉ, ngàn năm hay vạn năm, thật lâu.

Nước mắt này chứa bao nhiêu cảm xúc, hối hận có ,hạnh phúc có, đau khổ có , hận có, bất ngờ có, buồn có...

Cậu ôm thật chặt cha mình cảm nhận được hơi ấm mà mình đã mất từ lâu,  Cậu bậc khóc từ từ với tiếng mưa rầm rả lạnh lẽo nhưng lại ấm áp .

Giờ cậu không còn là tiên tôn cao cao tại thượng nữa mà là một đứa trẻ khóc đợi cha dỗ dành.

[ "_" thật xấu hổ quá]

Ngồi trên bàn ăn, Cậu thu lại sự xấu hổ đó.

Vậy là mình trùng sinh lại lúc 16 tuổi,  giờ mình chỉ nhớ sơ sơ về thời gian này. Ta tên là Diệp Thừa Vũ.

Mình vốn có gia đình hạnh phúc nhưng mọi thứ sụp đổ vào năm mình 15 tuổi, mẹ bị ung thư cần phẫu thuật, ba mình có một công ty nhỏ vì để tri trả tiền phẫu thuật cho mẹ nên đi vay nặng lãi, phẫu thuật xong nhưng không may mẹ qua đời, công ty của cha thì bị phá sản do sa súp phải bán công ty trả nợ, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mọi thứ đều biến mất chỉ một ngày. Cha chắc rất buồn.

Nhìn người con trầm tư có vẻ chính chắn , ông chỉ biết thở dài.

Giờ Vũ nhi bị mất kí ức, trí nhớ gần như mất hết không biết là tốt hay xấu nữa .

Cậu bắt đầu ăn cơm, món này không quý giá không cao sang nhưng lại ngon một cách lạ thường. Chỉ là chén cơm trắng một bát canh một dĩa thịt kho đã đủ tạo nên một bữa ăn ngon rồi.

Nhìn thấy cậu ăn nhanh như vậy mà vẫn thấy tao nhã một cách kì lạ , nhưng đó không quan trọng , Quan trọng là ông rất hạnh phúc lâu rồi mới thấy con trai ăn cơm tự nhiên như vậy, đã rất lâu rồi mới thấy nó vui vẻ,

[ tuy rằng tản băng này không biểu hiện trên mặt , đúng là giác quan thứ 6 của cha thật lợi hại nha :) ]

Mỏi tay quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro