Chương 7: Ảo Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn ói vào mặt chúng nhưng không ói được. Đáng tiếc.
Tên đại ca thô lỗ kéo tôi vào hẻm tối nhỏ. Tôi gần như bị lôi đi. Cảm giác tôi quá chậm chạp. Hắn nhấc tôi lên như nhấc một con gà chuẩn bị làm thịt. Tôi vùng vẫy. Dùng đôi chân đá vào người hắn. Nhưng vô ích. Bởi cái sức chói gà không chặt của tôi chỉ như kích thích con thú vật trong hắn mà thôi. Hắn vứt tôi lên những mảnh ván cũ cùng thùng giấy vứt đi. Cả người gần như dè sát lên người tôi cười dâm tục:
- Ngoan anh thương, không ngoan anh làm em đau ráng chịu. Haha.
Nhân lúc hắn không phòng bị tôi nâng đầu gối đá vào háng của hắn. Trong hẻm nhỏ vắng vang lên tiếng hét như bị ai cắt cổ.
- Á.....
Đừng nghĩ bậy, không phải tiếng la của tôi. Là hắn. Hắn đang ôm cậu nhỏ của mình không ngừng gào hét:
- Mẹ kiếp! Con nhóc thối.
Tiếng hét thê thảm khiến bọn đàn em chú ý chạy vào.
- Đại ca có chuyện gì thế?
- Cút.
Tên cầm đầu mặt mày dữ tợn gầm nói:
- Không chơi có mày tan nát. Ta không mang tên A Hổ.
Tôi cảm giác sợ hãi. Ở đây vắng như vậy. Sẽ không có ai cứu tôi. Chẳng lẽ, hôm nay tôi phải để cho đám này làm nhục sao?
Tôi lắc đầu :
- Đừng có mơ. Tha rằng tôi chết còn hơn.
- Muốn chết đâu có dễ vậy nhóc con. Tao sẽ làm mày chết trong sung sướng. Haha.
Hắn chuẩn bị lột áo của tôi ra thì một bóng đen xuất hiện. Cho hắn ăn một đấm. Tiếp lại lên gối vào bụng hắn. Cùi chỏ kề bên cổ ép sát vào tường.
- Mày mới muốn chết. Dám dụng vào người của tao. Biến.
Anh lạnh giọng nói.
Tên cầm đầu cười:
- Mày là thằng méo nào? Dám xem vào chuyện của ông mày?
Một đầu gối lại đánh thẳng vào bụng hắn.
- Má ơi.
- Đưa tôi ra khỏi đây.
- Được.
Tôi không đi nổi nữa.
Anh cõng tôi trên lưng. Chạy đến khu chợ đêm.
Tôi la lên:
- Cẩn thận.
Tôi lấy thân mình đỡ lười dao đang đi đến. Lưỡi dao chém thẳng vào lưng của tôi. Tôi muốn chết.
Anh ta lao vào đám người đánh nhau.
Đàn em anh xuất hiện, hai bên cân bằng cục diện.
Tôi cảm thấy áo lướt dính vào người. Mắt mờ dần. Vẫn thấy anh đang chém giết. Thật may, anh vẫn còn sống. Tôi ngất đi.
Anh vẫn không hiểu, một cô gái nhỏ. Thấy dao lại không sợ hãi lùi lại. Ấy vậy lại lao đến chắn trước mặt anh.
Khoảng khắc như máy chiếu thật chậm. Tiếng hét vang lên:
- Á...
Anh có cảm giác sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng.
- Đem bọn chúng về.
Anh chỉ huy đàn em làm việc nhanh gọn lẹ. Khu chợ có rất nhiều người chứng kiến.
- Rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro