Chương 22: Tam Long Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đỡ cả hai dậy, cố gắng kéo lê hai người bất tỉnh đi theo Lạc Phong Sư, trong hang động không có lửa, minh hỏa phù cũng đã cháy hết, chỉ có thể men theo vách đá cùng ngọn lửa trên tay Lạc Phong Sư mà đi, phải nói cực kì gian nan.

Lam Hi Thần chân chẳng may vấp mấy hòn đá dưới chân té lên té xuống, cả người loạng chà loạng choạng, y cố gắng bảo hộ hai người kia nhưng chỉ có thể ôm lấy Lam Vong Cơ. Cuối cùng, Ngụy Anh té nằm sấp đập mặt xuống đất. Lòng hắn thầm kêu la oai oái, đưa tay chống lên đứng dậy, phủi phủi bụi, Ngụy Anh thật sự không cam tâm, tại sao chỉ đỡ có một mình Lam Vong Cơ? Hắn đâu phải vô hình.

Thấy Ngụy Anh bên kia đã tỉnh, Lam Hi Thần cười nói: "Ngụy công tử, ngươi tỉnh rồi có thể tự mình đi được chứ?"

Ngụy Anh khẽ "xùy" một tiếng, ung dung khoanh tay bước đi. Càng ngày không khí càng lạnh, vô cùng khó thở, xung quanh im lặng, chỉ nghe được tiếng vài giọt nước chốc chốc rơi xuống mấy mõm đá.

Lam Hi Thần tay đỡ Lam Vong Cơ, cố gắng cẩn thận hết mức. Lạc Phong Sư thấy hắn khổ cực như vậy, đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Có cần không ta giúp người một tay?"

Lam Hi Thần cười cười, xua xua tay bảo không cần. Chỉ là lúc nãy, y ở dưới nước lâu vì thế đầu hơi choáng váng, chân thì bị mấy mảnh xương cứa vào nên khó lòng mà di chuyển. Còn về tay thì Lam Hi Thần khỏe hơn ai hết, một tay nhấc Ngụy Anh, một tay nhấc Lam Trạm, trông vô cùng thong thả.

Ngụy Anh không hiểu sao cơn buồn ngủ bỗng dưng ập tới, cố gắng dụi dụi mắt tỉnh lại, nhưng càng vào sâu, bên trong hang như có tà có quỷ, càng khiến người ta muốn nằm tại đây đánh một giấc dài. Mà nếu nằm ở nơi này ngủ, chắc chắn mảnh xương khô cũng không giữ lại được.

Lạc Phong Sư như thế vẫn im lặng, khiến bọn họ có chút tò mò, rốt cuộc hắn đang dẫn họ đi tới đâu. Hay không phải là dẫn mà là đem cả ba nấu chín rồi ăn đi. Nghĩ tới đây, người Ngụy Anh khẽ run rẩy, nếu bây giờ hỏi, Lạc Phong Sư có thể lộ ra hình dáng yêu ma quỷ quái rồi đánh bọn họ tan xương nát thịt không thì không biết, nhưng cú vừa nãy của hắn đánh Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ đi không nổi cũng đủ để hiểu vị này mạnh cỡ nào.

Ngụy Anh hít một hơi, nói: "Ngươi đang đưa chúng ta tới đâu?"

Lạc Phong Sư vậy mà chẳng buồn liếc mắt một cái, đưa lưng về phía họ, đáp: "Thủy Long Sư - Cách Hạ Niên."

Lam Hi Thần như nhớ ra gì đó, liền ồ một tiếng, nói: "Cách Hạ Niên! Là người mà tổ tiên Lam gia Lam An bọn ta cứu?!"

Lạc Phong Sư từ từ quay đầu lại, nhìn Lam Hi Thần một hồi liền tiếp tục bước đi như chẳng có việc gì: "Đúng vậy."

Cách Hạ Niên từng sống dưới nước, nghe các sư huynh nói về cuộc sống trên bờ khá nhiều, một lần tò mò hóa người ngoi lên xem. Ai ngờ đám nhân loại trên cạn lại nhìn hắn chằm chằm xôn xao bàn tán, ngẫm nghĩ lại một chút mới thấy có gì đó không ổn. Lúc lâu sau, Cách Hạ Niên mới phát hiện, sừng trên đầu vẫn chưa giấu đi. Thế là đám người nọ cứ tưởng hắn là yêu quái phương nào, cầm binh khí hết sức hung hăng truy đuổi. Cũng may có Lam An giúp đỡ. Từ đó về sau ẩn lui trong băng động này.

Lam Hi Thần thở dài, đối với loại tình huống này thật sự không đỡ nổi. Không ngờ từ xa xưa, dân chúng lại gan dạ tới vậy. Còn về bây giờ, ai thấy quỷ yêu xuất hiện liền đóng chặt cửa không ra ngoài, trốn tránh chờ đạo sĩ tới giúp.

Ngụy Anh gác tay sau đầu, thong dong nói: "Nếu đúng là vậy, thì con rồng ba đầu kia sao lại chưa chết nhỉ?"

Lam Hi Thần có chút bất ngờ, hỏi: "Rồng ba đầu?! Ý Ngụy công tử đây là rồng ba đầu nào?"

Lạc Phong Sư nghe vậy, đáp lời Lam Hi Thần: "Người ta thường gọi là Tam Long Đầu. Xuất hiện cách đây hơn trăm năm, không lẽ họ Ngụy đây đã gặp qua?"

Ngụy Anh gật nhẹ đầu đáp: "Đã gặp qua, lúc đó ta và A Trừ...khụ Giang Trừng chơi ở hồ sen Vân Mộng. Vì hái quá nhiều nên Giang Trừng phải đem về trước. Sau đó ta lặn sâu dưới nước, thấy nó nằm dưới đó, tưởng rằng nó sẽ táp ta, ai ngờ đâu bay lên trời đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro