Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vốn chưa hề đọc qua nguyên tác, mới chỉ xem Trần Tình Lệnh, một số chi tiết xuất hiện trong nguyên tác cũng do đọc fanfic mà biết, vậy nên fic của mình đa phần sẽ dựa theo tình huống trong phim.

Do mới tập tành viết truyện nên văn phong cũng không được chau chuốt, tình huống thì cũng sẽ chỉ nói qua loa, vì mình sẽ tập trung vào nhân vật nhiều hơn, vì thế có gì khó hiểu mong mọi người góp ý^^.

Truyện của mình sẽ lấy bối cảnh Giang Trừng trùng sinh, plot truyện khá quen thuộc.

________________________________

Giang Trừng sau sự kiện miếu Quan Âm trở về thường xuyên có một giấc mộng.

Trong giấc mộng ấy, Giang Trừng thấy bản thân đã chết, chết dưới tay Ôn cẩu, chỉ còn là một linh hồn vất vưởng theo sau Nguỵ Vô Tiện. Giang Trừng chứng kiến Nguỵ Vô Tiện phát điên phát rồ như thế nào trước cái chết của hắn, sa vào quỷ đạo, tận diệt Ôn cẩu, trả thù cho Giang gia.

Nguỵ Vô Tiện đó vẫn còn kim đan.

Sau chiến thắng Xạ Nhật, Nguỵ Vô Tiện từ bỏ ma đạo, trở về Vân Mộng, trùng tu Liên Hoa Ổ, được Giang Yếm Li đưa lên làm Tông chủ Giang gia.

Giang Trừng đứng một bên nhìn hắn, thầm đánh giá, đời trước cho tới tận sau khi hiến xá trở về, hắn chỉ thấy Nguỵ Anh lúc nào cũng mặc một thân hắc y, giờ nhìn hắn khoác lên mình bộ y phục của Tông chủ trông có chút lạ lẫm. Thế nhưng không phải là không hợp.

Nguỵ Vô Tiện trong mộng cảnh không đi theo ma đạo, không gặp tàn dư Ôn thị, không chống lại bách gia tiên môn, cũng không có Quỷ Tướng Quân nào hết.

Không có Di Lăng Lão tổ Nguỵ Vô Tiện, chỉ có Vân Mộng Giang thị Nguỵ Anh.

Giang Trừng ở trong mộng cảnh, nhìn Nguỵ Anh gánh vác Liên Hoa Ổ, nhưng không cực nhọc vất vả như hắn. Kim Tử Hiên trở thành Tông chủ Kim Lân Đài, Lan Lăng Kim Thị kết giao cùng Vân Mộng Giang Thị, Liên Hoa Ổ được Kim thị tận lực giúp đỡ, chẳng mấy chốc khôi phục lại như ban đầu.

Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện đùa giỡn với Kim Lăng, móc mỉa Kim Tử Hiên, làm nũng với sư tỷ. Nhìn bốn người bọn họ ở bên nhau vui vẻ đến chừng nào. Sư tỷ và Kim Tử Hiên đều còn sống, nuôi nấng Kim Lăng lớn lên hạnh phúc, còn được Nguỵ Vô Tiện chiều hư, tính tình giống hắn như đúc, hồn nhiên nghịch ngợm, không phải tiểu tử kiêu căng ngạo mạn, vì thiếu thốn tình thương cha mẹ mà trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Giống như Giang Trừng hắn.

Giang Trừng đứng một bên nhìn Nguỵ Anh quản lý Liên Hoa Ổ, nhìn bộ dáng đĩnh đạc trưởng thành của hắn, vẻ cà lơ phất phơ tuỳ tiện thời niên thiếu dường như đã biến mất. Nhìn gương mặt luôn phảng phất ý cười, mà suốt gần hai mươi năm Giang Trừng đã nhìn đến nằm lòng, không phải gương mặt thiếu niên xa lạ của Mạc Huyền Vũ kia. Đôi mắt Nguỵ Anh lúc này phản chiếu sự viên mãn, hạnh phúc.

Thật khác với ánh mắt bi thương điên cuồng của Nguỵ Vô Tiện tại Bất Dạ Thiên ngày đó, cũng hoàn toàn trái ngược với sự tức giận trong đáy mắt Mạc Huyền Vũ tại từ đường Giang gia nhìn hắn.

Giang Trừng như tỉnh ngộ.

Ra là vậy sao?

Hoá ra, đây là cái kết khác của Nguỵ Vô Tiện.

Hoá ra, Nguỵ Vô Tiện vốn có thể sống một đời bình yên, không sa vào ma đạo, không bị người đời chửi rủa.

Hoá ra, đáng lẽ sư tỷ cùng Kim Tử Hiên đáng ra sẽ không bao giờ phải chết.

Hoá ra, Kim Lăng đáng lẽ sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ được hưởng tình thương như bao đứa trẻ bình thường khác.

Hoá ra, nếu như không có Giang Trừng hắn, mọi thứ đáng lẽ đã tốt đẹp hơn rất nhiều.

Giang Trừng chậm rãi đưa tay chạm vào lồng ngực.

Đúng vậy, Giang Trừng hắn đáng ra đã chết từ lâu rồi, há chẳng phải vì viên kim đan này mới có ngày hôm nay hay sao?

Tất cả là nhờ viên kim đan của Nguỵ Anh cho hắn, cũng là dương quang một đời của Nguỵ Vô Tiện đổi cho Giang Trừng.

Tất cả chỉ vì hắn.

Từ đó về sau, Giang Trừng đêm nào cũng chìm vào mộng cảnh ấy. Gương mặt viên mãn, vui vẻ của Nguỵ Vô Tiện trong mộng cảnh lặp đi lặp lại, xoáy sâu vào tâm can Giang Trừng, cùng cả tiếng cười hạnh phúc của Kim Lăng, sư tỷ cùng Kim Tử Hiên.

Kim Lăng sau một thời gian đến Liên Hoa Ổ thăm Giang Trừng, suýt chút nữa không còn nhận ra cữu cữu. Giang Trừng trước giờ thân thể vốn đã gầy, nay càng thêm hốc hác. Đôi mắt hạnh như mất đi ánh sáng, như bị bao phủ bởi làn sương mờ ảo, cơ hồ như có chút thẫn thờ,ánh mắt lúc nào cũng chìm vào khoảng không vô định, tựa như không còn quan tâm tới bất cứ điều gì.

Kim Lăng kinh hoảng, xông tới chỗ Giang Trừng: " Cữu cữu! Sao người lại tiều tuỵ như vậy?! Cữu cữu bị bệnh sao?!"

Giang Trừng chậm rãi ngước mắt nhìn Kim Lăng, nhớ lại vẻ hạnh phúc vô tư của Kim Lăng trong mộng. Giang Trừng không như mọi lần cay nghiệt mắng chửi hắn vô phép tắc, mà chỉ không nặng nhẹ hỏi một câu: "Đến có việc gì?"

Kim Lăng nhìn bộ dáng vẫn còn đờ đẫn của Giang Trừng, lại nghe thái độ Giang Trừng không giống mọi ngày sẽ lên giọng bắt đầu mắng nhiếc hắn, lòng càng thêm hoảng.

"Con tới thăm người. Cữu cữu sao qua ít lâu đã tiều tuỵ như vậy?! Người mắc bệnh sao?!"

"Vô sự. Không cần cuống quýt như vậy, ta vẫn chưa có chết."

Chỉnh chu lại dáng vẻ hiện tại, Giang Trừng ánh mắt lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, mang theo sắc bén thường ngày, nhìn sang Kim Lăng gương mặt vẫn còn lo lắng vặn vẹo .

"Nói, lại có việc gì cần ta giúp?"

Kim Lăng thấy sắc mặt cữu cữu khôi phục như vậy, dù trong lòng vẫn chưa hết bất an, nhưng biết Giang Trừng tính khí, cũng liền đi thẳng vào vấn đề .

"Cữu cữu, dạo gần đây tại núi Chi Linh xảy ra dị tượng, con đã phái môn sinh đến xem xét nhưng không ai trở về. Núi này tuy thuộc địa phận Lan Lăng nhưng cũng gần Vân Mộng, nên con muốn nhờ người giúp đỡ."

Lại nói, sau khi Kim Quang Dao chết, Kim Lăng mới 16 tuổi được đưa lên làm tông chủ. Mà Kim Lân Đài đâu có giống Liên Hoa Ổ, phía sau Kim Lăng là một đám người lúc nào cũng hăm he muốn lật đổ vị tông chủ trẻ tuổi này, nên Giang Trừng luôn luôn nhắc hắn phải đề cao cảnh giác, có chuyện gì cũng phải báo cho hắn biết.

Yêu ma quỷ quái lần này xuất hiện tại núi Chi Linh xem ra không phải tầm thường, Kim Lăng dù không muốn vẫn phải nhờ đến Giang Trừng giúp sức, nếu để lộ ra việc hắn không thể tự xoay sở, chắc chắn đám người Kim gia kia cũng nhân cơ hội gây khó dễ cho Kim Lăng.

Giang Trừng yên lặng nghe Kim Lăng trình bày, thế nhưng ánh mắt một lần nữa lộ ra vẻ đờ đẫn, hồn phách lại như bay đi đâu mất. Kim Lăng kể xong, nhìn lên mặt Giang Trừng một lần nữa bị doạ sợ, chi hô:
"Cữu cữu..!"

Thế nhưng Giang Trừng ngay lập tức đánh gãy hắn: " Ra bảo môn sinh chuẩn bị."

Kim Lăng nghe vậy lúng túng.

"Cữu cữu, gấp vậy sao?! Sắc mặt người không được tốt, có nên đợi đến mai..."

"Bảo môn sinh chuẩn bị. Một canh giờ nữa xuất phát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro