Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người sống trên cõi đời này là vì điều gì vậy?" đột nhiên cậu hỏi Ngụy Anh như thế.

Trong cặp sách của cậu có một tờ kết quả học tập, một tờ giấy nặng đến mức có thể đè gãy đôi vai, thời ấy trường học khảo thí hàng tháng, thành tích của mỗi lần thi đều được ban cán sự cẩn thận điền vào từng ô vuông ngay ngắn thẳng tắp trên tờ phiếu kết quả.

Ngu Tử Diên thật ra không phải là từ trước đến nay chưa từng tỏ ra phấn khởi, mỗi tháng có mấy ngày đặc biệt bực bội, thì cũng sẽ có mấy ngày tâm trạng trở nên tốt hơn. Tâm trạng tốt đến mức nào, còn tùy thuộc vào con số ở hàng cuối cùng bên trái trên tờ kết quả kia nhỏ đến mức nào.

Đa số lần nằm chễm chệ ở vị trí đó là một con số gầy gò nhỏ bé đến đáng thương. Ngu Tử Diên nhìn thấy nó, ánh mắt săm soi nhìn lên nhìn xuống một lượt, lắc lắc đầu nói: "Vẫn còn thăng hạng được đấy."

Mấy ngày tiếp theo thì đề tài bàn luận trong bữa ăn đại khái đều là nhà ai nghe thấy thành tích của Giang Trừng cũng trầm trồ tỏ ra hâm mộ lắm, rồi con cái của vị đồng nghiệp nào đó muốn hỏi thăm xem phương pháp học tập thế nào. Cậu là vốn liếng mà bà tự hào, bà luôn nói, đây chính là mình đã giáo dục thành công.

Nhưng lần này, bà sắp sửa phải đối mặt với sự giáo dục thất bại của mình. Nơi ô vuông nho nhỏ đó, chen chúc nhau đến ba con số.

(câu gốc: 她即将面对她教育的滑铁卢 - bà sắp sửa phải đối mặt với Waterloo trong sự nghiệp giáo dục của mình. Waterloo chỉ trận chiến Waterloo, nơi mà Napoleon Bonaparte đã đại bại trước Liên minh thứ bảy năm 1815 => từ đó Waterloo (滑铁卢) được người Trung Quốc sử dụng để chỉ sự thất bại).

Ngụy Anh lúc đó đang ngồi chỉnh dây cho cây đàn guitar, nghe cậu hỏi thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, Giang Trừng nhăn nhó nhiễu: "Anh nói đi xem nào?"

"... Anh cũng không biết." Ngụy Anh đáp.

"Chậc."

Cậu ngước mắt nhìn ra Tây Hồ, mùa đông quả thật chẳng có gì đẹp cả, cũng chẳng có tuyết rơi, cành cây uốn lượn nhìn đến rõ ràng. Hôm trước có nghe Ngu Tử Diên kể, có một nam sinh ở một trường học nọ mất tích ba ngày, sau đó được tìm thấy ở cổng vào nghĩa trang Nam Sơn, lúc tìm thấy là ở trên một cái cây, nam sinh đó lấy quần đồng phục của mình treo cổ tự sát.

"Anh có biết cách nào chết mà không đau không?" cậu lại mở miệng hỏi.

Ánh mắt Ngụy Anh dấy lên chút sợ hãi mơ hồ, anh nhìn cậu, xem chừng vẫn chỉ như thuận miệng hỏi thế thôi chứ không có gì nghiêm trọng cả, nên nửa đùa nửa thật đáp: "Anh nghe nói ăn đạn tự sát là chết nhanh nhất."

Giang Trừng cũng biết, ăn đạn tự sát, trừ việc lúc chết hơi khó coi thì đúng là không có khuyết điểm gì. Tốc độ của viên đạn hơn xa tốc độ phá vỡ cấu trúc mô da, chưa kịp thấy đau thì đã chết ngắc rồi.

Nhưng mà cậu không có súng.

Năm ấy đại đa số người ta khi muốn tự sát thường hay thắt cổ hoặc là uống thuốc ngủ. Nhảy lầu vẫn còn là một cách tự tử tương đối mới mẻ, năm 2003 khi Trương Quốc Vinh nhảy xuống từ tầng 24, cậu mới biết hóa ra còn có thể chết như thế này.

Có lẽ là có thể thử đấy.

Thiếu niên thời ấy thường hay nghĩ về một vấn đề thế này, làm sao để chết một cách ung dung tự tại nhất, mà có lẽ còn phải mang theo vài phần đặc trưng của chủ nghĩa lãng mạn nữa. Có bạn học nói là chết vì tình, như trong tác phẩm [Nỗi đau của chàng Werther], đem cả sinh mệnh hiến dâng cho tình ái. Hoặc là gieo mình xuống biển, bởi sinh mệnh thai nghén từ trong nước, vậy thì cũng đem thân xác trả về với nước đi. Còn có ra đường tàu nằm, nỗi quyết tuyệt của những nhà thơ, kinh thiên động địa mà tan thành cát bụi.

(ý muốn của) Giang Trừng thì lại không xuất phát từ mấy cái chủ nghĩa lãng mạn trong văn nghệ thường thức thanh thiếu niên đó.

Cậu sống trong một cái lồng nhốt chuột hamster, cả ngày mài răng bằng miếng gỗ vụn, chạy vòng vòng cái bánh xe quay. Mà cũng không biết vì sao cứ phải làm những việc như vậy, nó có ý nghĩa gì với cái cuộc đời này? Từ tận khi còn học tiểu học, lần đầu tiên bị hai bạt tai tát tỉnh, rồi hiểu ra mục đích của việc mình phải sống ở trên đời, cậu đã không còn cố truy vấn cái ý nghĩa đó nữa. Chẳng có ai hỏi xem cậu làm sao thế, mà chỉ biết hỏi cậu tại vì sao. Mà hết thảy những việc cậu làm, đều chỉ vì có người cho mình kỳ vọng.

Cậu sống trên đời này, là bởi không dám cô phụ những kỳ vọng kia.

Nhưng vào lúc này, cậu bỗng nhiên nghe thấy có một thanh âm đang hỏi mình: "Giang Trừng, cậu sao thế?"

Cậu làm sao ư? Đáp lại như là bản năng, cậu nói: "Tôi không sao."

Một đôi tay khẽ khàng vươn tới, ấp ủ lấy hai tay cậu lạnh băng, như là đang một mực nâng niu chú bồ câu buồn rầu xếp cánh. Lòng bàn tay anh có những vết chai mỏng, anh nói: "Cậu có sao đấy. Sao nào?"

Ánh sáng trời chiều chỉ còn le lói chút sáng sủa, còn lại đều quá đỗi mờ mịt mê mang, cậu ngước mắt nhìn lên, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được bóng dáng của mình ~~~ từ trong một đôi mắt, đôi mắt âm trầm tĩnh lặng như biển, lại tựa như chảy cuồn cuộn sóng ngầm.

Chính xác chân thật mà hỏi cậu, hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì, hỏi rằng cậu cảm thấy ra sao.

Cậu khẽ nhúc nhích ngón tay, nói: "Ngụy Anh, làm sao bây giờ, tôi thi trượt rồi."

"Vậy... phải làm sao bây giờ?" đôi mắt kia nhẹ nhàng nhìn cậu, mà giọng nói lại đầy thiết tha, "Anh biết chứ, dựa vào khả năng của cậu lần sau nhất định làm được. Nhưng mà Giang Trừng, cậu đang sợ hãi điều gì thế?"

Hai câu nói mà cứ như hai nắm đấm đang hung hăng quật vào mũi cậu vậy, làm nước mắt nước mũi chỉ chờ chực trào ra, cậu nghiêng đầu đi mà chối: "Tôi... có sợ gì đâu."

Ngụy Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt chỉ như thế bình đạm thản nhiên, chờ cậu đáp lời mà không hề thúc giục, sự thấu hiểu và biết cách nắm bắt lòng người này của anh thật khiến người ta phiền chán, Giang Trừng lảng tránh ánh nhìn của anh, tằng hắng lấy giọng, lại vẫn cứ nghẹn ngào: "Không có cơ hội lần nữa."

"Không có cơ hội lần nữa!" cậu như đang muốn phát tiết, gằn giọng lặp lại, "Nếu như lần này chính là thi đại học thì sao? Nếu như thi đại học cũng như vậy thì sao? Nếu như..."

"Cậu không hề nghĩ như vậy, đúng không?" Ngụy Anh hỏi, người hát tình ca, thanh âm cố ý nắn vuốt một lượt, dịu dàng quá đỗi chọc vào lòng người, hãm đến rất sâu.

"Tôi nghĩ như thế đấy!" Giang Trừng đáp, bỗng nhiên cảm thấy mình trả treo như vậy hệt như một đứa trẻ đang hậm hực. Thế nên xấu hổ buồn bực mà lúc lắc đầu, cuối cùng mếu máo nói: "Anh như thể cái gì cũng biết vậy, phiền chết đi được."

Ngụy Anh không đáp lại, chỉ trầm mặc như muốn lấy lòng.

Con người này làm cái chết giẫm gì cũng cứ hợp ý mình vậy chứ, Giang Trừng nghĩ. Lúc nên im lặng thì hết sức lặng im, đến khi cần nói thì nói ra câu nào câu nấy đều như khắc vào lòng người, còn đôi mắt kia tựa như chỉ cần liếc một cái cũng có thể nhìn thấu hết tâm tưởng của mình vậy.

Trong làn gió bắc giữa bình nguyên, cậu đột nhiên vô duyên vô cớ oán trách người đó.

"Anh hát một bài được không?" cậu hỏi

"Cậu muốn nghe gì nào?"

"Nghe lời mẹ dạy" (听妈妈的话 - Châu Kiệt Luân)

Đàn guitar tiện tay gảy lên vài nốt, nhạc cụ mới vừa được chỉnh âm, âm thanh dường như có phần trang trọng hơn một chút. Ngụy Anh cũng chẳng hỏi nguyên cớ, chỉ làm theo ý cậu.

Không có dàn nhạc đệm, chất giọng nam trầm hoa mỹ của anh đột nhiên trở nên thanh thoát nhẹ nhàng, cũng đến lúc đó Giang Trừng mới sực nhớ ra, người ngồi trước mặt này cũng chỉ lớn hơn mình 3 tuổi, và rằng nếu anh không mất đi cha mẹ, thì lúc này đây có lẽ anh đã là sinh viên của một trường đại học nào đó, đứng dưới trời đêm lộng lẫy ngân hà, hát tặng những lời ca này cho một nữ sinh váy trắng.

Cậu nhìn hình bóng anh phản chiếu qua bề mặt cốc đồ uống trong trong một nửa, lại trong khoảnh khắc chiếc ống hút khuấy động lên, nhòa đi không thấy gì nữa.

"... Anh đã yêu đương bao giờ chưa?" Bài nhạc đã hát xong, Giang Trừng cũng điều chỉnh xong tâm trạng, hỏi anh.

Ngụy Anh phắt một cái ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa trợn tròn một lát rồi thu lại vẻ ngạc nhiên, khóe miệng lại treo lên nụ cười tươi thường thấy, đáp: "Chưa á... Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

"Đột nhiên nghĩ đến thôi, cảm thấy anh khẳng định là sẽ rất được săn đón."

"Ngụy ca của cậu rất tuấn tú đấy nha." Ngụy Anh nhếch mép cười, đưa tay búng lên trán cậu một cái, "Học sinh trung học không có nghĩ ngợi mấy cái ba lăng nhăng này đâu nha, học hành đàng hoàng, không được yêu sớm."

"Anh cũng có lớn hơn tôi bao nhiêu, còn bày đặt dạy đời." Giang Trừng bắt lấy cổ tay anh, như để trả thù mà siết mạnh lấy "Không lớn không nhỏ."

"Chậc," Ngụy Anh ăn đau thì rút tay về, cũng không giận mà còn cười tưng tửng nói, "Thế nào rồi, vui lên chút nào không? Không thì để anh đây hy sinh thân mình, cho cậu đánh thêm hai cái nữa, làm bao cát miễn phí hỉ?"

"Anh biến đi!" Giang Trừng lại nguýt anh, nhưng nhìn người nọ trông như trêu đùa mà ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc vẫn ráo hoảnh nhằn thêm một câu, "Vui được chút chút.". Trong lòng thì âm thầm bất mãn, phiền ghê, cái ông này cứ như chọc con nít vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro