Tiện Trừng - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 快雪时晴

"Còn có, cùng ngươi ngắm sen nở ở Vân Mộng."

01

Vào mùa sen nở, khắp Vân Mộng đều tràn ngập mùi hương thơm ngát của sen. Giống như mọi năm, Ngụy Anh mong chờ nhất là giây phút có thể cùng Giang Trừng ra ngoài ăn trộm đài sen. Hắn thích cảm giác chèo thuyền giữa những đầm sen đang đua nhau nở, thích ngắm nhìn khuôn mặt khó gần của Giang Trừng đang từ từ thả lỏng khi ngồi ở mép thuyền, thích tia nắng mặt trời mềm mại phủ lên người bọn họ, thích bóng của cả hai đang đổ mênh mông trên làn nước. Tất cả những thứ đó tạo thành mùa sen đẹp đẽ nhất trong lòng của hắn. Năm nay, tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.

"Giang Trừng, chúng ta ra ngoài hái sen."

Ngụy Anh băng qua đám đông đệ tử đang tập luyện ở sân, hướng thẳng về phía Giang Trừng đang chăm chú ngồi lau Tam Độc. Ánh nắng mùa hạ mơn man trên da thịt Giang Trừng, vuốt qua khuôn mặt hắn, lan đến cổ.

"Sư muội, chúng ta ra ngoài hái sen."

Ngụy Anh nhanh nhảu nhảy qua lan can, tay phải đã đặt ở trên vai Giang Trừng, vô cùng thân thiết cọ đi cọ lại trên người sư đệ. Giang Trừng kinh bỉ không thèm đáp lại hắn, ai mà biết lần này Ngụy Vô Tiện lại rủ mình vào trò ngu ngốc nào đó. Lần hái sen trước, chỉ vì tin vào lời Ngụy Vô Tiện, suýt nữa Giang Trừng bị mẫu thân đánh gãy chân. Lần này Giang Trừng hạ quyết tâm, nhất định không tin lời tên Ngụy Vô Tiện này một lần nào nữa.

"Ta hứa lần này chúng ta sẽ chỉ hái sen..."

"..."

"Kèm theo vãn cảnh."

"..."

"Chúng ta vừa chèo thuyền, vừa ngắm cảnh sen nở. Giang Trừng, ngươi nói xem, cảnh đẹp nhất ở Vân Mộng ta không phải là sen ở khắp các hồ nước đều đồng loạt bung nở hay sao?"

"..."

"Giang Trừng?"

"..."

"A Trừng?"

"..."

"Sư muội?"

"Phiền phức."

"Được. Chúng ta cùng nhau đi hái sen thôi."

"Ngụy Vô Tiện, ai cho ngươi tự ý quyết định?"

"Giang Trừng, mau đi theo ta."

02

Lúc Ngu phu nhân ở từ đường đi ra, chỉ thấy dưới ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua tán cây ngày hạ, Ngụy Anh đang thân thiết tựa vào Giang Trừng ngồi ở cuối hành lang. Sóng nước trong đôi mắt Ngụy Anh lay chuyển, ẩn dấu rất nhiều tâm tư. Bàn tay đặt trên vai Giang Trừng xiết nhẹ, cả người tựa vào Giang Trừng, miệng không ngừng nói những lời nịnh nọt. Mà Giang Trừng ngồi phía bên cạnh hắn, dường như vô cùng hưởng thụ cung cách lấy lòng vội vã này của Ngụy Anh.

03

Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện không nghĩ được thứ gì đàng hoàng. Hắn không những kéo Giang Trừng đi hái trộm đài sen, còn chọc ghẹo cô nương nhà người ta đến mức hai má đỏ ửng, thấy bông sen đẹp liền muốn hái về tặng A tỷ, nào ngờ trượt chân khiến cả hai bị ngã xuống hồ, một thân dính đầy bùn đất.

"A Trừng, trông ngươi bẩn chết."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn có thể nói ra câu này."

"Đùa thôi, đùa thôi. Dù sư muội có một thân dính bùn, trong mắt đại sư huynh ta đều là xinh đẹp động lòng người."

"Cẩn thận cái miệng của ngươi."

Giang Trừng gắt lên, nói vài câu là tên Ngụy Vô Tiện lại dở thói đào hoa trêu ghẹo người khác.

Nguy phu nhân thấy hai người thân đầy bùn đất trở về, lại nghe người ngoài đến cáo trạng Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ăn trộm đài sen. Phạt cả hai hôm ấy đi quỳ từ đường.

04

Màn đêm Vân Mộng yên bình như nước, ánh trăng sáng soi từng cơn sóng nhỏ gợn lên trên mặt hồ. Hiếm khi một kẻ ồn ã như Ngụy Vô Tiện lại chịu ngồi yên một chỗ. Hắn chăm chú nhìn Giang Trừng ngồi bên cạnh không chịu nổi cám dỗ của Chu Công, dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

"Sư muội?"

Hắn gọi nhẹ, Giang Trừng không đáp lại hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này đột nhiên bật cười, dựa sát vào người Giang Trừng hơn nữa. Do cả hai ngủ chung với nhau, Giang Trừng đã quen với kiểu Ngụy Anh suốt ngày chui rúc vào trong chăn của mình, nhất định ôm mình đi ngủ cho nên cũng không tỉnh giấc.

Trong giấc mơ, Giang Trừng nghe thấy âm thanh của Ngụy Anh thật khẽ, cùng cảm giác như bàn tay của hắn đang trêu đùa mấy sợi tóc của mình. Ngụy Anh đặt vài sợi tóc của Giang Trừng lên mũi, hít vào hương thơm nhẹ nhàng ướp đượm mùi sen mà hắn mê luyến. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Giang Trừng.

Hành động đó, qua ánh trăng sáng vằng vặc, tỏ tường rất rõ trong đôi mắt của Ngu phu nhân.

05

Khác với Giang Phong Miên, Ngụy Anh biết Ngu phu nhân không thích hắn. Càng không thích hắn quá thân thiết với Giang Trừng, chỉ là Ngu phu nhân chẳng bao giờ nói với hắn điều đó. Lần này thì khác.

Nguy phu nhân nói với hắn:

Hãy dùng cả tính mạng để bảo vệ Giang Trừng. Vĩnh viễn không phản bội Giang Trừng. Phò tá Giang Trừng lên làm tông chủ.

Ngu phu nhân cũng nói với hắn:

Đừng kéo theo Giang Trừng chết cùng hắn. Chết với suy nghĩ có thể ở bên nhau.

06

Ngụy Anh vốn dĩ đã là một kẻ trắng tay cho đến khi Giang Phong Miên đưa hắn về Giang gia. Không có trách nhiệm phải sống vì ai, bảo vệ ai, lo cho ai, kéo dài sinh mạng của ai. Cho đến khi hắn gặp Giang Trừng. Hắn có thể một đời không vợ hiền tri âm, không con cái phụng dưỡng.

Nhưng Giang Trừng khác hắn, trên vai Giang Trừng là cả Giang gia. Sống với trách nhiệm làm tông chủ, cưới được một hiền thê, sinh con nối dõi tông đường. Cứ thế mà đi hết một đời.

07

Gia huấn Giang gia: "Biết không thể mà vẫn làm."

Ngụy Vô Tiện là người thực hiện gia huấn tốt nhất. Hắn tạo ra hết tiền lệ này đến tiền lệ khác. Cho đến khi bị vạn quỷ phản thệ chết đi, cho đến khi được hiến xá trở về, hắn vẫn có một thứ không bao giờ dám làm, ranh giới không dám vượt qua.

Thôi thì để mình hắn chịu dày vò này đi.

08

Ngụy Anh tự nhận hắn có trí nhớ không tốt, vài ba chuyện nhớ nhớ quên quên, bởi thế nên có những đoạn ký ức ở Loạn Táng Cương hắn đều quên đi triệt để, cho đến khi bị người khác nhắc lại. Nhưng hắn chưa quên mùa sen nở khắp Vân Mộng năm ấy, hắn rủ Giang Trừng ra ngoài ăn trộm đài sen. Hai người cùng nhau chèo thuyền ra giữa hồ, tầng tầng lớp lớp sen nở tạo thành bức tranh ngập tràn ý nghĩa tương tư.

Hắn đã hỏi Giang Trừng mong muốn điều gì.

Có thể tiếp quản Giang gia thật tốt, làm cho song thân hòa hợp, A tỷ hạnh phúc.

Còn có, cùng ngươi...

Đến đây, kí ức của hắn đứt đoạn, không thể nào nhớ thêm được nữa. Không phải vì trí nhớ của hắn không tốt, mà hắn tìm mọi cách phong bế đoạn kí ức này của mình lại.

Câu nói đó giống như thiêu đốt tâm hồn hắn.

09

Cuộc sống ở Cô Tô chính là khí hậu dễ chịu, dân chúng hòa hợp, Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm yên bình, Lam Trạm đối xử với hắn rất tốt. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi trừ tà cùng Kim Lăng trở về, mang theo giống sen ở Vân Mộng, ý muốn trồng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tông chủ Lam gia là người ôn nhu từ tận xương tủy, ngay lập tức cho phép hai đứa nhỏ trồng chúng ở hồ nước lớn nhất Vân Thâm.

Dù khí hậu ở Vân Mộng cùng Cô Tô có chút bất đồng, không hiểu sao giống sen được mang về lại lớn lên thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã lan đầy hồ nước, muốn bỏ cũng không thể nào bỏ được. Hắn rủ Lam Trạm đi hái sen. Hai người chèo thuyền ra giữa hồ, tầng tầng lớp lớp sen nở tạo thành bức tranh tương tư giống hệt như ngày trước.

"Còn có, cùng ngươi vĩnh viễn ngắm sen nở ở Vân Mộng."

10

Ngụy Anh ghét nhất là những người thất hứa rồi chính hắn lại là một kẻ thất hứa. Chỉ là thứ tình cảm của hắn lớn đến mức hắn không thể nào buông bỏ được. Muốn Giang Trừng cùng hắn sống đến già, muốn Giang Trừng cùng hắn một đời không vợ hiền không con nhỏ, muốn Giang Trừng cùng hắn ngày ngày ngắm sen nở, muốn Giang Trừng cùng hắn chết đi nằm chung một nấm mồ.

Nhưng Giang Trừng còn có Giang gia, có trách nhiệm cưới được hiền thê, sinh con nối dõi tông đường.

Cứ bên cạnh Giang Trừng, hắn sẽ phát điên và làm ra nhiều chuyện không thể cứu vãn.

Hắn tu ma, hắn bị vạn quỷ phản thệ, hắn được hiến xá trở lại. Để những cột sóng đang dâng cao trong lòng hắn trở nên bình tĩnh, để Giang Trừng có thể sống một đời yên an, hắn quyết định sẽ không bao giờ quay trở lại Vân Mộng, vĩnh viễn chôn chân mình tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hắn biết Giang Trừng hận hắn, hắn biết Giang Trừng yêu hắn. Ngày Giang Trừng thành thân, thiệp mời phát đi, thiếu một cánh thiệp hồng cho Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng nào có còn quan trọng.

Ngu phu nhân, đời này Ngụy Anh không thể bảo vệ Giang Trừng một đời. Chỉ có thể thực hiện được lời hứa thứ hai, không kéo theo Giang Trừng chết cùng hắn.

Hẹn kiếp sau, cùng người ngắm sen nở ở Vân Mộng.

.

Khi tất cả hạnh phúc cùng mong chờ đều đồng loạt vỡ tan.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro